Lúc Bạc huy nga rẽ vào trước Hợp tập cung thăm Như phương hoa, theo quy củ phải đi thỉnh an Trinh quý cơ trước. Từ lúc nhập cung đến giờ đã gần nửa tháng,, nàng cơ hồ cứ cách hai ngày lại đến Hợp Tập cung, cũng đều qua thỉnh an như vậy. Trước đây mỗi lần Trinh quý cơ đều nói thân thể không khỏe, làm nàng phải ở trước cửa dập đầu coi như bái kiến.
Ai ngờ vừa đến cửa điện, cung nữ Bạch Du bên cạnh Trinh quý cơ đã mỉm cười, “Huy nga người đến rồi, nương nương chúng tôi hôm nay đoán hôm nay huy nga sẽ đến Hợp Tập cung, sáng sớm đã bảo nô tỳ đợi ở đây, mời nương tử vào trong!”
Bạc huy nga lộ vẻ kinh ngạc, “Trinh quý cơ nương nương muốn thần thiếp vào sao?”
“Không phải sao. Mấy lần trước thân thể nương nương không khỏe, lãnh đạm nương tử rồi, trong lòng cũng không thoải mái. Hôm nay thân thể nương nương đã tốt rồi, có thể cùng nương tử nói vài câu.”
Bạc huy nga thụ sủng nhược kinh, được Bạch Du dẫn vào trong điện. . Chap mới l𝘂ôn có tại ⩶ T r ù m T r 𝘂 𝘺 ệ n﹒Vn ⩶
Trinh quý cơ ngồi nhàn nhã trước bức bình phong họa hoa mai trắng; trên thân cũng mặc chiếc áo trắng thêu hoa hải đường trước ngực, tay áo thêu vân thủy màu xanh, cùng chiếc quần lụa mỏng; sắc mặt có vài phần tái nhợt, càng làm lộ vẻ yêu kiều yếu ớt của nàng.
Sau khi Bạc huy nga chắp tay vái lạy, nàng mỉm cười nói: “Muội muội mời đứng lên.” Rồi phân phó, “Dâng trà cho huy nga.”
Bạc huy nga ngồi đối diện trước điện án, vẫn cúi thấp đầu, không nói một lời.
“Hôm cung bái ở Dục Tú điện hôm đó, bổn cung muốn nói với muội muội vài câu, không biết sao vẫn chưa có cơ hội. Mấy lần trước muội muội đến thỉnh an, thân thể bổn cung lại không khỏe, có gì chậm trễ, muội muội chớ thấy lạ nhé.”
“Nương nương đừng nói vậy, thân phận người tôn quý, thần thiếp sao lại dám trách nương nương?”
“Nói cái gì mà thân phận với không thân phận, mọi người nhập cung thì đều là tỷ muội, đừng khách khí như vậy.” Trinh quý cơ mỉm cười,
“Nương nương nói phải, thần thiếp thụ giáo.”
Trinh quý cơ thấy nàng ta vẻ mặt câu nệ, khẩu khí càng thêm thân thiện: “Muội muội nhập cung cũng hơn nửa tháng rồi, sống có quen không?”
“Tạ nương nương quan tâm, thần thiếp hết thảy đều tốt.”
“Bổn cung nhớ, muội muội là cung nhân trong điện của Dục thục nghi, đúng không?”
Quy củ Đại Tấn, các cung đều có một chủ vị từ tam phẩm tần ngự trở lên, vị còn lại là tần ngự thấp hơn thì là người trong cung.
“Thưa phải, thần thiếp hiện đang ở tại Vĩnh Hoa cung – Nhàn Tư các, thục nghi nương nương đối với thần thiếp rất tốt.”
Trinh quý cơ cười cười, trong lời có thâm ý nói, “Dục thục nghi đa số thời gian vẫn chung đụng tốt”, dừng một chút lại nói tiếp, “Muội muội đến thăm Như phương hoa sao?”
“Dạ phải.”
“Mấy ngày nay đều thấy muội muội qua đây, nói vậy tình cảm tỷ muội hai ngườii rất sâu đậm đúng không?”
Bạc huy nga hơi biến sắc, hơi thấp giọng nói, “Thần thiếp cùng tỷ tỷ xuất môn, đương nhiên là so với người bên cạnh là thân thiết rồi.”
Mắt Trinh quý cơ chợt lóe lên, “A, nghe lời muội nói, tựa hồ tỷ muội hai người cũng không phải thân thiết cho lắm.”
Bạc huy nga mím môi, cúi đầu nói, “Tỷ tỷ là đích nữ, thần thiếp là thứ nữ, sao dám quá thân thiết.”
“Ra là vậy.” Trinh quý cơ chậm rãi nói, “Bổn cung vốn nghĩ, huy nga muội tuy cũng có tư vị vô song, nhưng tỷ tỷ lại được sủng ái hơn, nếu nàng ta chịu giúp muội nói vài câu tốt, con đường về sau cũng đi tốt hơn nhiều.” Thở dài một tiếng, “Ai ngờ, tỷ muội hai người lại là tình huống này.”
Lại tựa hồ nhớ điều gì đó, nàng hỏi Bạc huy nga, “Nhập cung đến nay, bệ hạ vẫn chưa sủng hạnh muội sao?”
Bạc huy nga gò má chợt hồng, ấp úng không nói.
Trinh quý cơ thấy thần tình của nàng liền hiểu, lắc đầu một cái, “Tư dung của muội muội như vậy…Ai, thật đáng tiếc.”
Bên ngoài chợt nghe tiếng người truyền tới, nàng hơi nhăn mày, “Sao vậy?”
Bạch Du đi ra ngoài dò xét, trở lại bẩm báo, “Là Thúy Vân hiên bên kia cho người đến, nói phương hoa nương tử nghe nói Bạc huy nga tới rồi, nên mời nàng qua.”
Bạch Du một bên nói, một bên nhịn không được nhăn mi. Trinh quý cơ là chủ vị của Hợp Tập cung, nàng đang cùng Bạc huy nga nói chuyện, mà Như phương hoa thân là người trong cung của nàng, lại dám trực tiếp phái người tới mời khách của nàng qua. Thật là không để Trinh quý cơ nàng trong mắt mà!
Trinh quý cơ sắc mặt không đổi, chỉ nhàn nhạt nhìn Bạc huy nga, nói: “Đã như vậy, muội muội liền qua đó đi.”
Bạc huy nga đứng lên, hành lễ, rồi theo cung nhân ra ngoài.
Thấy nàng ta đi rồi, Bạch Du mới nói, “Như phương hoa càng ngày càng hống hách, mấy ngày trước nô tỳ còn nghe nói nàng ta trước mặt cung nhân nói lời không tốt về nương nương.Nàng ta thật tưởng là bệ hạ sủng nàng ta nên cái gì cũng không sợ sao?” Dáng vẻ như không thể hiểu được, “Nương nương sao lại để nàng ta như vậy?Người là chủ của một cung, có thể trực tiếp xử phạt nàng ta, không cần bẩm báo bệ hạ, cần gì người phải ủy khuất như vậy?”
“Bệ hạ nếu như đối với nàng ta sủng ái như vậy, ta lại bỏ qua mặt mũi bệ hạ, xử phạt nàng ta, cho dù ta có lý đến đâu, chỉ sợ bệ hạ đều không vui.”
“Vậy…vậy có thể bẩm báo bệ hạ, để bệ hạ quyết định. Người cũng không phải không gặp được bệ hạ, chỉ là chọn đúng thời điểm nói với bệ hạ, bệ hạ nhất định sẽ vì người trút giận.”
Trinh quý cơ lắc đầu, môi cong cong, vui vẻ nói, “Bất quá tên ngu ngốc đó là bị long sủng nhất thời che mất lý trí thôi, cần gì để ý. Trong cung này, loại người giống như nàng ta không có thực lực, liền dám khinh người, chỉ càng chết nhanh thôi.”
Mấy ngày nay nàng đã âm thầm quan sát, Bạc Cẩn Viện và tỷ tỷ nàng ta không khác nhau bao nhiêu, đều là những người đẹp không não. Ngược lại, vị thứ muội của nàng ta mới là người có tâm địa. Nàng ta vốn lo lắng hai người kia nếu hợp lại, khó có thể đối phó. Nhưng ai ngờ, Bạc Cẩn Viện lại ngu xuẩn đến mức độ này, bên cạnh có người thực lực giúp đỡ mà không biết trân trọng; ngược lại còn hay trực tiếp mắng chửi, tùy ý coi nhẹ; làm cho cả nô tỳ ở Thúy Vân hiên cũng phải thương cảm cho Bạc Hi Vi.
Căn cứ vào những điều này, nàng hôm nay mới đặc biệt mời Bạc Hi Vi vào đây nói với nàng ta những câu này.
Nàng ta thông minh như vậy, tự nhiên nên hiểu ý mình.
Bạc huy nga tiến vào chánh đường của Thúy Vân hiên, thì một thân ảnh màu tím chợt lóe lên xông tới trước mặt nàng.
Đứng một hồi, nàng quay đầu lại, liền thấy Như phương hoa nhíu đôi mi thanh tú, nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi và con tiện nhân kia nói chuyện gì rồi?”
Bạc huy nga hít sâu một hơi, cung kính quỳ xuống, “Trinh quý cơ chủ yếu là mời muội muội vào nói vài câu thôi, không có gì khác.”
“Chỉ nói vài câu?” Nàng ta tiến lại gần, “Vậy sao lại nói lâu như vậy, còn phải bắt ta mời ngươi qua đây?’
“Trinh quý cơ hỏi thăm muội ở Vĩnh Hoa cung có quên không, cũng hỏi lúc bình thường muội thích làm gì, muội chỉ hồi đáp thôi. Mặc dù chỉ là tán chuyện, nhưng nàng ấy không nói, muội muội cũng không dám tùy tiện xin cáo từ.” Bạc huy nga ngẩng đầu, thần khẩn nhìn nàng ta nói, “Nhị tỷ, tỷ đang hoài nghi gì chứ?Muội là muội muội của tỷ, muội tất nhiên là hướng về tỷ rồi.”
Tức giận của Như phương hoa giảm xuống, nhưng lại đổi thành vẻ mặt khinh thường, “Ngươi nói lời này, cứ như coi mình là thánh nhân ấy. Ta tất nhiên biết ngươi không dám có tâm ý gì khác; cứ coi như ngươi muốn, cũn chẳng là gì. Chỉ bằng vào thân phận của ngươi, Cảnh thị khó thành còn muốn lôi kéo ngươi?”
Nàng miệng lưỡi cay nghiệt nói, Bạc huy nga cũng đã quen rồi, vẫn cúi đầu không nói lời nào.
“Bất quá ngươi tốt nhất nên nhớ, Cảnh thị đã hại chết đích trưởng tỷ, ta và nàng ta không đội trời chung.” Giọng nói nàng đằng đằng sát khí, “Ngươi nếu như dám không biết sống chết đi lấy lòng nàng ta, vậy đừng trách ta không nghĩ tỷ muội tình thân!”
Tỷ muội tình thân? Làm khó ngươi còn nhớ ta là muội muội của ngươi, ngươi đối xử với ta… so với con chó có gì khác chứ?
Từ nhỏ đã như vậy, cũng chỉ bởi vì ta là thứ nữ, mẹ ta chỉ là thiếp thân mà thôi; ta thà lúc mới vừa sinh ra chết quắt cho rồi, thì ngươi đây giờ đã không vì ta không có chỗ nương tựa mà lấn lướt như vậy, còn đem ta ra cho nô tỷ nhìn nữa.
Mãi cho đến lúc rời khỏi Thúy Vân hiên, Bạc huy nga vẫn không có biểu tình gì, trong đầu vẫn còn hỗn độn, bất quá là mấy ngày nay trong cung đụng phải người cùng chuyện, còn có Bậc Cẩn Viện từ nhỏ đã ức hiếp mình…
“Bạc muội muội,” Một âm thanh mang theo tiếng cười làm nàng chợt tỉnh. Quay đầu liền thấy cũng là người mới nhập cung: Triệu thị Cộng Cẩm.
Bạc huy nga lúc trước có nghe nói qua, vị Triệu Cộng Cẩm này cùng một vị khác là Tống Thanh Ngu là vì bệ hạ không chọn hai vị tỷ muội Cố thị, thuận miệng giữ lại cho đủ số. Hai người này phong vị khởi điểm cũng giống nàng: huy nga; nhưng hôm nay đều được lâm hạnh, tấn phong thành bảo lâm rồi.
“Triệu bảo lâm.”Nàng nghiêng thân hành lễ.
“Bạc muội muội sao lại qua đây?” Triệu bảo lâm rõ ràng biết còn hỏi, “A, nhìn theo phương hướng, là Hợp Tập cung rồi. Sao, muội muội cũng đi tìm phương hoa tỷ tỷ của muội à?”
Nàng mỉm cười đáp, “Vâng.”
“Ta xem ra, vị tỷ tỷ này của muội cũng không thể dựa được rồi.” Triệu bảo lâm nói, “Chỉ tự mình hưởng long sủng, nửa phần cũng không muốn cho muội muội của nàng, làm khó muội phải đi lấy lòng như vậy.”
Triệu Cộng Cẩm là xuất thân bình dân, không đọc qua sách vở nhiều, dung mạo cũng chỉ coi là thanh tú. Muốn lọt vào mắt của bệ hạ, tuyệt đối là còn khó hơn lên trời, chỉ là vận khí nàng ta quá tốt, cùng ở một tổ với tỷ muội Cố thị, thân phận ngày nay mới ở trên tiểu thư quan gia Bạc Hi Vi như vậy.
“Bảo lâm nói đùa rồi, tỷ muội cùng một nhà, tất phải thân thiết rồi.”
Triệu bảo lâm kêu nàng lại cũng chỉ là muốn tỏ uy phong thôi. Lúc trước mọi người cùng nhau học tập lễ nghi với Thượng nghi đại nhân, nàng ta tự biết thân phận thấp hèn, đối với hai tỷ muội Bạc thị đều e dè sợ hãi. Nay địa vị này đã cao hơn Hạc Hi Vi, cảm thấy rất khoái trá, nên nhịn không được mà muốn tỏ uy phong mấy lần.
“Được rồi, ta còn muốn đi Dương Chiêu cung bồi Minh sung nghi nương nương nói chuyện, đi trước nha!”
Bạc huy nga phúc thân hành lễ tiễn nàng đi, nhìn theo thân ảnh màu đỏ của nàng ta, trong mắt lóe lên tâm tình khó lường.
Cho dù đi theo Thượng nghi học lễ nghi, nàng ta cũng khó bỏ được khí chất thấp kép đó. Bộ dáng đi đứng đoan trang cũng không có, bất quá chỉ là một nữ nhân nông cạn ngu ngốc, nhưng nàng lại đối với nàng ta không thể không tươi cười chào đón.
Chỉ vì ân sủng kia không đơn giản chỉ là ân sủng, mà sau lưng còn là quyền thế người người thèm muốn và được tôn trọng.
Cố Vân Tiện nhìn Hoàng đế đối diện, hồi lâu mới chầm chậm nói, “Bệ hạ, người lại động đậy rồi, thần thiếp không vẽ được.”
Hoàng đế thở dài một tiếng, thành khẩn nói, “Trẫm ngồi như vậy một canh giờ rồi, toàn thân bây giờ cứng cả rồi, nàng phải thông cảm chứ.” Giọng nói mang theo sự khốn hoặc, “Sao mà họa sư lúc trước họa cho trẫm, đâu có giống như nàng, động cũng không cho động một chút nữa.”
“Những họa sư đó đều là đan thanh điệu thủ, tất nhiên chỉ cần bệ hạ ngồi ở đó thôi thì bọn họ đã vẽ được rồi. Nhưng thần thiếp vốn không vẽ được, người lại bắt thiếp vẽ, một năm cũng chưa chắc đặt bút vẽ lại…làm sao giống nhau chứ?”
Lời nói này cũng có lý, hắn chỉ có thể thở dài, “Xem ra hoàn toàn là trẫm tự chuốc lấy khổ rồi.”
“Không phải sao.”
Thấy mặt nàng lộ vẻ đương nhiên, hắn bất đắc dĩ lắc đầu.
Gần đây cũng phải mấy ngày rồi không thấy nàng, hôm nay không dễ gì mới đến đây một chuyến, có một chút phấn khởi. Dùng thiện xong, hắn thấy một bức họa trên tường, liền nói muốn nàng vẽ cho hắn một bức. Nàng từ chối, nhưng hắn vẫn như cũ không cho nàng cự tuyệt, cuối cùng nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, “vậy được, nếu bệ hạ kiên trì muốn vậy, thần thiếp sẽ vẽ. Bất quá phải nói trước, khi thần thiếp bắt đầu vẽ rồi, bệ hạ không được đổi ý, tất cả phải nghe theo thần thiếp đó.”
Không biết bẫy ở phía trước, hắn mỉm cười đáp ứng với nàng.
Về sau…liền giữ cùng một tư thế ở bên cửa sổ ngồi cả một canh giờ.
Hắn cuối cùng cũng hiểu, lúc ấy bên mép nàng lộ nụ cười không ý tốt đó là vì cái gì rồi.
Đang hối tiếc, thì bên ngoài nghe tiếng người truyền đến. Qua một lúc thì thấy Thái Hà đi vào, hành lễ nói, “Bệ hạ, Thành An điện có chuyện rồi.”