Năm Cơ Tuân mười tuổi, Lâm Tiệp dư sinh ra Tam công chúa Lạc Vi. Tiểu cô nương đó thích mặc váy màu vàng nhạt đá cầu, lúc đôi chân nhỏ nhắn nâng lên, làn váy cũng theo đó mà bay múa xoay tròn, như một đóa hoa nở rộ.
Nàng không giống những công chúa khác đều sợ hắn, mà quấn quít lấy hắn đòi kể chuyện xưa, ép buộc hắn nghe nàng thêu dệt lại câu chuyện. Giọng nói dịu dàng mơ hồ, là thứ tiếng đáng yêu nhất trên đời này.
Một lần hắn nghĩ, tiểu cô nương này đã khiến hắn nhận thức được, thế nào là tình huynh muội trong sách nói đến.
Chuyện đó xảy ra vào ngày mưa, bọn họ đốt lửa ngồi bên hồ sen nghe tiếng mưa rơi, hắn bảo nàng đọc sách, nàng lại chạy tới chạy lui xung quanh hắn không yên. Đợi đến khi nàng chạy mệt, mới vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, nói: “Tiểu gia tiểu gia, đây là thạch lưu tô cho thái tử ca ca!”
Hắn bật cười, “Lại trốn các nữ quan mang vào sao?”
Lúc nàng thay răng, ngày nào phó mẫu cũng chỉ cho nàng ăn rất ít đồ ngọt, vì thế một đĩa điểm tâm khi đó đối với nàng không khác gì báu vật. Hắn cố ý trêu chọc nàng, nói chỉ cần nàng nhường điểm tâm cho hắn, hắn sẽ tìm vài đồ chơi thú vị từ ngoài cung mang vào. Một câu đùa vui, nàng lại cho là thật, trầm tư suy nghĩ một buổi tối, cuối cùng nén đau quyết định. Ngày hôm sau hắn liền nhận được một bàn bạch ngọc chứa đầy điểm tâm, tinh xảo đáng yêu, khiến hắn sửng sốt một hồi lâu.
Mặc dù bắt đầu kỳ lạ, nhưng chuyện này cứ như vậy chìm xuống, sau đó mỗi lần Lạc Vi muốn nịnh nọt hắn, đều trịnh trọng mang điểm tâm đến hối lộ.
Lúc này nghe hắn nói xong, nàng tươi cười dịu dàng, “Đúng vậy! Có phải A Vi đối xử với thái tử ca ca rất tốt không?”
Hắn nhìn thạch lưu tô đỏ tươi, cười sờ sờ mũi nàng, “Đúng, A Vi tốt nhất.”
Hắn không dùng đũa, mà trực tiếp dùng tay cầm một miếng lên. Lữ Xuyên bên cạnh muốn nói lại thôi, hắn nhàn nhạt liếc Lữ Xuyên, Lữ Xuyên liền sợ tới mức không dám mở miệng nữa.
Ý của Lữ Xuyên rất rõ ràng, hắn muốn thử ăn. Lúc trước điểm tâm do Lạc Vi phái người đưa tới, trước khi hắn ăn, toàn bộ đều dựa theo quy củ kiểm tra một lần. Nhưng lúc này tiểu cô nương kia chớp đôi mắt trong veo như nước nhìn hắn, sao hắn lại có thể cho nàng thấy, hắn bảo một tên thái giám ăn thử những món điểm tâm mà nàng đã cực khổ dành dụm?
Dịu dàng cười với nàng, hắn nuốt thạch lưu tô đỏ tươi xuống.
Sau đó nhớ lại, lần đó, hẳn là lần hắn cận kề cái chết nhất suốt hai mươi mấy năm sống trên đời.
Bụng hắn đau như xoắn, nôn ra máu tươi, Lạc Vi đối diện khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen láy mở to, kinh ngạc nhìn hắn ngã xuống trước mặt nàng.
Khi đó hắn còn định an ủi nàng, không hiểu sao lại không nói nên lời.
Sự việc rất nhanh bị điều tra ra, đĩa thạch lưu tô trộn lẫn độc dược, người hạ thủ là mẫu thân của Lạc Vi, Tiệp dư Lâm thị.
Hắn được cứu chữa kịp thời, giữ được tính mạng. Phụ hoàng mẫu hậu không thể kiềm lửa giận. Lúc Lâm Tiệp dư bị đưa đến tiêu phòng điện hỏi tội, người cương quyết quát bảo những cung nhân có ý định ngăn cản, chỉ đơn giản chống đỡ lấy cơ thể suy yếu, tự đi đến chánh điện.
Khi phụ hoàng đã rời đi, lúc này chánh điện chỉ còn hai người mẫu hậu và Lâm Tiệp dư. Lâm Tiệp dư không quỳ xuống, mà đứng đối diện mẫu hậu, khẽ nâng cằm, kiêu căng mà lạnh lùng, “Cố Vãn Ninh, là ta hạ độc thì sao, là ta muốn hạ độc chết con ngươi thì sao? Chẳng lẽ ta không thể làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi hại chết con ta, ta không thể thay hắn báo thù rửa hận!” Cười lạnh ba tiếng, ” Lâm Tuyết ta không biết, trên đời này còn có đạo lí buồn cười như vậy.”
Mẫu hậu để mặc nàng tức giận mắng, không nói một lời, đến khi nàng cuối cùng cũng yên lặng, mới hời hợt nói: “Thái tử mạnh khỏe không sao, bổn cung không muốn so đo với ngươi. Chính ngươi chọn cái chết này.”
Lâm Tiệp dư nghe vậy, khuôn mặt một tia biến hóa cũng không có, chỉ hừ lạnh, “Ta dám làm như vậy, không có ý định thoát thân. Ngươi không cần phải lấy cái chết hù dọa ta.”
Mẫu hậu mỉm cười, “Nếu bổn cung muốn hù dọa ngươi, thì đã bàn chuyện của Tam công chúa với ngươi rồi.”
Cơ thể Lâm Tiệp dư khẽ run lên.
Mẫu hậu nhìn thấy phản ứng của nàng, bắt đầu hứng thú, “À, bổn cung hồ đồ rồi. Một nữ nhân dám lợi dụng con gái mình để giết người, sao lại quan tâm đến đứa bé vô tội kia chứ?”
Hắn nghe thấy lời mẫu hậu, trái tim lạnh như bị đặt vào hầm băng. Vừa nãy cung nhân nói với hắn, Lâm Tiệp dư biết Tam công chúa có quan hệ tốt với thái tử điện hạ, cũng biết Tam công chúa thường đưa điểm tâm cho hắn, nên mới đặc biệt làm cho nàng một đĩa thạch lưu tô, bảo nàng tự tay đưa cho hắn.
Nàng nói, lúc thái tử ca ca ăn đĩa thạch lưu tô này, nhất định sẽ rất vui.
“Ngươi làm như vậy, đã từng nghĩ đến Lạc Vi chưa?” Hắn nghe thấy giọng nói lạnh lùng của mình, như đến từ nơi cực bắc hẻo lánh, bên trong đều là tảng băng.
“Ngươi làm như vậy, không cần biết ta sống hay chết, cả đời này của nàng, đều bị hủy hoại.”
Lâm Tiệp dư kinh ngạc nhìn thái tử đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối, im lặng hồi lâu, mới thản nhiên nói: “Ta muốn báo thù cho Nhị Lang. Ta không còn lựa chọn nào khác.”
Hai ngày sau Lâm Tiệp dư bị xử tử. Mẫu hậu ban độc dược cho nàng, chính là loại độc dược mà nàng dùng để đầu độc hắn.
Từ ngày đó Lạc Vi không nói gì nữa, sợ ánh sáng, sợ người, thường núp trong phòng tối, đợi trong đó cả ngày. Không chỉ vậy, nàng còn không cho người khác tới gần, bị người đụng một cái sẽ thét lên, kể cả hắn.
Mẫu hậu nói với hắn, đây là tâm bệnh.
“Ta đã sớm nói với con, trong nội cung này khắp nơi đều là cạm bẫy, con lại không tin. Sau lưng ta còn qua lại thân thiết với con gái Lâm thị. Mấy tháng qua, ngay cả một lời đồn ta cũng không nghe thấy! Con giấu diếm tốt thật!” Nàng giận dỗi, “Tam công chúa biến thành như vậy, Lâm thị là kẻ đầu sỏ, con cũng không thể chối bỏ trách nhiệm.”
Thấy hắn im lặng không nói, cuối cùng nàng cũng không đành lòng, giọng điệu kiềm chế, “Con phải biết rằng, con ở vị trí này, cho dù thích ai, cũng không được biểu hiện ra ngoài. Có đôi khi, việc con thích người khác, là họa không phải phúc.”
Vậy ư?
Hắn đứng trước cửa sổ, nhìn Lạc Vi mặc váy trắng, cầm lấy một đóa hoa ngẩn người. Khuôn mặt vẫn đáng yêu như vậy, đờ đẫn tựa như được điêu khắc.
Hắn hại nàng.
Hắn cảm thấy, trên đời này rất nhiều chuyện không thể giải quyết. Hắn chỉ muốn làm một huynh trưởng bình thường, lại khiến muội muội vốn đang bình thường trở nên bất thường. Đành chấp nhận, chỉ có thể thở dài.
Nếu không ai cần sự thành tâm của hắn, hắn cần gì phải cố chấp như thế?
Người ở Triều Lân Khánh đều nhớ rõ, từ sau chuyện Lâm Tiệp dư, tính tình thái tử điện hạ liền thay đổi.
Nói vậy có lẽ hơi khoa trương.Tính cách hắn vốn cẩu thả, sau chuyện đó chỉ càng thêm cẩu thả hơn mà thôi. Hắn hứng thú với chuyện gì, chỉ có thể duy trì một lúc, đảo mắt liền ném sau đầu.
Không có chuyện gì hay là người nào có thể làm hắn nhớ mãi.
Giống như một vở tuồng dân gian, hắn đặt mình trong đó, nhưng chỉ là quần chúng.
Mãi đến ngày đó.
Cố Vân Tiện nhận thấy hô hấp đều đều của người bên cạnh, thăm dò hỏi: “Bệ hạ?” Không phải ngủ rồi chứ.
Không trả lời.
Không phải chứ? Thật sự ngủ rồi?
Nàng khóc không ra nước mắt.
Cảm thấy yên tĩnh như vậy thì hiểu, chắc chắn những người bên ngoài đã bị hắn hạ lệnh không được vào. Nhưng hắn dựa vào nàng như vậy, nàng không thể ra ngoài gọi người, chẳng lẽ phải ngồi ở chỗ này cả buổi tối?
Hắn nhắm mắt lại, nhận thấy sự oán giận kiềm chế của người bên cạnh, bờ môi cong lên mỉm cười.
Tối nay trong đại chính cung, Ninh Vương gợi lại kỷ niệm hắn không muốn nhắc đến. Sau đó, hắn đứng trên bậc thềm trước đại chính cung, trong lòng vô cùng phiền muộn. Đến khi hắn kịp phản ứng, mới nhận ra tầm mắt của mình đang nhìn về phía cung.
Hắn muốn gặp nàng.
Đêm khuya, đương nhiên nàng đã ngủ. Không biết bị sức mạnh nào thúc đẩy, hắn không gọi nàng, cứ như vậy nhìn chăm chú lên khuôn mặt nàng lúc ngủ trong bóng đêm.
Nàng ngủ không ngon, lông mày cau lại, thỉnh thoảng xoay người, cho dù trong mộng cũng khó được yên lòng.
Hậu quả của việc nhìn quá mê mẩn, là khi nàng đột nhiên thức dậy, dọa hắn hoảng một trận, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là vội vàng trốn đến góc tối.
Mái tóc dài của nàng rối tung, bên trong mặc ngoại bào màu trắng, cứ như vậy đứng bên cửa sổ, duyên dáng yêu kiều, tư thế đoan trang trầm tĩnh.
Ánh trăng soi trên người nàng, trong nháy mắt không biết do ánh trăng động lòng người, hay do nàng.
Hắn chưa bao giờ nhận ra, thê tử từng bị hắn xem nhẹ lúc trước, lại xinh đẹp chói lóa như vậy, khiến hắn gần như không thể dời mắt.
Hắn nhớ tới ngày đó, Hình Quán ngã sấp xuống ở Mai Lâm, nàng quỳ gối ở Di Tương tây điện, từng chút từng chút ngẩng đầu. Khuôn mặt trắng bóc như tuyết, đôi mắt như sóng nước. Cách một trượng xa, hắn có thể cảm nhận được sự phẫn uất từ đáy lòng nàng, nhưng khuôn mặt kia lại bình tĩnh đến thế. Đối lập như vậy, khiến hắn không nhịn được tới gần tìm hiểu.
Sau đó, càng lún càng sâu.
Thói đời không thú vị, nữ tử trên đời này cũng không thú vị. Chỉ có nàng, là niềm vui trời xanh ban cho hắn.
Ngày hôm sau lúc Trang lệnh nghi đến hàm chương điện, Cố Vân Tiện vẫn chưa rửa mặt xong. Nàng ở bên ngoài đến canh ba, mới thấy Cố Vân Tiện chọn vải và đi ra, “Phiền muội phải chờ rồi. Xin lỗi xin lỗi.”
Những ngày này hai người thân nhau không ít, Trang lệnh nghi cũng có thể đùa vui vài câu với nàng, “ Ngày thường tỷ tỷ đi ngủ rời giường rất chuẩn, sao hôm nay lại rời giường muộn?”
Cố Vân Tiện nhàn nhạt cười, “Đêm qua ngủ không ngon.”
Nghĩ đến đêm qua, trong lòng không nhịn được tức giận. Ngồi dưới đất suốt một canh giờ, vất vả đợi cung nhân đến kiểm tra, lúc này nàng mới được giải thoát. Hắn cứ nắm chặt tay nàng, nàng không dám giãy ra, càng không dám đánh thức hắn, đành phải để mặc hắn nắm, ngay cả lúc cung nhân chuyển hắn lên giường, nàng cũng chỉ có thể cùng đi theo.
Trang lệnh nghi thấy sắc mặt nàng khác thường, đoán bên trong chắc có ẩn tình, cũng không dám hỏi lại, thích thú nói: “Chuyện tiền triều hôm nay, tỷ tỷ đã nghe chưa?”
Đôi mắt nàng khẽ dịch chuyển, “Chuyện gì?”
“Chuyện Ninh Vương dâng ngựa quý suýt nổi điên bị truyền ra, Ngự Sử Chu An dâng sớ vạch tội, nói việc này có ẩn tình, sau lưng có người xúi giục.”