Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 422:




Edit: Linhlady
Phòng phát sóng trực tiếp lại được một phen náo nhiệt, lại không biết ở trên tinh cầu xa xôi nào đó, mỗ nam thấy một màn như vậy, đau lòng tột đỉnh.
"Tiểu Q, truyện ta giao cho ngươi làm đến đâu rồi?" Thanh âm trầm thấp vang lên, không tràn đầy sức sống như lúc trước, lần này hắn, thoạt nhìn tiều tụy vài phần.
Tiểu Q xem sắc mặt tái nhợt của chủ nhân, không rõ hắn chỉ là vì một người con gái mà thôi, vì sao phải phạm phải tội nghiệt không thể dung tha kia, cái này không, hay thời gian ngồi tù lại dài quá đi?
"Làm tốt." Tuy rằng nội tâm khó hiểu, tiểu Q vẫn tận chức tận trách trả lời.
" Ừm." Hắn nhẹ giọng lên tiếng, đôi mắt dần dần nhắm lại, hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng, hắn vuốt vị trí ngực của mình, tựa hồ ngủ rồi.
Tiểu Q nhìn động tác của chủ nhân, lại nhìn thoáng qua hình ảnh phòng phát sóng trực tiếp ở màn hình, máy móc trong mắt xẹt qua một tia quang, hắn ta không rõ, vì sao chủ nhân muốn làm như vậy, rõ ràng biết, đó là không phù hợp với luật quản lý thời không......
Mạc Vân Quả không hề hay biết mỗ nam nhân nào đó vì nàng mà mệt mỏi, giờ phút này nàng còn đang hôn mê, mà ở bên cạnh nàng Cảnh Khải Thiên lại là thanh tỉnh dị thường.
Cảnh Khải Thiên nhìn nữ tử dáng vẻ thướt tha trước mắt, khóe miệng tràn đầy ý cười, thật ra ngay từ đầu khi hắn chuyển lực lượng cho nàng, hắn cũng chỉ ôm trạng thái thử một lần, lại không nghĩ đến thế nhưng thành công đâu, tuy rằng trong quá trình trao đổi thiếu chút nữa xảy ra chuyện, nhưng chuyện đó cũng không thay đổi kết cục cuối cùng......
Cảnh Khải Thiên trong lòng vui mừng, hắn thật cẩn thận bế Mạc Vân Quả lên, đem nàng đặt lên trên giường, sau đó giúp nàng đắp chăn rồi ngồi bên cạnh giường nhìn.
Sắc mặt Mạc Vân Quả so với lúc trước tái nhợt hơn một ít, thân thể lại không còn dáng vẻ béo mập lúc trước, toàn bộ ngũ quan cũng nẩy nở, da thịt trắng nõn bóng loáng, thoạt nhìn đặc biệt nhận người thích.
"Ai nha, đây không phải là tướng mạo vốn có của tiểu Quả Quả tướng sao?"
"Đúng nha!"
"Hắc hắc, tướng mạo sẵn có của tiểu Quả Quả thoạt nhìn nhuyễn manh nhuyễn manh."
"Nói cái gì đâu? Nhà ta tiểu Quả Quả vốn dĩ liền nhuyễn manh nhuyễn manh a!"
" Ừm...... Dáng vẻ khi ngủ của tiểu Quả Quả nhìn qua không lạnh lẽo chút nào, luôn cảm thấy lúc này nàng có vẻ nhu hòa hơn."
"Đúng vậy, thật giống như nàng toàn tâm thả lỏng tinh thần, thoạt nhìn không có dáng vẻ công kích như lúc thanh tỉnh."
"Nói như vậy, ngày thường tiểu Quả Quả hẳn là không toàn thân tâm thả lỏng đi? Tuy rằng biểu hiện ngốc manh ngốc manh, lại không có loại cảm giác nhu hòa này đâu."
"Hắc! Lầu trên ngươi nói xem ngày thường ngươi có thể toàn tâm thả lỏng sao."
" Ừm...... Lại nói tiếp, ta tra được một chút chuyện  trước kia của tiểu Quả Quả."
" Lầu trên! Ôm đùi! Ngươi cư nhiên có thể tra được chuyện quá khứ của tiểu Quả Quả!"
"Mau nói mau nói mau nói!"
" Ừm...... Thật ra ta cũng không rõ lắm, chỉ biết án mạng chấn động toàn bộ vũ trụ nhiều năm về trước có liên quan đến tiểu Quả Quả."
" Ý lầu trên muốn nói về sự kiện mười mấy năm về trước kia......"
"Không phải đâu? Không phải nói lúc ấy không còn một người sống nào sao?"
" Ừm...... Tiểu Quả Quả giống như không phải người bị hại."
"Người gây họa? Không phải đang chịu hình phạt sao?"
" Thật ra ta cũng không rõ lắm, ta chỉ đại khái biết điểm thôi."
"Nếu tiểu Quả Quả thật sự có liên hệ với sự kiện kia mà nói, chúng ta vẫn đừng nênthảo luận, vạn nhất......"
"Đúng đúng đúng, đừng nói nữa đừng nói nữa."
"May mắn tiểu Quả Quả hôn mê không nhìn thấy, may nắm phòng phát sóng này không thể lật lại lịch sử trò chuyện, nói cách khác, sợ là chúng ta đều có đại phiền toái."
" Ừm ừm, chúng ta mau nói chuyện khác nhiều một chút để spam!"
"Hôm nay thời tiết thật tốt a ha ha ha ha ha ~"
"A ha ha ha ha ha ha ha ha ~"
- ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.