Phế Phi Phục Sủng

Chương 85: Kế trong kế




Lúc này Cẩm Hoa mới cảm thấy sợ hãi, nàng ta vội túm lấy chân hoàng thượng khóc lóc thảm thiết,tội khi quân là tội chết nàng ta gánh sao nổi chứ, nàng ta run run nói:
"Xin hoàng thượng tha tội là tỷ tỷ, tỷ tỷ nhờ thiếp thay thế tỷ ấy một hôm để chăm sóc hoàng thượng, xin hoàng thượng khai ân ".
Hoàng thượng lắc đầu không muốn nghe trình bày vì hoàng thượng biết tất cả chỉ là lời nói dối.
Bí mật giữ Y và Đức phi chỉ có hai người biết, Đức phi không thể nào không đến được chỉ có thể là nàng ta lừa Đức phi.
Đó mới là lý do giữa hai tỷ muội Y lại chọn Đức phi để hợp tác vì Y biết ai mới là người phù hợp.
Thục Phi bị thị vệ lôi xuống trong bí mật không ai hay biết, một lúc sau Đức phi được đưa tới.
Nàng liền quỳ xuống nhận tội, Hoàng thượng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và sự thành thật của nàng thì lắc đầu nói:
“Nàng đứng dậy đi, sự việc này ta biết nàng cũng không cố ý, nhưng nhớ không có lần thứ hai, nàng biết tầm quan trọng của việc này đúng không?”.
Cẩm Lan vội tạ ơn hoàng thượng rồi trả lời:
“Thần thiếp đa tạ người đã tha tội, hoàng thượng yên tâm sẽ không có lần thứ hai đâu ạ!”.
Hoàng thượng gật đầu nói:
"Thôi đã muộn rồi, nàng cũng bị uất ức trở về nghỉ ngơi đi có gì trẫm sẽ cho ám vệ báo lại cho nàng sau ".
Cẩm Lan như ngập ngừng nàng liền hỏi:
“Vậy chuyện của muội muội thì thế nào ạ!, người có thể phạt nhẹ muội ấy được không?”.
Hoàng thượng nhìn sâu vào mắt nàng rồi nói:
"Nàng ta không đơn giản,là người không an phận nàng có biết phút cuối nàng ta còn muốn hãm hại nàng không?, trước mắt cứ nhốt nàng ấy trong cung đã, ta sẽ nói chuyện này cho Thượng thư, nàng đừng hỏi tới nữa ".
Cẩm Lan vội lui xuống, nàng biết rõ hoàng thượng đã quyết cái gì thì khó mà lay chuyển, thôi chuyện này nàng đã cố hết sức có trách cũng trách muội ấy quá tham lam thôi.
Còn về phía hoàng thượng thì trong chuyện này tự yên lại được lợi, chuyện giải tán hậu cung sau này sẽ có nhiều trở ngại nhân chuyện này cho ông ta nợ một ân tình sau này sẽ dễ nói chuyện hơn.
Thế là ngay trong đêm thượng thư đại nhân được truyền gọi vào, khi nghe đến tội lừa dối, tội khi quân mặt mũi ông ta xám ngoét lại vô cùng lo lắng.
Tiểu nữ nhi đã từng viết thư về nhờ ông hối thúc đại nữ nhi nhưng ông không đồng ý ai ngờ tiểu nữ nhi lại dám làm ra chuyện như vậy.
Trách bản thân ông đã nuông chiều nàng ta quá mức nên mới hồ nháo như thế.
Ông vội quỳ xuống giọng khẩn thiết nói:
"Xin hoàng thượng tha tội cho nữ nhi thật sự là do khokng hiểu chuyện, mong hoàng thượng giơ cao đánh khẽ ".
Lúc này hoàng thượng mới trầm giọng nói:
“Cũng được, ta sẽ gác tội khi quân này lại nhưng sau này thượng thư phải làm một chuyện cho ta, còn chuyện gì thì sau này ta sẽ nói, Thượng thư có đồng ý không?”.
Lúc này ông ta đang lưỡng lự chưa biết trả lời sao thì hoàng thượng lạnh lùng nói:
"Thượng thư không đồng ý cũng không sao, ngày mai tội danh khi quân của Thục phi được định đến lúc đó e rằng không chỉ Thục phi mà Thượng thư phủ cũng bị liên lụy đến lúc đó đã quá muộn rồi ".
Thượng thư nghe đến đó thì vội quỳ xuống vội vàng nói:
"Vi thần xin nghe theo lời hoàng thượng, xin hoàng thượng giơ cao đánh khẽ ".
Lúc này Ẩn Dương nở một nụ cười hài lòng rồi nói:
"Được rồi khanh cứ về đi, nể tình Thượng thư và Đức phi ta sẽ tha không nói về chuyện này nữa tuy nhiên nàng ta vẫn phải nhốt tại Cẩm Tú cung của nàng ta để hối lỗi tránh lần sau lại mắc sai phạm như thế nữa ".
Thượng thư vội vàng lui ra về vì sợ hoàng thượng đổi ý mà không biết rằng mình đã tơi vào bẫy mà Ylaapj sẵn.
Ẩn Dương mỉm cười, bây giờ chỉ còn Mạc gia thôi.
Y quay sang ra hiệu cho ám vệ, ám vệ lập tức xuất hiện và nói:
“Xin hoàng thượng phân phó!”.
Ẩn Dương liền hỏi:
"Chuyện đại hoàng tử rơi xuống hồ đã điều tra đến đâu rồi, nhân chứng vật chứng phải rõ ràng, lần này phải để cho lão già Mạc gia kia cam tâm tình nguyện quy thuận. Tuy hắn đã phục tùng nhưng một số chuyện của Hoa Vô Trần ta tin chắc rằng hắn vẫn chưa nói hết vì để chừa đường lui.
Một khi ta nắm được thóp của hắn, chỉ cần hắn đứng ra làm chứng cộng thêm tội mưu phản thì Hoa hia sẽ biến mất khỏi Thục quốc ".
Ám vệ vội vàng trả lời:
“Xin hoàng thượng yên tâm, đã tìm ra được đầy đủ chứng cớ rồi và đã trình lên có lẽ hoàng thượng bận nãy giờ nên chưa kịp đọc đó ạ!”.
Hoàng thượng gật đầu rồi cho ám vệ lui đi, thoắt một cái đã không thấy bóng dáng của hắn rồi.
Nhìn sắc trời khá muộn Y thở dài, có lẽ hôm nay phải phê duyệt tấu chương khá muộn rồi lại không thể đến thăn nàng rồi.
Còn về phía Cẩm Tĩnh khi thấy hoàng thượng không đến cũng khá buồn nhưng cũng thông cảm với Y vì nàng biết nếu không có việc quan trọng Y sẽ không lỡ hẹn với nàng.
Nàng liền qua phòng ngó qua Thành nhi và Duệ nhi, thấy hai nhóc đã ngủ rồi nàng mới yên tâm trở về phòng mình, đó là thói quen từ trước đến giờ của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.