Edit: Linhlady
Tuy rằng không biết đệ nhất mỹ nhân xinh đẹp bao nhiêu, nhưng mà nếu đã là đệ nhất mỹ nhân, vậy nhất định không phải người thường có thể so sánh được.
Mạc Vân Quả lặng yên không một tiếng động rời khỏi đại đường ầm ĩ, ngược lại đi tới bên trong nội đường.
So với đại đường, nội đường có vẻ yên tĩnh hơn nhiều.
Tất cả nơi này, dường như trở nên trầm tĩnh.
Mạc Vân Quả đi ở trên đường, một bên chú ý động tĩnh xung quanh.
Lúc này, vừa vặn nàng đi ngang qua một căn phòng truyền đến âm thanh dễ nghe.
“Ngươi nói là, Mộ Dung Tuyệt tới tìm ta?” Trong giọng nói kia tràn đầy vui sướng, nhiều hơn thế là sự không thể tin được.
Mạc Vân Quả nghiêng đầu, gần sát cửa phòng, tỉ mỉ nghe bên trong nói.
“Vâng, dựa theo truyền tin cua của chúng ta báo lại như vậy.” Trả lời giọng nữ kia là một nam nhân giọng nói trầm thấp.
Phòng trong, Tần Du che miệng mà cười, nhìn kỹ, trong đôi mắt nàng ấy còn có nước mắt.
“Ngươi nói, hắn vì sao lại muốn tìm ta?”
Tần Du hỏi, cũng không biết đang hỏi nam nhân trước mặt, hay là đang tự hỏi bản thân.
Ảnh Nhất lắc đầu nói: “Không biết.”
Tần Du thở dài một hơi nói: “Cái tên Mộ Dung Tuyệt, đáng chết! Lúc trước buộc hắn thề không cho hắn tới tìm ta, hắn nha thật đúng là không tới tìm ta! Tức chết lão nương!”
Ảnh Nhất:……
Đang ở nghe lén - Mạc Vân Quả:……
Tương tự mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đang nghe lén:…… Lợi hại Hoàng Hậu nương nương!
Tần Du xoa xoa giữa mày, dáng vẻ mệt mỏi, nhưng ánh sáng trong mắt lại không thể bỏ qua.
“Hừ hừ, hiện tại muốn tìm lão nương, cũng không thể để cho hắn được tiện nghi thế được.”
Tần Du lại nói một câu, vui sướng khi nghe được tin tức này cũng dần dần biến mất, thay vào đó là thực giận không tên.
“Ảnh nhất, ngươi tạo cho hắn một chút chướng ngại đi, hừ! Kiên quyết không thể để cho hắn tìm được ta một cách đơn giản như vậy được!” Tần Du phân phó nói.
Ảnh Nhất giật giật khóe miệng, thật sự không hiểu được chủ tử của mình, rõ ràng để ý muốn chết, lại làm vẻ “Ta không để bụng”.
Người này, cũng đã mười năm trôi qua vẫn như cũ không chịu cuối đầu, à không, nghe thấy người nọ tới tìm nàng ấy, thiếu chút nữa khóc.
Cho nên à, nữ nhân, thật là khó hiểu……
Ảnh Nhất ở trong lòng lắc đầu, mặt ngoài lại là cung cung kính kính lên tiếng “Vâng!”
Tần Du vẫy vẫy tay, thuận miệng nói: “Thôi, ngươi đi xuống đi.”
“Vâng!” Ảnh Nhất lên tiến trả lời, thân ảnh rất nhanh biến mất ở phòng nội.
Tần Du nhấp một miệng trà, thản nhiên tự đắc buông chén trà, lúc này mới nhẹ nhàng nói: “Người ngoài cửa, vào đi.”
Mạc Vân Quả đang nghe lén:……. đam mỹ hài
Mạc Vân Quả biết người bên trong phát hiện ra mình, nàng đẩy cửa ra, đi vào.
Tần Du đánh giá Mạc Vân Quả hảo một trận, sau đó nhẹ nhàng phất phất tay áo, cử liền tự động đóng lại.
“Ngồi đi.” Tần Du lại nhấp một ngụm trà, “Quốc sư đại nhân.”
Thân là quốc sư Mạc Vân Quả:……
Tần Du nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Mạc Vân Quả, khẽ cười một tiếng nói: “Thế gian đồn đãi quốc sư đại nhận cao lãnh lạnh nhạt không để ý khoi lửa nhân gian, hôm nay vừa thấy, ừm…… Đồn đãi quả thật không thể tin~”
Mạc Vân Quả ngồi xuống, nhìn Tần Du trước mắt, hỏi một câu “Sao lại nhận ra ta?”
Rõ ràng nàng đã dịch dung, còn là thuật dịch dung không thuốc về thế giới này, nữ nhân này sao có thể nhận ra nàng?
Tần Du lắc lư chén trà, cũng không có trực diện trả lời vấn đề của Mạc Vân Quả, chỉ là nói: “Trà này là ta từ Thiên Sơn vận chuyển tới, nếm thử xem ngon không?”