Hoàng hậu khi nghe thấy nhi tử bênh người ngoài thì lạnh lùng nhìn cậu, khiến Ẩn Duệ sợ hãi vội nép vào sau lưng phụ hoàng.
Ẩn Dương lúc này đã không kiềm chế được nữa rồi liền nói:
"Đưa hoàng hậu về, không sợ ở đây mất mặt thêm à ".
Bây giờ thật sự Y đã không thể đối mặt được với hoàng hậu nữa rồi, ngay cả giả vờ cũng không muốn nữa.
Hoàng hậu biết lần này mình đã quá nóng vội sửa sang dung nhan rồi quay qua hành lễ với hoàng thượng và quay sang Tĩnh Quý Phi nói:
"Là ta đã quá lo lắng nên hiểu lầm muội muội, muội muội đừng để ý đến, ta xin tạ tội với muội ".
Cẩm Tĩnh lắc đầu cười mỉa mai nói:
"Không có việc gì đâu, từ trước đến giờ muội bị hiểu lầm quen rồi mà, nhưng lần sau hoàng hâun nên nghe ngóng tin tức kỹ một chút nhé không lại thất thố như hôm nay ".
Hoàng hậu nghe được lời mỉa mai trong đó của nàng nhưng nhẫn nhịn cười rồi lui ra ngoài, nếu để thị vệ hộ tống nàng về thì ngày hôm sau không phải thanh danh nàng ta sẽ mất hết sao.
Lúc này Ẩn Duệ biết mình làm sai nên gây ra bao nhiêu hiểu lầm sợ phụ thân trách phạt nên liền lẻn chuồn đi.
Nhưng hành động nhỏ nhặt của cậu nhóc làm sao qua mặt được hoàng thượng, Y liền túm áo Ẩn Duệ lại và nói:
“Con muốn đi đâu hả, gây ra tội lại muốn bỏ trốn hay sao chứ?”
Vẻ mặt Ẩn Duệ mếu máo vì sợ bị phạt, mãi cậu mới cảm nhận được tình yêu thương của phụ hoàng nên không muốn mất đi đâu.
Cẩm Tĩnh nhì dáng vẻ như thế thì tâm mềm nhũn liền giải vây nói:
"Hoàng thượng người xem người dọa Duệ nhi kìa, con xin lỗi phụ hoàng đi lần sau không được trốn đi như thế sẽ làm mọi người lo lắng, và vì chuyện này sẽ bao nhiêu cung nhân bị trách phạt con nhớ chưa ".
Duệ nhi như hiểu ra tầm quan trọng của vấn đề liền gật đầu hối lỗi.
Hoàng thượng thấy vậy cũng không trách mắng nữa nhưng phải chép phạt để nộp cho hoàng thượng, cậu nhóc vui vẻ đồng ý.
Như nhớ ra Ẩn Duệ vội nói:
“Lần sau con muốn đến thăm đệ đệ và Tĩnh Quý Phi có được không ạ!”.
Nhìn vẻ mặt mong chờ của nhj tử Ẩn Dương bật cười nói:
“Con có thế đến thăm đệ đệ nhưng phải làm xong hết bài tập mà Sư phụ đã giao cho, sau này Duệ nhi còn phải làm gương cho đệ đệ nữa chứ, con có làm được không?”.
Duệ nhi vỗ ngực tự hào nói:
"Phụ hoàng yên tâm Duệ nhi sẽ học thật tốt, sau này còn dậy đệ đệ nữa chứ ".
Lúc này Ẩn Dương mới yên tâm, thấy sắc trời không còn sớm nữa liền để thị vệ đưa Ẩn Duệ về, tất cả cung nữ và thái giám tắc trách lần này đều bị phạt, tuy nhiên vì lần đầu tiên nên hoàng thượng chỉ phạt cảnh cáo để răn đe không có lần sau.
Lúc tất cả đã đi ra để lại trong phòng một không khí vô cùng yên tĩnh, hoàng thượng vô cùng chột dạ không biết phải nói gì.
Từ trước đến giờ có khi nào rơi vào tình huống thế này đâu, cũng may đúng lúc này Thành nhi cười toe toét quơ tay về phía phụ hoàng.
Ẩn Dương thấy vậy liền nhân cơ hội đi đến bế Thành nhi lên và dịu dàng nói:
"Thành nhi lớn hơn chút rồi, đã nhận ra phụ hoàng rồi kìa, nhanh lớn lên để cùng với đại ca đi chơi nhé ".
Cẩm Tĩnh muốn làm lơ hoàng thượng một lúc nhưng ai ngờ không nhịn được bật cười.
Ẩn Dương nhân cơ hội liền nói:
“Ta nói thật mà, Ẩn Duệ cũng rất muốn chơi với Thành nhi, nàng không thấy sao?”.
Cẩm Tĩnh không đáp lại, nàng liền quay bước định đi ra ngoài thì Ẩn Dương đã nhanh chóng kéo nàng lại mặt ủ rũ nói:
"Ta vừa thượng triều về nghe tin Duệ nhi liền đến đây ngay chưa kịp ăn gì ".
Cẩm Tĩnh lắc đầu thở dài liền gọi cung nữ chuẩn bị đồ ăn cho hoàng thượng, Ẩn Dương vô cùng vui mừng liền quay sang chơi với bảo bảo.
Cung nữ dọn một bàn đồ ăn, nhìn một bàn đồ ăn hấp dẫn Ẩn Dương vội suýt xoa nói:
"Bảo sao Duệ nhi nói đồ ăn của Hạ Lan cung nàng rất ngon ".
Cẩm Tĩnh lắc đầu không nói gì, nàng nghĩ thầm làm như đây là lần đầu tiên hoàng thượng ăn ở đây không bằng.
Tự trước đến giờ nàng chẳng bao giờ lơ là chuyện ăn uống, đó là một trong những thú vui của nàng khi xuyên không tới đây.
Đời trước nàng tuy có nhiều tiền nhưng suốt ngày mải mê với công việc nên chẳng bao giờ được một bữa ăn tử tế cả nên nàng rất trân trọng và yêu quý đồ ăn.
Một bàn thức ăn hoàng thượng chỉ ăn một loáng là xong, Cẩm Tĩnh lúc nãy đã ăn cùng Duệ Nhi rồi nên nàng không ăn nữa.
Ăn uống xong xuôi mà Cẩm Tĩnh chẳng thấy hoàng thượng có ý định về, bây giờ đã là bữa trưa, nàng có thói quen ngủ trưa nếu không lúc tỉnh dậy sẽ rất đau đầu.
Ma ma và nhũ mẫu đã bế bảo bảo đi nên giờ nàng cũng khá bối rối.
Ẩn Dương thấy vậy liền nhân cơ hội để hòa giải, cũng may lần này có Duệ nhi chứ không không biết bao giờ Y mới dám đến Hạ Lan cung nữa.
Đôi khi đối diện thẳng với nhau có hơi khó xử một chút, Ẩn Dương lắc đầu cười, có lẽ khắp đất nước này có một mình vị vua giống như Y thôi.