Phế Hậu (Hiện Đại Thiên)

Chương 24:




"Thiên Nhã thấy sandwich này thế nào?" Tiêu Cửu Thành không lập tức giải thích, ngược lại hỏi Thiên Nhã về hương vị của sandwich trước.
"Cũng được." Thiên Nhã thành thật trả lời.
"Em đặc biệt chuẩn bị cho Thiên Nhã đó, em thấy phụ nữ sẽ khó tính hơn so với đàn ông, nên lúc chuẩn bị cũng để tâm hơn." Tiêu Cửu Thành thấy bây giờ muốn tùy tiện tìm cớ qua loa sẽ không dễ dàng, còn không bằng trực tiếp thừa nhận phần sandwich này thật sự đặc biệt chuẩn bị cho Thiên Nhã, chỉ cần thái độ tự nhiên, Thiên Nhã chắc sẽ không nghĩ nhiều. Tiêu Cửu Thành cảm thấy mình cũng không cần hoàn toàn che lấp đi tâm tư bản thân, gieo xuống trong lòng Thiên Nhã một ít hạt giống nhỏ cũng chưa chắc không tốt, chỉ cần Thiên Nhã không hoàn toàn nhận ra là được.
"Cô rõ ràng là phân biệt đối xử, chẳng lẽ đàn ông thì không bắt bẻ sao?" Độc Cô Thành hiển nhiên không tin, nếu nói Tiêu Cửu Thành không có ý đồ, đánh chết cậu ta cũng không tin.
"Thái độ của cậu đối với đàn ông và phụ nữ có thể giống nhau sao? Tôi đối với tất cả phụ nữ đều thân thiết hơn đàn ông, phụ nữ vốn cần che chở hơn, có giỏi cậu cũng biến thành phụ nữ đi, bảo đảm ngày mai tôi làm bữa sáng cho cậu giống với Thiên Nhã." Thái độ Tiêu Cửu Thành vô cùng thản nhiên nói, dường như nguyên nhân đối xử đặc biệt với Thiên Nhã, chỉ bởi vì Thiên Nhã là phụ nữ, không liên quan đến chuyện khác.
Độc Cô Thành nghe vậy, cảm thấy Tiêu Cửu Thành nói cũng khá hợp lí, đương nhiên cậu ta cũng không cãi lại được, làm đàn ông, thái độ cậu ta đối xử với đàn ông và phụ nữ đúng là không giống nhau.
"Ăn phần của em đi, nói nhảm nhiều thế!" Thiên Nhã lườm Độc Cô Thành một cái nói, thật ra tuy giờ phút này nàng có loại cảm giác không thể nói rõ, nhưng cũng không tiếp tục truy cứu nữa, nghĩ thầm, thái độ của Tiêu Cửu Thành này, là coi bản thân như đàn ông sao? Nếu nói như vậy, ngược lại cũng không khó hiểu.
Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã không nói gì nữa, chỉ yên lặng tiếp tục ăn, hiển nhiên không nghi ngờ lí do thoái thác của mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng Thiên Nhã thật sự không nghi ngờ, trong lòng cô lại mất mát, cái suy nghĩ sợ nàng biết, lại muốn cho nàng biết này, thật sư vừa rối bời vừa mâu thuẫn.
Tuy rằng việc này chỉ như tiếng nhạc dạo ngắn trong bữa sáng, nhưng không phải là không có tác dụng, ít nhất Tiêu Cửu Thành đúng là đã gieo xuống trong lòng Thiên Nhã một hạt giống, nhưng hạt giống còn chưa có điều kiện nảy mầm trưởng thành, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi một ngày có điều kiện thích hợp, hạt giống kia, sẽ chui lên từ dưới mặt đất.
"Hôm nay có thời gian không? Em đã liệt kê những vấn đề trước mắt của Tập đoàn Thái Cực ra rồi, chờ sau đó chúng ta thảo luận thử, nhìn xem có phương án giải quyết tốt hơn không." Tiêu Cửu Thành nói với Thiên Nhã và Độc Cô Thành.
"Tôi làm Tập đoàn Thái Cực nát bét rồi, hiển nhiên không hề thích hợp quản lí Tập đoàn Thái Cực." Độc Cô Thành biết mình không có năng lực quản lí, cảm thấy mình cũng không giúp được gì, nếu cậu ta có chút năng lực, Tập đoàn Thái Cực cũng sẽ không bị mình làm ra như vậy. Cậu đã chấp nhận số phận của mình, nhận định bản thân là người đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, cậu thích đánh lộn với người khác, thích vận động, chỉ có ở trên sân vận động, cậu mới có thể tìm được cảm giác chiến thắng, thân thể cậu ta nhanh nhạy hơn đầu óc rất nhiều. Cậu cảm thấy chị gái thông minh hơn mình, chị gái tình nguyện tiếp nhận Tập đoàn Thái Cực, vậy nhất định sẽ làm tốt hơn mình, mình sẽ có thể đi làm những chuyện mình muốn.
"Tập đoàn Thái Cực là trách nhiệm chung của chúng ta, Độc Cô Thành em cũng tham gia cùng đi." Thiên Nhã không cho Độc Cô Thành từ chối nói.
"Chị, thật ra em không thích quản những việc này, hai ba năm quản lí Tập đoàn Thái Cực này, mỗi ngày em đều cảm thấy áp lực rất lớn, đặc biệt là lúc em nỗ lực thế nào cũng làm không tốt, em liền cảm giác như có tòa núi lớn đè nặng ở trên vai em, mỗi ngày ép em đến mức không thở nổi. Lúc chị bắt đầu nhúng tay vào công việc của Tập đoàn Thái Cực, em thật sự thở phào nhẹ nhõm một hơi, em cảm thấy mình yếu đuối lại vô dụng, em cực kì khinh thường bản thân không gánh vác nổi trách nhiệm, dáng vẻ vô dụng, giống như một kẻ trốn chạy nhu nhược, không thể đối mặt với chính mình, mới mỗi ngày mượn rượu giải sầu..." Độc Cô Thành nói ra hết những gì nghẹn ở trong lòng mình.
Thiên Nhã nghe Độc Cô Thành nói, hơi sửng sốt, trước nay nàng không nghĩ tới Độc Cô Thành lại có áp lực lớn như vậy, thậm chí còn nghĩ như thế, Thiên Nhã phát hiện cuộc sống mà mình trải qua thật sự quá hạnh phúc, cũng quá ích kỉ, chưa từng thật sự quan tâm đến Độc Cô Thành, cũng chưa từng nghĩ tới việc cùng nhau chia sẻ trách nhiệm, mãi đến khi Độc Cô Thành hoàn toàn chịu đựng không nổi nữa, hoàn toàn suy sụp, mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, giờ khắc này, Thiên Nhã cảm thấy vô cùng áy náy với Độc Cô Thành.
"Nếu chán ghét đến mức như vậy, thật sự không cần miễn cưỡng, chuyện miễn cưỡng, từ trước đến nay đều là làm nhiều được ít, hao phí rất nhiều sức lực, hiệu quả lại rất ít, sao không đi làm chuyện mình muốn chứ? Thiên Nhã, chị thấy sao?" Sau khi Tiêu Cửu Thành đưa ra ý kiến của mình, hỏi lại Thiên Nhã. Tiêu Cửu Thành biết Độc Cô Thành thật sự không coi mình như người ngoài, một người đàn ông sẽ không thể nào thừa nhận chính mình yếu đuối và vô dụng trước mặt người ngoài, hơn nữa cô cảm thấy Thiên Nhã chắc chắn sẽ không miễn cưỡng Độc Cô Thành.
"Ừ, về sau em cứ làm chuyện em muốn đi, Tập đoàn Thái Cực giao cho chị quản lí." Thiên Nhã cũng cảm thấy mặc kệ Tập đoàn Thái Cực sẽ như thế nào, cũng không thể tiếp tục trói buộc Độc Cô Thành ở Tập đoàn Thái Cực nữa.
"Em thật sự có thể mặc kệ Tập đoàn Thái Cực sao?" Độc Cô Thành không chắn chắn hỏi, cậu ta thật sự có thể dỡ bỏ trách nhiệm trên vai xuống sao?
Thiên Nhã nhìn Độc Cô Thành kiên định gật đầu.
"Chị, một mình chị thật sự đối phó được sao?" Độc Cô Thành không muốn tự mình quản lí Tập đoàn Thái Cực, nhưng cậu cũng lo lắng chị mình không đối phó được, đến lúc đó sợ chị ấy sẽ dẫm vào vết xe đổ của mình.
"Cậu không cần quá lo lắng, bây giờ Thiên Nhã không một mình, không phải tôi đang ở đây giúp chị cậu sao?" Tiêu Cửu Thành cười hỏi ngược lại.
Thiên Nhã nghe lời này, liếc mắt nhìn Tiêu Cửu Thành một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.