Phế Phi Phục Sủng

Chương 69: Tôn Trung Sơn




Ẩn Dương trở lại cung của mình thì Tôn Sư theo lời của mọi người nói đang chờ sẵn ở đó, đây là Tôn Trung Sơn là ám vệ của hoàng thượng.
Ngay từ lúc ban đầu hoàng thượng trước mặt đã vờ đồng ý với Hoa Vô Trần và hoàng hậu nhưng sau lưng thì sai ám vệ đi theo bảo vệ đại hoàng tử để chờ cơ hội.
Cũng may cuối cùng người của hoàng thượng cũng đã thành công qua mắt được tất cả mọi người để vào làm thầy dậy học cho đại hoàng tử.
Thời gian đầu có rất nhiều người giám sát cho nên Tôn Trung Sơn phải vô cùng dè dặt không dám liên lạc với hoàng thượng và không để lộ thân phận mình.
Cuối cùng một thời gian dài cuối cùng Hoa Vô Trần cũng buông lỏng cảnh giác và tin tưởng vào Tôn Trung Sơn nên hoàng thượng mới tương kế tựu kế.
Tôn Trung Sơn khi thấy hoàng thượng thì vội vàng quỳ xuống thỉnh an, Ẩn Dương liền ra hiệu cho Y đứng lên.
Tôn Trung Sơn rất nhanh đi vào vấn đề, Y từ từ tường thuật lại tất cả sự việc trong thời gian vừa qua cho hoàng thượng.
Theo như Y theo dõi thì đại hoàng tử là một người vô cùng hướng nội có lẽ do tâm lý lúc còn nhỏ.
Y nói cứ thỉnh thoảng Hoa Vô Trần lại đến xem tình hình và nhồi nhét vào đầu đứa trẻ nhiều điều không hợp lý giống như là.
Sau này ngôi vị cửu ngũ chí tôn sẽ là của con, ta sẽ trợ giúp con lên ngôi hoàng đế, phụ hoàng không yêu thương con thì đã có ta, sau này nhất định con phải nhớ ơn Hoa gia, nhờ có Hoa gia mà con mới được như ngày hôm nay…
Rồi như nhớ ra điều gì Tôn Trung Sơn nói tiếp:
"Thuộc hạ vô tình nghe lén được Hoa gia chủ có liên lạc với hoàng đế Sở quốc và thái tử Tùy quốc có liên quan đến mượn binh lực, tuy nhiên ông ta lại rất kín đáo nên thuộc hạ không tìm được thư từ qua lại của ông ta ".
Ẩn Dương gật đầu nói:
"Tin tức của ngươi khá trùng khớp với ám vệ thời gian này theo dõi được, lão cáo già ấy bị ta chặt hết tay chân và vây cánh nên có lẽ sẽ chó cùng rứt giậu làm liều, ta chỉ ngồi chờ cơ hội như thế để tiêu giệt tận gốc Hoa thị ".
Rồi như tức giận hoàng thượng liền nói:
"Ông ta là nguyên lão ba triều có công phò tá trẫm lên ngôi nhưng lại tham lam, độc đoán và ích kỷ muốn nắm mạch kinh thương của Thục quốc, có ý đồ bất chính, ta đã định tha cho ông ta nhưng ông ta lại không biết điểm dừng vậy thì đừng trách ta bất nhân ".
Tôn Trung Sơn vội cúi đầu xuống nói thêm:
Cả gia tộc Hoa thị đều vô cùng hống hách và ngang tàng, cậy lày nguyên lão ba triều, trong cung lại có hoàng hậu và đại hoàng tử nên bọn chúng chẳng coi ai ra gì.
Mới đây không lâu thuộc hạ còn nghe nhi tử của Hoa Vô Trần là Hoa Vô Lượng say rượu nói rằng giang sơn Thục quốc trước sau gì cũng do Hoa gia làm chủ, bọn chúng thật sự quá ngông cuồng rồi.
Ẩn Dương gật đầu rồi nói:
"Cứ để bọn chúng đắc ý thời gian nữa, thân phận của ngươi đã bị lộ giờ hơn ai hết đừng ra ngoài nữa kẻo bọn chúng lại bắt được ngươi như thế sẽ hỏng hết kế hoạch, có lẽ ngươi nên tránh xuống Giang Nam đi, kế hoạch kinh thương dưới đó cần có người quản lý ".
Tôn Trung Sơn vội vàng nhận lệnh rồi đi, Ẩn Dương nhìn thời gian cũng đã muộn nên không đến Hạ Lan Cung nữa đành ở tam chính điện nghỉ ngơi.
Mấy ngày kế tiếp trong cung có vẻ khá im hơi lặng tiếng, hoàng hậu mấy lần định đến Đông viện để thăm nhi tử nhưng đều bị ngăn ở ngoài cửa.
Nàng ta tức giận nhưng cũng không làm toáng lên đành ngậm ngùi trở về.
Tên Tôn Trung Sơn chết tiệt kia cứ như biến mất khỏi kinh thành vậy, người của Hoa thị tìm khắp mọi nơi cũng không thấy bóng dáng của hắn, lần này cả nàng và phụ thân bị hắn chơi một vố cực lớn.
Nàng ta không biết là ai đã giăng cái bẫy này để hại Hoa gia và hại nàng, lúc đầu nàng ta nghĩ là là hoàng thượng nhưng nàng ta lại gạt ngang bởi vì tính thời gian thì Tôn Trung Sơn vào phủ làm môn đệ của phụ thân cũng lâu rồi không thể làm người của hoàng thượng được.
Nàng ta nghĩ nát óc mà không biết kẻ đó là ai và hãm hại Hoa gia vì mục đích gì, nàng ta bắt đầu nghi ngờ đến Mạc gia của Hiền phi.
Trước giờ tuy Mạc gia quy thuận Hoa gia nàng nhưng phụ thân vẫn thường nói với nàng phải để ý Hiền phi vì Mạc gia vẫn có mưu đồ bất chính riêng.
Nếu Hoa gia mà đổ thì Mạc gia sẽ đứng lên thay Hoa gia làm gia tộc đứng đầu của Thục quốc.
Ả Mạc An Thảo này ngày thường cũng biết rất nhiều chuyện của nàng, ngay cả việc Tôn Trung Sơn làm thầy dậy của nhi tử cũng là người Mạc gia tiến cử có phải hay chăng là âm mưu của Mạc gia.
Cứ như thế một cỗ nghi ngờ dâng lên giữa Mạc gia và Hoa gia, mà điều này đúng với ý định ban đầu của hoàng thượng.
Chứ nếu không vì sao Tôn Trung Sơn phải vất vả làm môn đệ của Mạc gia rồi được ứng cử sang Hoa gia chứ.
Thật ra ngoài Tôn Trung Sơn ra thì hoàng thượng còn một tai mắt nữa vẫn đang ở Mạc gia chỉ chờ có cơ hội để châm ngòi ly gián giữa hai gia tộc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.