Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 536: Quốc sư thần côn* đáng tin cậy chút




Edit: Linhlady
Lúc này, nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi đến không ngờ, gần như không có chỗ nào có vấn đề nguy hiểm.
Nhưng thật ra trước đó hai ngày Lăng Khanh An có chút kỳ quái, nhưng Mạc Vân Quả lại không hề phát hiện ra.
Khi Mạc Vân Quả trở lại không gian u ám, Đoàn Tử lại bắt đầu lải nhải, hơn nữa lại bắt đầu tiến hành một trận tẩy não với Mạc Vân Quả.
Đương nhiên, cũng chả làm được cái mẹ gì.
Mạc Vân Quả chỉ an an tĩnh tĩnh ngồi ở nơi đó, lẳng lặng nghe giọng nói mềm mại của Đoàn Tử bùm bùm nói không ngừng.
“Ký chủ, nhiệm vụ lần này làm còn tạm được, đánh thưởng cũng không tệ lắm, dựa theo cái tiến độ này, rất nhanh chúng ta có thể thăng cấp, hắc hắc hắc!”
“Ta cảm thấy cảm giác thăng cấp thật sự quá tuyệt vời, ha ha ha!”
“Lần trước ta trở về lên tới cấp sáu nhiều thật nhiều công năng, về sau ta có thể trợ giúp ký chủ càng nhiều ~”
Mạc Vân Quả: À ( mặt lạnh nhạt)
Có đôi khi, Mạc Vân Quả cũng rất bội phục Đoàn Tử, nói liên tiếp hồi lâu, câu chữ đều không hề lặp lại.
Đoàn Tử chớp chớp đôi mắt nhìn Mạc Vân Quả, thân mình nó thoạt nhìn càng thêm bụ bẫm.
Nó bay đến trước mặt Mạc Vân Quả, tiếp tục nói: “Ký chủ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào?”
“ Ừm, tốt.” Mạc Vân Quả trả lời, đồng thời vươn tay chọc chọc bụng nhỏ của Đoàn Tử.
“Ừ ừm.”
Đoàn Tử gật gật đầu, đồng thời dùng móng vuốt bụ bẫm của mình bắt được một ngón tay của Mạc Vân Quả cọ cọ.
“Ký chủ, chúng ta đây khi nào tiến hành phát sóng trực tiếp tiếp theo nha?”
Đoàn Tử cọ ngón tay Mạc Vân Quả hỏi, tuy rằng trên khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ là vẻ nghiêm túc, thế nhưng ngữ khí khi nói chuyện lại mềm mại đáng yêu.
“Đều có thể.”
Mạc Vân Quả cũng không cảm thấy có cái gì không khoẻ, cho nên cô trả lời như thế.
“Vậy chúng ta đây liền bắt đầu phát sóng trực tiếp?” Đoàn Tử vui rạo rực nói, khi nói chuyện còn dùng sức cọ ngón tay Mạc Vân Quả.
“Ừ.” Mạc Vân Quả thấp giọng lên tiếng, rút ngón tay của mình ra.
“Tốt nha ~ vậy liền bắt đầu phát sóng trực tiếp thôi ~” Đoàn Tử nói xong câu đó lúc sau liền chuẩn bị bắt đầu truyền tống.
Ngay sau đó, Mạc Vân Quả chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó trực tiếp rơi xuống chỗ nào đó……
“Quốc sư đại nhân, đại điển cầu mưa đã được bố trí tốt rồi, xin hỏi đại nhân ngài……”
Một giọng nói tiêm tế ở bên tai Mạc Vân Quả vang lên, nàng giật giật ngón tay, chậm rãi mở mắt.
Vừa mở mắt, đập vào mắt đó là cung điện xa hoa, bên cạnh nàng, có một người nam nhân mặc cung phục, có lẽ, không thể xưng là nam nhân, hẳn xưng là thái giám.
Từ vị trí của nàng tới chỗ thái giám, còn cách một tầng sa mỏng.
Mạc Vân Quả chậm rãi ngồi dậy, thấp giọng lên tiếng “Ừm.”
Thái giám nghe thế, cao hứng lên tiếng “ Vâng”, liền lui xuống.
Chờ đến khi thái giám kia rời khỏi, Mạc Vân Quả mới bắt đầu chải vuốt rõ ràng bối cảnh thế giới này.
Đây là một thế giới đang ở thời kì phong kiến, hơn nữa thế giới này mọi người còn rất tin cậy thần linh.
Bọn họ tin tưởng, quốc sư đó là người có thể cùng thần linh đối thoại, bọn họ ngưỡng mộ quốc sư, tôn kính quốc sư, mà cầu đến cùng lắm chỉ là một cuộc sống no ấm.
Câu chuyện này bối cảnh nói phức tạp cũng phức tạp nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ là các loại Vương gia công chúa chức quan nghe tới tương đối phiền toái mà thôi.
Mà hiện giờ người nắm ngôi vị hoàng đế, còn xem như một minh quân, đồng thời, cũng mục tiêu nhiệm vụ của Mạc Vân Quả.
Mộ Dung Tuyệt mười lăm tuổi ngồi trên ngôi vị hoàng đế, hiện giờ hắn đã 25 tuổi.
Ở ngôi vị hoàng đế mười năm, hắn coi như lao tâm lao lực, toàn bộ hoàng triều ở dưới sự thống trị của hắn cũng gọn gàng ngăn nắp, bá tánh cũng coi như an cư lạc nghiệp.
*Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.