“Nương nương thấy thế nào?” Liễu Thượng cung hỏi.
“Trở ngại chắc chắn sẽ có, nhưng không biết sẽ đến mức nào.” Cố Vân Tiện trả lời.
“Nương nương muốn tự mình âm thầm nghĩ cách sao?”
Cố Vân Tiện ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, “Không được. Bây giờ bệ hạ đã chủ động nắm quyền chuyện này, trước tiên vẫn nên xem thủ đoạn của bệ hạ đã. Nếu ta tùy tiện ra tay, trái lại bị Người biết thì không hay.”
Liễu Thượng cung gật đầu, ý của bà vốn dĩ cũng là như thế.
Cố Vân Tiện đứng dậy, nhìn Hàm Chương điện đã được trang trí lại hoàn toàn, bỗng nhiên nở nụ cười nhàn nhạt, “Thật ra đâu cần phải hao tâm tổn sức như thế? Dù sao chỗ này ta cũng không ở được lâu nữa.”
Tầm mắt nàng nhìn về phía xa, ớ phía Đông của Hàm Chương điện, nàng thấy nóc nhà màu đen tuyền, mái hiên vểnh lên, khí thế ngút trời, quả thật làm người khác chú ý.
Nơi đó là Trường Thu cung.
Là tẩm cung của Hoàng hậu.
Nàng đã từng ở đó hai năm, bây giờ trong lòng vẫn còn mục đích, nhất định phải trở về một lần nữa.
Cho dù là vì con nàng, nàng cũng tuyệt đối không thể thua.
Tay phải xoa lên bụng dưới vẫn bằng phẳng của mình, trong ánh mắt lạnh nhạt của nàng, ẩn chứa sự quyết tuyệt và kiên định, không quản ngại hiểm nguy.
Ngày thứ hai sau khi đại giá hồi cung, bệ hạ lâm triều, triệu tập quần thần vào Tuyên Chính điện. Vừa nói xong về các quốc sự quan trọng, việc lập Hoàng hậu cuối cùng cũng bị nhắc đến.
Đề tài thảo luận từng bị lặp đi lặp lại ba năm Vĩnh Gia này lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, lập tức khiến ai nấy đều tranh luận kịch liệt.
Hệt như lần trước, Lễ bộ Thượng thư Tống Tề vẫn phản đối phục lập Hoàng hậu, mà phe đồng ý lại được Lễ bộ Thị lang Hứa Bình và Ngự sử Trần Lương dẫn đầu. Cả hai bên đều có lí luận của riêng mình, nói có sách mách có chứng để khai chiến, không ngừng khiến đối phương đỏ mặt tía tai.
Dù Hoàng đế sớm đã quyết định sẽ để Cố Vân Tiện trở về vị trí cũ, nhưng lúc này lại đóng vai trung lập, ngày ngày ngồi trên long ỷ của Tuyên Chính điện, nghiêm túc nghe hai phe trình bày quan điểm của riêng mình, còn giả vờ như thật gật đầu suy nghĩ, thể hiện dáng vẻ lắng nghe vô cùng khiêm tốn.
Nhưng đứng ở phía trung lập không có nghĩa là hắn không đạt được gì. Thời điểm ứng phó với chư vị đại thần, hắn âm thầm phân phó Tả tướng Từ Khánh Hoa dẫn dắt cho bộ phận triều thần tỏ thái độ ỡm ờ, để bọn họ ủng hộ hắn phục lập Hoàng hậu.
Hành động này của Hoàng đế có tác dụng không nhỏ.
Thời điểm Vĩnh Gia ba năm trước, Tả tướng là Chu Thế Đạo. Mặc dù lúc ấy đang bị Thôi Sóc gây khó dễ nên không dám nhúng tay vào quá nhiều, nhưng dù sao cũng phản đối việc phục lập. Bây giờ Tả tướng lại đổi thành Từ Khánh Hoa, đứng đầu của Bắc đảng, lại ngấm ngầm hùa theo quyết định của Hoàng đế, tự nhiên sẽ tạo nên đả kích không thể xem thường cho đối thủ của hắn.
Những triều thần có thái độ mập mờ đó vốn đang có tư tâm, bây giờ thấy Tả tướng dường như cũng đang ủng hộ Cố thị, liền dần dần chuyển hướng hết sang ủng hộ phe phục lập.
Tống Tề mắt thấy càng ngày càng có nhiều triều thần đứng ở phe đối lập với mình, người giúp đỡ bên cạnh càng ngày càng ít, quả thật đã giận đến mức không kiềm chế được.
Căn cứ theo tác phong cách nghiêm túc cố chấp, ông ta liền viết cho Hoàng đế một tấu chương gần một vạn chữ ngay trong đêm, từ lễ giáo đạo đức đến luân lý ngũ thường, từng phương diện đều phân tích trình bày rõ ràng, việc phục lập Hoàng hậu là không thể được, dạt dào cảm xúc, quả thực khiến người khác phải vỗ tay tán thưởng.
Nhưng phong tấu chương đặc sắc này sau khi trình lên lại không thu được phản ứng như mong muốn của ông ta. Nghe nói sau khi Hoàng đế bỏ ra thời gian hai chung trà để đọc xong nó, liền tiện tay ném sang một bên, chỉ bình luận duy nhất hai chữ, “Xảo biện.”
Lúc nghe được tin tức này, đám đại thần liền sững sờ, lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ tới vị bệ hạ này của họ luôn rất ghét nghe người khác giảng đạo lí với mình, bây giờ Tống Tề lại trở thành người như thế, đã không khuyên được lại mang đến hiệu ứng ngược.
Thời điểm các thế lực khắp nơi đang lo lắng bất an, bỗng nhiên Hoàng đế lại hạ chỉ, đề bạt Nguyên Sung nghi Cố thị lên làm chính nhất phẩm Hiền phi, chấp chưởng phượng ấn.
Tin tức này vừa truyền ra, triều đình liền trở nên xôn xao.
Ngay từ đầu, mọi người còn tưởng rằng đây là biện pháp để xoa dịu tình thế mà Hoàng đế đã chọn. Giống như thời điểm năm thứ ba Vĩnh Gia, trong triều có một bộ phận yêu cầu phục lập Cố thị, một bộ phận yêu cầu xử tử nàng. Hai thái cực cực đoan như thế, khiến người ta không biết nên làm thế nào cho phải.
Lần đó, sau khi Hoàng đế cân nhắc, cuối cùng quyết định phong Cố thị làm Tiệp dư, giữ lại bên người. Hai bên đều lui một bước, không ai dị nghị gì thêm.
Chẳng lẽ, bệ hạ lại dự định làm chuyện này một lần nữa?
Hiền phi chính là một trong Tứ phi. Nếu Cố thị đến được vị trí này, thì sẽ trở thành người đứng đầu hậu cung, Dục Chiêu nghi – người chấp chưởng cung vụ hai năm có thừa cũng bị xếp ở dưới nàng.
Nhưng ngay cả như vậy, thiếp chính là thiếp, tuy phân vị cao nhưng vẫn không phải là Hoàng hậu.
Trong lòng mỗi người cũng biết rõ, dựa theo xu hướng như vậy, qua mấy năm nữa hơn phân nửa Cố thị vẫn sẽ trở về vị trí cũ. Nhưng chỉ cần đứa bé của nàng được sinh hạ lúc nàng vẫn là phi tần thì không thể được xem là trưởng tử danh chính ngôn thuận. Thời điểm bàn đến ngôi vị Thái tử tương lai, các Hoàng tử khác vẫn có cơ hội như cũ.
Chỉ cần kéo qua được mười tháng này, các thế lực đều có nhiều hi vọng hơn một chút.
Nếu bệ hạ thật sự làm thế, những người ở phía đối lập kia cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận.
Còn chưa kịp cao hứng, một tin tức khác liền truyền ra. Lễ bộ hỏi bệ hạ xem lễ nạp phi khi nào sẽ được tổ chức, bên kia chỉ hời hợt đáp lại bốn chữ, “Giản lược tất cả.”
Nghe có vẻ chỉ là bốn chữ không quan trọng, nhưng tin tức lộ ra từ chúng thực sự quá nhiều.
Bây giờ bệ hạ đang sủng ái Cố thị, lễ phong phi của nàng ta sao có thể làm cho qua. Gióng trống khua chiêng, tổ chức long trọng mới hợp lý.
Nhưng bệ hạ đã nói, giản lược tất cả.
Người làm như thế, chỉ có thể giải thích theo một cách.
Lễ phong phi không quan trọng, vì sau này còn có cơ hội khác để thể hiện sự coi trọng của bệ hạ với Cố thị.
Đều đã là Tứ phi, nghi thức cao hơn, long trọng hơn, chỉ có thể là nó.
Đại điển phong Hậu.
Sau khi đã hiểu rõ, mọi người đột nhiên tỉnh ngộ ra. Cái gọi là trước tiên phong làm Hiền phi, chẳng qua là bệ hạ cho bọn họ một bậc thang mà thôi.
Bệ hạ đã quyết định muốn phục lập Hoàng hậu, nhưng những người phản đối phục lập lại gây náo loạn, bệ hạ không muốn làm bọn họ mất mặt, nên mới ám chỉ cho những người đó, để tự họ thu tay lại trước.
Trong phòng nghỉ ở Trung Thư Tỉnh, Thôi Sóc ngồi bên cửa số, chơi cờ một mình.
Lúc Đỗ Thanh đẩy cửa bước vào, ván cờ của chàng đang bước giai đoạn kết thúc.
“Sao chỉ có một mình huynh?” Đỗ Thanh cười tủm tỉm hỏi.
Thôi Sóc có vẻ bình tĩnh, “Huynh cũng không nhìn xem bây giờ là giờ nào, hầu như tất cả đều đã xuất cung hết rồi.”
“Vậy sao huynh còn ở đây?” Đỗ Thanh cười nói, “Tất cả mọi người đều đi, chỉ có một mình huynh đợi ở đây, có ý nghĩa gì sao?”
Thôi Sóc hạ quân cờ cuối cùng xuống, mỉm cười, “Nếu ta đi, chẳng phải chuyến này của huynh trở thành vô ích?”
Đỗ Thanh ngồi xuống đối diện hắn, “Huynh biết ta sẽ qua đây?”
“Hôm nay bệ hạ hạ chỉ như thế, huynh nhiên sẽ đến tìm ta.” Thôi Sóc thản nhiên nói.
Hắn vừa nhắc đến chuyện này, thần sắc của Đỗ Thanh lập tức trở nên nghiêm túc.
Sáng sớm hôm nay, thánh chỉ sắc phong Hiền phi đã được hạ xuống trước hậu cung, lúc chiều, câu nói “Giản lược tất cả” kia cũng được truyền ra. Đối với tâm tư của bệ hạ, mọi người đều hiểu rõ trong lòng.
“Lúc trước huynh để ta đi du thuyết* với Hứa Bình, ta còn hơi do dự. Bây giờ xem ra, Thôi Như Cảnh huynh quả nhiên thần cơ diệu toán, chưa từng tính sai!” Sau khi xác định bốn bề đều vắng lặng, Đỗ Thanh mới khẽ thở dài.
*du thuyết: Thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình
Thời điểm ở Mậu Sơn, Thôi Sóc có để hắn làm một việc, nói rằng việc này sẽ có lợi cho hắn. Về sau Đỗ Thanh tự mình đi hỏi thăm mới biết, Thôi Sóc lại để hắn đi tìm Lễ bộ thị lang Hứa Bình, mời ông ta đứng ra chấp thuận việc phục lập.
Ban đầu, hắn có chút do dự.
Tuy nói bây giờ Cố thị rất được bệ hạ sủng ái, nhưng rốt cuộc nàng ta cũng từng bị chính bệ hạ phế bỏ, tâm tư của Hoàng đế bây giờ ra sao ai cũng không biết. Lại thêm bây giờ Cố thị đang mang thai, việc phục vị của nàng cũng không còn đơn thuần như ai sẽ làm Hoàng hậu, mà lại có ảnh hưởng đến ngôi vị Thái tử.
Hắn tùy tiện tham gia vào việc này, khó đảm bảo sẽ không tự hủy hoại tiền đồ tốt đẹp của bản thân.
Nhưng cuối cùng Thôi Sóc vẫn thuyết phục được hắn. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, lấy đầu óc thông minh như vậy của Thôi Sóc, dù thế nào cũng sẽ không làm những việc tự đẩy mình vào đường chết. Lại thêm hắn vốn cũng không phải loại người nhát gan sợ phiền phức, việc đầu cơ trục lợi cũng không phải là lần đầu tiên làm, lúc trước có thể được từ Lễ bộ điều sang Lại bộ, nguyên nhân chính một phần là do hắn nịnh nọt bệ hạ.
Hắn quyết định đánh cược một lần.
Giao tình giữa hắn và Hứa Bình không hề ít, kéo ông ta nhập cuộc cũng không quá khó khăn. Sau đó Hứa Bình ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, lại thêm chư vị đại thần, rốt cuộc khơi mào nên một trận đấu khẩu oanh oanh liệt liệt.
Bây giờ thái độ của bệ hạ cuối cùng cũng sáng tỏ. Hắn rất mong chờ vào kết quả. Chỉ cần Cố thị thành công trở lại vị trí cũ, hắn và Hứa Bình sẽ đều là công thần thúc đẩy đại sự này. Không chỉ có thể để lại ấn tượng tốt trước mặt bệ hạ, còn có thể được Hoàng hậu và Thái tử tương lai âm thầm ghi nhớ công này.
Lần này quả thật là hoàn toàn thắng lợi.
Nghĩ đến đây, trong lòng Đỗ Thanh vừa mừng rỡ lại cảm kích, nói với Thôi Sóc, “Như Cảnh huynh yên tâm, trước mặt bệ hạ ta nhất định sẽ tranh công cho huynh, tuyệt đối sẽ không để huynh bày mưu lại trắng tay trận này!”
Thôi Sóc cười rồi lắc đầu, “Không cần.”
“Không cần?” Đỗ Thanh hơi kinh ngạc, “Ý huynh là, không cần nói cho bệ hạ biết việc này đều là do huynh làm?”
Thôi Sóc gật đầu, “Ta chỉ đề xuất ý kiến có một lần, những chuyện sau đó đều là do huynh làm, không đáng tính vào.”
Đỗ Thanh muốn nói chuyện không thể nói như vậy. Lúc trước nếu không phải Thôi Sóc thuyết phục hắn, hắn làm sao dám mạo hiểm? Nhưng nghĩ lại, con người Thôi Sóc tính tình luôn có chút cổ quái, chắc là huynh ấy còn có suy tính khác.
Đã thế hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, “Nếu như vậy, ngày khác để ta làm chủ, mời huynh một chén. Như Cảnh huynh nhất định phải nể mặt đấy.”
Thôi Sóc cười nói, “Được vậy thì còn gì bằng.”
Đỗ Thanh nhận được lời hứa của chàng, cảm thấy hài lòng nên cáo từ. Thôi Sóc nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng khẽ thở dài.
Ai cần huynh ấy nói cho bệ hạ? Từ lúc bắt đầu, đây vốn là tuồng kịch của mình và bệ hạ.
Thôi Sóc còn nhớ rõ đêm hôm đó, Hoàng đế triệu mình vào Nghi Nguyên điện, hờ hững hỏi một câu, “Nếu bây giờ trẫm muốn lập một vị Hoàng hậu, Như Cảnh khanh có biện pháp gì để tìm người thực hiện hay không?”
Chàng lập tức hiểu được ý của Hoàng thượng, “Ý bệ hạ là, tìm người để thay bệ hạ nhắc đến việc này?”
Hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu.
Chàng trầm ngâm một lát, “Thần cả gan thỉnh giáo bệ hạ, Người muốn lập vị nương nương nào làm Hoàng hậu?”
Hoàng đế nhắm hai mắt lại, một lát sau mới nói, “Đương nhiên là thê tử của trẫm.”
Không biết có phải là ảo giác của chàng hay không, Thôi Sóc lại cảm thấy thanh âm kia có vài phần triền miên ôn nhu.
Thôi Sóc trầm mặc một lát, mỉm cười nói, “Dĩ nhiên thần có thể tìm người thay bệ hạ hoàn thành việc này.
Sự việc sau đó tất cả đều là do một tay bọn họ bày ra.
Bởi vì thế cục khó lường, từ lúc bắt đầu nếu Hoàng đế đã bày tỏ thái độ của mình sẽ không tốt, cho nên quyết định đứng về phe trung lập, mặc cho hai phe kia đối kháng nhau, chỉ âm thầm dẫn đường cho cả thế cục. Đợi đến khi thế lực phái ủng hộ phục hậu chiếm thượng phong, Người lại hạ ý chỉ sắc phong Hiền phi, hoàn toàn triệt để làm loạn trận tuyến của đối phương.
Rõ ràng là thời gian vẫn chưa đầy hai năm, chính là thời cơ tốt nhất để bọn họ tân chính. Thế nhưng Hoàng đế vẫn muốn phân tâm trong thời điểm như vậy chỉ vì việc phục lập Hoàng hậu.
Mà chàng thân là một người khác quan trọng tham gia vào việc tân chính, vốn nên mở miệng can ngăn, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn liên thủ với Hoàng thượng, giảm thiểu bất lợi đến mức tối đa.
Phí hết tâm tư như vậy, chỉ là vì để người con gái ấy có được sự tôn trọng và vui vẻ nên có.
Nàng cũng được, con nàng cũng được, đều không nên chịu bất kỳ sự oan ức nào.
Đại lễ sắc phong Hiền phi Cố Vân Tiện được cử hành vào ngày mười bảy tháng ba, dựa theo cung quy, toàn bộ phi tần hậu cung đều phải có mặt dự lễ, chỉ ngoại trừ Minh Tu nghi đang mang thai, ai cũng không được vắng mặt.
Nghi thức cũng không quá long trọng, chỉ diễn ra không quá lâu liền kết thúc. Sau khi lễ quan lui ra, Cố Vân Tiện trên người mặc triều phục Hiền phi, đứng giữa điện tiếp nhận bái lạy của mọi người.
Dục Chiêu nghi đứng đầu, phía sau có Linh Thục viện, Trang Quý cơ, Nhu Tiệp dư, Định Thận nghi, phi tần các cung đều cùng nhau quỳ xuống trước mặt nàng, chắp tay bái, “Thần thiếp tham kiến Hiền phi nương nương, nương nương vạn an.”
Đã qua hai năm, nàng rốt cuộc cũng tìm lại được uy nghiêm từng có, rốt cục không cần cúi mặt trước bất kì người đàn bà nào.
Cố Vân Tiện mỉm cười, chậm rãi nói, “Bình thân.”
Mọi người đứng dậy. Cố Vân Tiện nhìn thần sắc khác nhau trên mặt họ, không nói gì.
Tuy nói thánh chỉ sắc phong Hiền phi đã sớm hạ xuống, nhưng khi nàng thật sự một lần nữa trở thành người đứng đầu lục cung, những người phụ nữ này vẫn có chút không thích ứng.
Nhưng mà không sao, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ quen.
HẾT CHƯƠNG 108