Phế Hậu (Hiện Đại Thiên)

Chương 50:




"Đương nhiên có liên quan đến Thiên Nhã, Thiên Nhã là người em thích, ý của chị cũng là ý của em." Tiêu Cửu Thành dỗ dành, vất vả lắm tình hình giữa cô và Thiên Nhã mới tốt lên, không biết Lý Yến Uyển sẽ gây ra chuyện xấu gì cho cô, dựa vào tính cách vì yêu mà ghen của Thiên Nhã, cho dù là chuyện gì, mình cũng không yên ổn được, Tiêu Cửu Thành nghĩ vậy, nội tâm hoảng loạn.
"Có quỷ mới tin em." Suốt ngày nói lời ngon tiếng ngọt, đúng là kiểu phụ nữ khiến người ta không yên tâm được.
Ngày mai là ngày đi làm, cô và Thiên Nhã phải đi làm, dựa vào tính cách và thái độ đối nhân xử thế của Lý Yến Uyển, nếu phải làm chuyện gì không hay thì cũng sẽ không đến công ty làm loạn. Tiêu Cửu Thành suy đi đoán lại cũng thật sự không nghĩ ra, rốt cục ngày mai Lý Yến Uyển sẽ tặng quà gì cho mình, vừa không mất nhân phẩm, lại có thể làm khó mình. Thôi, giặc tới thì đánh, nước lên đất ngăn, chỉ có thể căng da đầu nghênh đón ngày mai, thật sự làm cho người ta thấp thỏm mà.
Thường ngày Thiên Nhã cảm thấy việc Tiêu Cửu Thành động tay động chân thật sự rất phiền, nhưng hôm nay Thiên Nhã thấy dường như Tiêu Cửu Thành rất biết điều, Tiêu Cửu Thành biết điều quá lại làm Thiên Nhã cảm giác thiếu gì đó.
"Em có chuyện gì trong lòng sao?" Thiên Nhã thuận miệng hỏi.
"Dạ, em nghĩ nếu em xây dựng lại hình tượng, ví dụ như đứng đắn thục nữ một chút, thì có tốt hơn không?" Tiêu Cửu Thành không ngờ Thiên Nhã sẽ nhận ra được cảm xúc khác thường của mình, Thiên Nhã có thể nhận ra được cảm xúc của mình, chứng tỏ Thiên Nhã đã đặt mình ở trong lòng, hơn nữa còn có trọng lượng nhất định, nhận ra điều đó làm Tiêu Cửu Thành cảm thấy rất vui vẻ, tạm thời quăng chuyện ngày mai ra sau đầu, ôm chặt lấy Thiên Nhã từ phía sau.
Thiên Nhã thấy bản thân nên rút lại suy nghĩ lúc nãy, vừa rồi còn cảm thấy con nhóc này biết điều, hóa ra chỉ là ảo giác.
"Thục nữ đứng đắn, em đang nói đùa à?" Thiên Nhã cảm nhận được Tiêu Cửu Thành đưa tay ra từ phía sau mò lên trên ngực mình, nàng kéo tay Tiêu Cửu Thành ra rồi hỏi ngược lại.
"Có dục vọng đối với người mình thích, không phải chuyện rất bình thường sao, chẳng lẽ Thiên Nhã không cảm thấy như vậy ạ?" Tiêu Cửu Thành trịnh trọng hỏi ngược lại, tay cô cách lớp áo ngủ hơi mỏng của Thiên Nhã, như có như không vẽ vòng vòng trên lưng Thiên Nhã, Tiêu Cửu Thành cố ý từng bước một sắc dụ Thiên Nhã. Dục vọng của phụ nữ thuận theo trái tim, chỉ cần trong lòng Thiên Nhã thích mình, thân thể cũng sẽ không từ chối mình.
Lúc bị Tiêu Cửu Thành dùng ngón tay ám chỉ như vậy, Thiên Nhã cảm giác được trên lưng truyền đến từng chút cảm giác tê dại, Thiên Nhã vốn tưởng rằng, mình không có dục vọng đối với phụ nữ, bởi vì lúc đầu nàng rất bài xích tiếp xúc thân thể với Tiêu Cửu Thành, dần dần bài xích biến thành khó xử, khó xử biến thành thói quen, đến bây giờ, đã trở nên có cảm giác với sự đụng chạm của Tiêu Cửu Thành, nàng có thể cảm thấy thể xác và tinh thần của mình đều đang tiến thêm một bước tiếp nhận Tiêu Cửu Thành. Đối với chuyện Tiêu Cửu Thành có phải phụ nữ hay không, dường như thân thể nàng cũng không để ý quá nhiều.
"Em thích tôi, không có nghĩa là tôi cũng phải thích em." Thiên Nhã vẫn rất cứng miệng, không chịu thừa nhận chuyện mình cũng đã sớm rung động, nàng luôn cảm thấy việc dễ dàng rơi vào tay người phụ nữ đào hoa như Tiêu Cửu Thành, là chuyện rất mất mặt.
"Em biết Thiên Nhã rất khó theo đuổi." Tiêu Cửu Thành vẫn rất biết dỗ dành Thiên Nhã, hoàn toàn thuận theo ý Thiên Nhã, cô cảm thấy dáng vẻ Thiên Nhã nghĩ một đằng nói một nẻo rất đáng yêu.
"Ngủ đi!" Thiên Nhã được dỗ dành ngoan ngoãn, nhưng vẫn rất ngạo kiều nói.
"Thiên Nhã của em, ngủ ngon." Tiêu Cửu Thành nhẹ nhàng hôn lên tóc Thiên Nhã một cái rồi dịu dàng nói.
Tôi mới không phải của em, Thiên Nhã phản bác, nhưng lời phản bác này cũng không nói thành tiếng, chỉ lặng lẽ phản bác trong lòng. Rõ ràng đây chính là một loại ngầm đồng ý và cam chịu, nhưng dường như trong lòng vẫn còn một tia kiêu ngạo không muốn cứ như vậy khuất phục.
Tiêu Cửu Thành nơm nớp lo sợ nghênh đón ngày hôm sau, cô và Thiên Nhã cùng nhau vào công ty giống như thường ngày, Tiêu Cửu Thành bị giày vò trải qua cả buổi sáng dài đằng đẵng, buổi sáng mọi chuyện dường như vẫn bình thường, nhưng như vậy cũng không thể khiến Tiêu Cửu Thành buông lỏng cảnh giác, dù sao còn cả một buổi trưa vẫn chưa trôi qua.
Đến giữa trưa, Tiêu Cửu Thành cũng không muốn ra ngoài ăn, cô cảm thấy ở trong công ty vẫn an toàn hơn.
"Thiên Nhã, hay buổi chiều đặt cơm đi?" Tiêu Cửu Thành đề nghị.
"Sao lại muốn đặt cơm?" Thiên Nhã khó hiểu hỏi ngược lại, nếu bận, đặt cơm còn có thể hiểu được, hôm nay không có việc gì, muốn đặt cơm thì rất kì quái. Không phải con nhóc này rất quan tâm đến chất lượng sinh hoạt sao, chính em ấy từng nói, chỉ có ăn ở nhà hàng thì mới ăn được mỹ thực chân chính, tất cả cơm hộp đều để cho heo.
"Hôm nay hơi lười." Đương nhiên Tiêu Cửu Thành biết việc mình đề nghị đặt cơm kì quái đến mức nào, bình thường nếu không bất đắc dĩ lắm, cô tuyệt đối không ăn cơm hộp.
"Em không giống kiểu người đột nhiên kêu lười, hôm nay em có chỗ kì quái." Thiên Nhã gọn gàng dứt khoát nói.
"Được rồi, chúng ta ra ngoài ăn đi." Để Thiên Nhã không thấy kì quái, Tiêu Cửu Thành vẫn quyết định đi ra ngoài ăn, cô nghĩ nếu Lý Yến Uyển quyết tâm muốn làm khó cô, vậy dù có tránh được ba mươi, cũng không trốn được mùng một, dù sao cũng phải nhận một đao, không bằng chết sớm đầu thai sớm.
Tiêu Cửu Thành và Thiên Nhã đến quán ăn gia đình vẫn thường hay tới, hai người vừa mới gọi đồ xong, Tiêu Cửu Thành liền nhìn thấy Lý Yến Uyển đứng ở ngoài cửa kính quán ăn mỉm cười với mình, không, không chỉ có một mình Lý Yến Uyển, Tiêu Cửu Thành còn nhìn thấy bên cạnh Lý Yến Uyển là hai người yêu cũ khác của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.