Như có thắc mắc Cẩm Tĩnh liền hỏi chàng:
“Phụ thân đã dẫn quân đi đánh quân đội của nước Sở rồi vì sao ca ca lại dẫn được đội quân về kịp lúc để tiếp ứng vậy?”.
Ẩn Duệ cười và nói:
"Thật ra sau khi thắng trận lần trước trở về ta đã ban cho ca ca nàng một đội quân riêng và bí mật đi rèn luyện và chiêu mộ thêm binh sĩ khác, quân đội riêng biệt để dùng cho việc khác, ta không nghĩ rằng ca ca muội thật sự là người có tài,.mới có một năm mà đã rèn luyện ra một đội quân hùng mạnh như thế ".
Cẩm Tĩnh mắt to mắt nhỏ nhìn Y vẻ nghi ngờ, Chàng xoa đầu nàng và nói:
"Có nột chuyện mà nàng còn không ngờ nữa đâu, ngày mai ta sẽ ban chiếu thư ban hôn cho ca ca của nàng, coi như là phần thưởng cho chiến công lần này của Y ".
Cẩm Tĩnh ngạc nhiên liền hỏi:
"Hoàng thượng muốn ban hôn cho ca ca với ai thế, là tiểu thư nhà nào ".
Hoàng thượng vẻ mặt tươi cười nói:
"Người này nàng vô cùng quen biết, chính là Đức phi Cẩm Lan hiện tại đã xuất cung trở về Thượng thư phủ "
Cẩm Tĩnh bất ngờ, ánh mắt to tròn vẻ nghi hoặc nhưng không dám hỏi, Ẩn Dương nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của nàng thì trêu ghẹo nàng nói:
“Nàng thấy ta làm như vậy là thiệt thòi cho ca ca của nàng phải không?”.
Cẩm Tĩnh không nói gì coi như là hưởng ứng, Ẩn Dương lắc đầu nói:
"Thật ra lầm ban hôn này là đích thân Đức phi khẩn khoản xin ta ban cho, hình như trước đó nàng ta đã có tình cảm với ca ca của nàng ".
Nhìn vẻ bàng hoàng của nàng Y nói tiếp:
"Thật ra nàng không cần phải cảm thấy thiệt thòi, nhi tử của Thượng thư phủ là một nữ nhân xinh đẹp tài sắc vẹn toàn và nhất là nàng ấy còn thân trong sạch thì có lý nào không lấy được anh hùng chứ ".
Cẩm Tĩnh hết đi đến ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, thân còn trong sạch có nghĩa là sao chứ.
Thế là không để cho nàng tò mò lâu, Y liền đem mọi chuyện kể cho nàng từ chuyện lên kế hoạch cho Hiền phi giả có thai ra sao, rồi chuyện giả vờ thị tẩm giữa Y và Đức phi.
Lúc này Cẩm Tĩnh vô cùng xúc động, nàng không nghĩ rằng Y vì mình lại lên kế hoạch kỹ lưỡng như thế, trách nàng luôn luôn hiểu lầm Y và không tin tưởng vào tình cảm của Y giành cho nàng.
Như biết sự bối rối của nàng Y cười nói:
" Mọi chuyện đã qua rồi, ta đã thực hiện được lời hứa của mình rồi vậy thì nàng phải nhanh chóng sinh tiểu công chúa cho trẫm đi thôi chứ ".
Nói rồi hai người lại trâm luân một lần nữa, cứ thế nàng bị chàng dẫn dắt hết lên này đến lần khác cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Thế là sáng ngày hôm sau mội đạo thánh chỉ được ban ra, Hạ Mặc Đình phút chốc ngẩn ngơ còn các quan đại thần thì được phen bàn tán.
Lúc Hạ Mặc Đình định từ chối thì hoàng thượng đưa tay ra ngăn cản nói:
"Đây là thánh chỉ nếu ngươi từ chối thì toàn bộ Hạ Lan phủ cũng sẽ vì ngươi mà liên lụy ".
Vì sợ Y bỏ trốn vào quân doanh nên hoàng thuongej quyết định sau ba ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ và đặc biệt hôn lễ này sẽ do Hoàng thượng và hoàng hậu đích thân đến chủ trì.
Hạ Mặc Đình là người có đạo có hiếu mặc dù không tình nguyện nhưng nghĩ đến Hạ Lan phủ bị liên luy nên đành phải miễn cưỡng tiếp nhận thánh chỉ.
Khi Thánh chỉ ban xuống Thượng Thư phủ thì Cẩm Hoa vô cungg ghen tỵ, vì cớ gì hết lần này đến lần khác đều là tỷ tỷ gặp may mắn chứ.
Một người tàn hoa bại liễu như tỷ ấy vì cớ gì vẫn có được mối hôn sự tốt như vậy, nàng ta không cam tâm, đáng lý mối hôn sự này phải thuộc về nàng ta.
Hạ tướng quân đang như mặt trời ban trưa, có công cứu giá tiền đồ vô lượng, lại là một nam nhân chưa có thê thiếp gì, sau này phủ Tướng quân sẽ do Y tiếp quản.
Từ khi trở về từ hoàng cung đến giờ nàng ta chẳng hề hối cải, cứ có cơ hội là chỉ trích tỷ tỷ mình, nàng ta nói thật là khó nghe:
"Những tưởng tỷ được sủng ái như thế mà cuối cùng vẫn bị vứt bỏ hay sao, Thượng thư phủ có tiểu thư như tỷ thật là mất mặt, nếu ta là tỷ ta đã chẳng dám trở về đây ".
Cẩm Lan chỉ nhìn vị muội muội này bằng ánh mắt hờ hững không thèm đáp trả, kể từ lần nọ trong cung nàng đã quá thất vọng vì muội muội này rồi.
Hoàng thượng nói đúng, nàng coi muội ấy là muội muội, nhưng nàng ta có coi nàng là tỷ tỷ hay không, một người như thế không đáng để lưu tâm.
Khi nhận được thánh chỉ nàng đã vô cùng vui xướng, hoàng thượng thật sự đã giữ đúng lời hứa của mình.
Chỉ nghĩ đến nam nhân uy dũng kia, bờ vai vạm vỡ lúc đứng bảo vệ nàng là con tim của Cẩm Lan lại rung động nhẹ.
Nàng biết Y sẽ cảm thấy vô cùng thiệt thòi và mất mặt khi lấy nàng thê tử, tuy nhiên nàng không bận tâm, nàng đã sống cả đời cho gia tộc rồi bây giờ nàng phải sống cho bản thân mình.