Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 464:




Edit: Linhlady
Ngày hôm nay, Mạc Vân Quả đang ở biệt thự nghỉ ngơi, bởi vì mấy ngày liên tiếp đi giết tang thi ( thu thập vật tư), cho nên hôm nay Ân Dật Huyền cho mọi người nghỉ ngơi, tùy ý thả lỏng.
Phương thức nghỉ ngơi của Mạc Vân Quả chính là ở trong phòng ăn, ăn khoai lát cùng với đồ ăn vặt thu phập được.
Mấy thứ này đương nhiên không thể khiến cô no bụng, cũng chỉ có Mạc Vân Quả sẽ lãng phí không gian đi thu thập chúng nó.
Đương nhiên, chắc hẳn đám người Ân Dật Huyền cũng biết Mạc Vân Quả có không gian, cũng mặc cho cô túy ý thu thập.
Hiện tại Ân Dật Huyền cùng Tiêu Vũ Thanh cùng đồng đội khi còn ơe teong quân ngũ tiếp cận đám người trung tâm, cùng lúc đó đám người trong phòng thí nghiệm cũng tìm ra cách sử dụng tinh hạch, hơn nữa thông báo cho toàn thế giới, mà tinh hạch, cũng trở thành tiền lưu thông trong căn cứ.
Mà đám người có dị năng trong nhím của Ân Dật Huyền biết cách dùng dị năng từ trước giờ cấp bậc đã rất lợi hại.
Quần chúng trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn Mạc Vân Quả vẫn luôn không ngừng ăn, các loại ngôn luận đều bắt bật ra.
“Ai nha, tiểu Quả Quả, ngươi không cần ăn, ngươi đều sắp ăn thành béo Quả Quả mất rồi.”
“Béo Quả Quả, ngươi đừng ăn…… Lại ăn liền thành đại béo Quả Quả……︿( ̄︶ ̄)︿”
“ Đúng vậy nha, béo Quả Quả, ta đoán động phủ  của ngươi hẳn có không ít thứ tốt, ngươi ăn ở đó đi! Ngươi nhanh quăng đám thực phẩm rác rưởi kia đi, nếu không nhất định sẽ béo nha!”
“Béo Quả Quả, thật vất vả mới được một ngày nghỉ, ngươi đừng ở mãi trong biệt thự như thế, đi ra ngoài một chút đi!”
“ Đúng vậy đó ~”
“Béo Quả Quả, ngoan, đi ra ngoài hoạt động hoạt động.”
“Phốc, lầu trên là một đám người xấu, thế mà lại gọi tiểu Quả Quả là béo Quả Quả, tiểu Quả Quả của nhà chúng ta nơi nào béo!”
“ Đúng vậy đúng vậy! Béo Quả Quả nhà chúng ta một chút cũng không mập! ( ̄▽ ̄)/”
“……”
Mạc Vân Quả nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp nói câu này, theo bản năng nhéo nhéo mặt mình, thịt trên mặt lún vào rồi bật ra, hình như có mập lên một chút.
Mạc Vân Quả:……
Mạc Vân Quả lại cúi đầu nhìn thoáng qua bụng nhỉ của mình, vươn tay lại nhéo nhéo bụng nhỏ, giống như cũng có chút thịt.
Mạc Vân Quả:……
Giờ phút này, Mạc Vân Quả cảm thấy những người trong phòng phát sóng trực tiếp thật có chút đạo lý, cô nghĩ nghĩ, quyết định đi ra ngoài đi dạo.
Mạc Vân Quả một tay cầm lấy túi khoai to, răng rắc răng rắc ăn.
Vài phút sau, cô lại cầm thêm một túi nữa rồi mới đi ra cửa.
Mọi người đều đang vội vàng làm.việc của mình, cho nên Mạc Vân Quả ra cửa không có ai chú ý tới.
Lúc này căn cứ bước đầu đã có quy mô, mọi chuyện cũng dần theo quỹ đạo.
Chỉ là những người bình thường không có dị năng, lại có cuộc sống sống không bằng chết, thế mà lại là thái độ bình thường ở mạt thế.
Mạc Vân Quả nghênh ngang đi ở trên đường cái, không ít người đem ánh mắt dừng ở trên người cô, nhưng lại không dám tiến lên cưới đoạt.
Liếc mắt nhìn qua cách ăn mặc của Mạc Vân Quả, bọn họ liền biết bọn họ không thể trêu vào.
Tại mạt thế này, đại bộ phận người đều mặt xám mày tro, trên mặt Mạc Vân Quả không có biểu hiện một chút suy sút nào, quần áo tuy rằng không xa hoa, nhưng cũng sạch sẽ, so với đại bộ phận người ở đây thì tốt hơn nhiều.
Hơn nữa khuôn mặt kia của cô thật sự có tính lừa gạt, khiến những người khác chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Mạc Vân Quả đem khoai lát ăn xong, vỗ vỗ tay, tùy ý đi dạo.
Nói là tùy ý, thật ra đang xem phìng phát sóng trực tiếp nói chuyện phiếm, xem bọn họ muốn nhìn địa phương nào.
Cứ như vậy, suốt một đoạn đường đi, Mạc Vân Quả đi tới nơi giao dịch, ở bên trong này, thứ gì cũng đều có thể giao dịch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.