Edit: Linhlady
Sau khi nói xong, màn hình lại giật giật vài cái, sau đó biến mất.
Khúc Viêm nhíu nhíu mày, nếu như hắn không nhìn nhầm, thù hình như ở khoé miệng người đàn ông kia đã có vết máu.
Khúc Viêm không biết được người đánh vỡ phép tắc thời không sẽ phải chịu trừng phạt gì, hắn theo bản năng sờ vòng tay màu bạc ở cỗ tay, khẽ thở dài một hơi.
Tiểu Quả Quả, ngươi có biết, chúng ta…… Đều đang đợi ngươi lớn lên……
Đêm dần dần khuya, Khúc Viêm lại không có cách nào ngủ được, hắn nằm ở trên giường, không biết suy nghĩ cái gì.
Ánh trăng thanh lãnh xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên người hắn, chỉ có đôi mắt kia, cơ trí tinh quang.
Ngày hôm sau, Mạc Vân Quả rửa mặt chọn một bộ váy, lần này cô mặc một chiếc váy màu đỏ.
Thật ra, Mạc Vân Quả một chút cũng không thích hợp với màu đỏ rực, màu đỏ rực sẽ thích hợp với người gợi cảm yêu dã hơn, mà Mạc Vân Quả lại mang một khuôn mặt lạnh nhạt, xem ra thích hợp với màu sắc lạnh, trang nhã hơn.
Bất quá, nhìn vào dáng người của Mạc Vân Quả, dáng vẻ thiếu nữ, nhan sắc cũng thích hợp với khí chất của cô, ngược lại lại có dáng vẻ tương phản manh.
Tuy rằng Mạc Vân Quả không hề hợp với màu đỏ, nhưng may dáng người cô cao, mặc vào cũng có nét độc đáo riêng biệt.
Mạc Vân Quả mặc một thân váy đỏ ra khỏi phòng, Khúc Viêm nhìn váy vóc Mạc Vân Quả mặc, không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng nhẹ giơ lên một nụ cười, đương nhiên cũng chọn một cái cà vạt màu đỏ.
Dưới lầu, khi ánh mắt Mạc Vân Quả chạm tới cà vạt màu đỏ của Khúc Viêm dừng lại một chút, sau đó bắt đầu dùng bữa sáng.
Mạc Vân Quả một lòng ăn bữa sáng, mà Khúc Viêm vẫn là sáng vẻ như cũ kia.
Trong phòng phát sóng trực tiếp……
“ Dáng vẻ khi tiểu Quả Quả ăn cơm cũng thật manh ( mặt si hán)”
“Lầu trên cút xéo!”
“Ta không ta không ta không sao ~”
“Hôm nay tiểu Quả Quả cũng vẫn như cũ manh manh đát!”
“Manh manh đát tiểu Quả Quả, hôn một cái ~ ( thân thân)”
“Lầu trên cút xéo! Để ta phóng tới!”
“Hằng ngày thổ lộ moah moah ~”
“【 hình ảnh 】【 hình ảnh 】 tiểu Quả Quả thịnh thế mỹ nhan liếm liếm liếm ~”
Tóm lại, phòng phát sóng trực tiếp vẫn như cũ sôi động náo nhiệt, đại đa số tình huống, đều là bán manh lăn lộn tung gói nhãn dán!
Ăn bữa sáng xong, Khúc Viêm vẫn như cũ mang theo Mạc Vân Quả đi công ty, vẫn như cũ là cái văn phòng kia, cũng vẫn như cũ chỉ có hai người bọn họ.
Khúc Viêm vẫn như cũ ở nghiêm túc xử lý công việc, tuy rằng vẫn như cũ sẽ không gián đoạn ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Vân Quả.
Mà Mạc Vân Quả lại ngoan ngoãn ngồi ở trên sô pha chơi trò chơi.
Cứ như vậy, đại khái giằng co một giờ lúc sau, Mạc Vân Quả buông điện thoại xuống, quay đầu nhìn về phía Khúc Viêm, vừa vặn, Khúc Viêm cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn Mạc Vân Quả.
Cái này quả thật khéo, ánh mắt mắt hai người giao nhau……
Mạc Vân Quả cũng không mở miệng nói chuyện trước, chỉ là lẳng lặng nhì Khúc Viêm.
Khúc Viêm thoải mái hào phóng đáp lại Mạc Vân Quả, không hề có chút xấu hổ nào.
Vài phút sau, Khúc Viêm khẽ cười một tiếng, lập tức đánh vỡ cục diện bế tắc.
“Đói bụng sao?”. Truyện Phương Tây
Khúc Viêm mở miệng câu đầu tiên luôn là hỏi cái này.
Mạc Vân Quả lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không đói.
“Khát?”
Khúc Viêm lại hỏi, Mạc Vân Quả lại lắc đầu.
Khúc Viêm trầm mặc một chút nói: “Làm sao vậy? Muốn ngủ sao?”
Mạc Vân Quả lại lắc đầu, tỏ vẻ mình một chút cũng không muốn ngủ.
Khúc Viêm than nhẹ một tiếng, giống như bất đắc dĩ nói: “Có cái gì muốn hỏi thì hỏi đi.”
Mạc Vân Quả lúc này mới hơi hơi há mồm, hỏi ra một câu làm đồng tử Khúc Viêm hơi co lại.
“ Anh là ai?”