Phế Tài Nghịch Thiên - Chi: Ma Phi Khuynh Thiên Hạ

Chương 19.3: Truyền thừa (3)




Cả người nàng không ngừng run run , cảm giác cực nóng tràn ngập toàn thân, sự hủy diệt đánh thẳng vào lực lượng trong cơ thể nàng.
Ninh Sở cực lực bảo vệ tâm mạch cùng đan điền mới không khiến bản thân nổ tan xác mà chết, nhưng cũng nhận lại không ít đau đớn, cả người bắt đầu xuất hiện máu chyar ra, xiêm y vốn đang trắng tinh bắt đầu điểm những đốm máu đỏ.
Nàng đang giành giật từng chút bên trong thân thể, ra sức chống cự lại sức mạnh bên ngoài này, một bên hấp thu một phần linh lực trong đan điền, một bên cắn răng chống cự lại lượng linh lực tàn phá bản thân.
Đan điền chịu sự khống chế của nàng hơi ổn định lại, Ninh Sở nhanh chóng đem linh lực trong đan điền chuyển hóa thành vòng tròn. Gân mạch bị bành trướng gần gấp đôi cũng dần dần trở về nguyên dạngcảm giác đau đớn dường như giảm đi không ít, thấy như vậy, Ninh Sở nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng bản thân muốn chống đỡ đến nổ luôn.
Nhìn Ninh Sở khôi phục thân thể bình thường, Ám Linh cũng nhẹ nhàng thở ra, một lát lại bắt đầu lo lắng, mới có hai phần ba sức mạnh của mình nàng đã chịu đựng vô cùng đau đớn, như vậy nếu là ba phần sức mạnh, nàng nên làm cái gì bây giờ?
Ninh Sở trôi nổi giữa không gian, đem linh lực còn thừa hấp thu hết thảy rồi chuyển hóa đến đan điền, nhìn linh lực tiêu hóa hết, nàng mới hơi hơi thả lỏng bản thân.
"Hô, rốt cục đã xong sao?" Xem thân thể có sự thay đổi khác thường, khóe miệng hơi hơi cong lên, tu vi của bản thân, tựa hồ đạt tới huyền giai cao nhất , ẩn ẩn còn có chút muốn đột phá.
Nguyên bản gân mạch xuất hiện những vết rách, cũng bởi vì linh lực được hấp thu mà hồi phục, thậm chí còn khuếch trương không ít, lại còn mềm dẻo hươn so với lúc trước.
"Kết thúc cái rắm! Thế này mối chỉ là hai phần linh lực của ta, còn có một phần linh lực cuối cùng, phần cuối cùng này mới là mạnh nhất , ngươi phải cẩn thận rồi." Nghe xong lời nói của Ninh Sở, Ám Linh trực tiếp mạnh lời , mẹ nó, lúc này còn xem tu vi bản thân không có đột phá, ngẫm lại cứu mạng bản thân thế nào mới là quan trọng nhất được không ?!
Ninh Sở cơ hồ trong nháy mắt hóa thành tượng, hắn nói cái gì? Còn có ?!
Dựa vào a! Linh lực lúc trước đã khiến bản thân nàng nửa sống nửa chết, này lại còn một phần linh lực nữa, không phải là muốn nàng tự sát luôn chứ ?! Ông trời a!
Nàng tựa hồ nghe thấy tiếng bản thân vỡ thành từng mảnh từng mảnh, nhịn không được rùng mình, trường hợp này thật dọa người a, nàng không cần.
"Dựa vào! Chờ ta truyền thừa xong, việc đầu tiên của ta là giết chết ngươi a! A!" Không đợi nàng nói xong, linh lực mạnh mẽ rót vào thân thể nàng, đau đớn đánh úp lại, lúc này đây, là đau đớn phát ra từ sâu trong tâm hồn nàng .
Ninh Sở mặt đau đến vặn vẹo, đối mặt cỗ lực lượng cường đại này, Ninh Sở rốt cục đã biết không có thực lực là chuyện buồn rầu cỡ nào.
Nàng cắn chặt răng , ánh mắt che kín tơ máu, ánh mắt màu đỏ cơ hồ có thể nhỏ giọt, gân cổ nổi xanh như muốn nứt ra, lỗ chân lông toàn thân đều thấm ra máu, nàng chính là đang tiếp thu dày vò cùng tra tấn mạnh mẽ thế nào a.
"Thả lỏng thân thể, nhanh chút hấp thu chúng nó, bằng không gân mạch của ngươi sẽ đứt từng khúc, nổ tan xác mà chết !" Bên tai truyền đến tiếng hô sốt ruột của Ám Linh.
Ninh Sở lại nghe không thấy, nàng chỉ biết là, hiện tại toàn thân đều giống như đặt mình trong nham thạch nóng chảy, giống cũng bị nướng sống, thời gian cũng tựa hồ không chạy nữa .
"A!" Nàng ngửa đầu hô lớn, tựa hồ là muốn đem mọi đau đớn trong cơ thể ra ngoài, hung hăng cắn đầu lưỡi, để cho mình thanh tỉnh.
Nàng gắt gao đè nén linh lực trong cơ thể, cảm giác gân mạch trong cơ thể gắt gao nứt ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.