Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 493:




Edit: Linhlady
Khúc Viêm thật sự cảm thấy, đầu óc Bạch Khởi Nhiên không tốt lắm.
Khúc Viêm đem bảo hộ bên người Mạc Vân Quả, dùng khăn tùy thân ôn nhu che mũi Mạc Vân Quả lại, không cho muốn để cô ngửi thấy hương vị ô uế này.
Sau đó hắn cười lạnh một tiếng, nhìn Bạch Khởi Nhiên vẫn đang nói không ngừng kia, mở miệng nói: “ Cậu cho rằng, cậu còn cô cơ hội ra ngoài?”
“Anh…… Anh…… Đây là có ý gì? Tôi nói cho anh biết, giam cầm phi pháp là phải ngồi tù!”
Bạch Khởi Nhiên tuy rằng có chút luống cuống, thế nhưng hắn ta vẫn mạnh miệng nói lại.
Khúc Viêm cười lạnh một tiếng, càng nhìn hắn ta càng thấy khinh thường.
“Xem ra, cậu vẫn chưa hiểu quy tắc của thế giới này rồi……”
Khúc Viêm nói đến tùy ý, một câu thôi cũng đủ khiến tim Bạch Khởi Nhiên đập thình thịch.
“Anh…… Này…… Đây là xã hội pháp trị.” Bạch Khởi Nhiên vẫn có chút cậy mạnh phản bác.
Khúc Viêm cười cười, đối với những lời Bạch Khởi Nhiên nói, hoàn toàn không để trong lòng.
“Ai, nên nói như thế nào đây? Cậu ư, thật là ngây thơ……”
Khúc Viêm nói xong lúc sau, vẫy vẫy tay, không biết từ nơi nào xuất hiện mấy người mặc vét đen, kéo hắn ta đi.
Lúc này Bạch Khởi Nhiên mới bừng tỉnh, ý thức được có chỗ không đúng, hắn ta giãy giụa, rống giận, đến cuối cùng thậm chí cầu xin.
Nhưng mà, khoong có ai nghe hắn ta nói, cũng không có ai bận tâm đến cảm nhận của hắn.
Bạch Khởi Nhiên cứ thế bị mang đi, chỉ để lại trong không khí mùi hôi thoang thoảng, chứng minh hắn ta đã từng ở đây.
Khúc Viêm không thế nào thích cái hương vị này, hắn trực tiếp ôm Mạc Vân Quả theo kiểu công chúa, sau đó đi lên lầu.
Mà lúc này quần chúng ăn dưa trong phòng phát sóng trực tiếp, chỉ vui vui vẻ vẻ xem diễn.

Oa! Vừa rồi tiểu Quả Quả thật bạo lực!”
“ Lầu trên ngươi nói đùa, tiểu Quả Quả nhà ta khi nào không bạo lực?”
“Phốc, nói như vậy cũng có đạo lý, ha ha ha ha ha!”
“ Đúng thế, trước kia tiểu Quả Quả bạo lực đều là vô ý thức, mà lúc này, rõ ràng là cố ý a ha ha ha ha ha!”
“Cho nên, cái này cũng coi như một loại tiến bộ? 23333333333333”
“Thích nghe ngóng 2333333333333”
“Hắc hắc, Khúc Viêm nhà ta thật khí phách! Còn có cái tên Bạch Khởi Nhiên, quả thật chính là một kẻ cặn bã!”
“Xuất khẩu thành dơ, còn dào dạt đắc ý, còn mở miệng đòi một trăm triệu! Ha hả…… Hắn như thế nào không đi cướp đi?”
“Bởi vì không cướp được nha!”
“Ai nha nha, tiểu Quả Quả bị người ta ôm kiểu công chúa!”
“Nhớ năm đó, đều là tiểu Quả Quả nhà ta ôn người khác kiểu công chúa, hiện tại, rốt cuộc đến phiên người khác ôm cô ấy!”
“Cái này có phải gọi là nhân quả tuần hoàn hay không?”
“…… Cái quỷ gì vậy lầu trên? Rõ ràng đã gọi là thiện ác đều được ‘ ôm ’!”
“…… Đối với cách dùng từ của hai vị lầu trên ta tỏ vẻ vô ngữ.”
Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp bình luận, chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Khúc Viêm đang ôm cô.
Khúc Viêm vừa lúc cúi đầu nhìn Mạc Vân Quả, hắn sửng sốt, cũng không nghĩ tới Mạc Vân Quả sẽ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.
Sửng sốt một lúc, sau đó là một tiếng cười khẽ.
“Làm sao vậy?” Hắn hỏi.
Mạc Vân Quả lắc đầu, chỉ nói: “Thật thoải mái.”
Nói xong cô còn ôm chặt eo Khúc Viêm hơn, giống như sợ ngã xuống.
Khúc Viêm ngẩn ra, tiếp theo trong mắt nhộn nhạo tầng tầng sủng nịch cùng ôn nhu.
Ừm…… Vừa rồi tiểu Quả Quả làm nũng với hắn sao? Đúng vậy đi? Đúng vậy đi! Khẳng định đúng vậy!
K
húc Viêm cảm thấy thực vui vẻ, đặc biệt vui vẻ, xào gà vui vẻ.
Vui vẻ kết quả chính là hắn bước nhanh về phía trước đi, sau đó không cẩn thận, liền đi quá, tới hành lang cuối luôn.
Nhìn vách tường, Khúc Viêm cảm thấy, ừm…… Không xấu hổ!
Mạc Vân Quả:……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.