Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 397:




Edit: Linhlady
- --------------------------🍀
“Cậu thắng.” Tu Khúc nói như vậy, hai tay rũ xuống, thoạt nhìn thập phần bất đắc dĩ.
Mạc Vân Quả:……
Bạc Diệc Nhiên không tỏ ý kiến, hơi hơi đi lên trước, đem đôi tay chống ở trên bàn, nhìn thẳng vào Mạc Vân Quả, giọng nói ôn nhu: “Cô hiểm tâm ý của tôi sao?”
Mạc Vân Quả:?
Bạc Diệc Nhiên vừa thấy Mạc Vân Quả biểu tình mờ mịt, lại ngẩn ra, hắn giật giật môi, cái gì cũng không nói.
Bạc Diệc Nhiên nhìn về phía Tu Khúc, đột nhiên cười nói: “Xem ra, là tôi thua.”
Tu Khúc trầm mặc, Bạc Diệc Nhiên sở làm đồ ăn, thêm vào trạng thái, không chỉ là một loại, hoặc là nói, kia không phải thêm vào trạng thái, mà là tâm ý bản thân hoàn toàn dung nhập vào bên trong đồ ăn.
Chín món ăn, tình cảm càng ngày càng thâm hậu, kia không chỉ là hắc ám liệu lý tồn tại, mà là đưa tâm bọn họ dung nhập vào.
Những món đồ ăn kia, có thoải mái, có hạnh phúc, cũng có một tia oán hận, còn có tình yêu, các cảm tình loại phức tạp, đều ẩn chứa ở trong món ăn kia.
Đó là thứ anh làm không được, nhưng Bạc Diệc Nhiên làm được, cho nên anh nói anh thua.
Nhưng mà Bạc Diệc Nhiên lại nói, hắn thua.
Tu Khúc lại không hiểu được ý của hắn là gì?
Vị trọng tài kia, căn bản không có ăn ra những cảm tình trong món ăn kia,  phức tạp như vậy, cảm động như vậy, thâm tình chân thành như vậy.
Bất kể đầu bếp dùng bao nhiêu tâm huyết làm ra đồ ăn như vậy, người nhấm nháp nếm không ra, đó là thất bại.
Tu Khúc thở dài một hơi, vươn tay phải, hơi hơi mỉm cười nói: “Lúc này đây, tính chúng ta ngang hàng như thế nào?”
“Được.” Bạc Diệc Nhiên vươn tay phải,  nắm tay Tu Khúc.
Hai người nhìn nhau cười, đều không nói gì.
Mạc Vân Quả:……
Cho nên nói, trận thi đấu này căn bản không cần cô tới làm trọng tài đi?
“Một ngày nào đó, tôi sẽ lấy thực lực tuyệt đối nghiền áp cậu!” Tu Khúc tự tin nói.
“Được.” Bạc Diệc Nhiên trả lời.
Tu Khúc nghe câu trả lời đó, nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả, liền cùng Bạch Vinh Băng cùng nhau rời đi.
Trận thi đấu này, tựa hồ cứ như vậy hạ màn.
Mọi người ở dần dần giảm bớt, Bạc Diệc Nhiên ngẩng đầu, xoa xoa tóc Mạc Vân Quả, cảm mềm mại làm hắn nửa híp mắt.
Mạc Vân Quả:……
Bạc Diệc Nhiên tay trái từ trong túi móc ra một viên đường, đưa cho Mạc Vân Quả.
Mạc Vân Quả tiếp nhận đường, không chút suy nghĩ mở ra cho vào miệng, tức khắc, một loại hương vị trung y tràn ngập khoang miệng cô.
“Đây là một loại kẹo tôi mới phát minh, có thể làm thân thể con người ở trạng thái hạnh phúc nhất, ăn ngon không?” Bạc Diệc Nhiên cong eo, cùng Mạc Vân Quả đối diện.
“Ăn ngon.” Vì nhiệm vụ, cô nói như vậy.
“Ừm.” Bạc Diệc Nhiên nhéo nhéo khuôn mặt Mạc Vân Quả, không có nói cho cô, đây là vien kẹo duy nhất trên trên thế giới này, hắn tiêu tốn bao nhiêu năm mới tạo ta được nó, hiệu lực thật của nó là, thực hiện nguyện vọng.
Hắn biết, người trước mặt không phải hoa si Mạc Vân Quả kia, cô nhất định vào nhầm thế giới này, bởi vì nguyên nhân nào đó không thể không nói câu “Ăn ngon” với đồ ặ của mình.
Cô nhất định là muốn về nhà đi?
Một khi đã như vậy, như vậy hắn, liền liền thành toàn cho cô đi.
Viên kẹo này, nhất định có thể đưa cô về nhà……
Bạc Diệc Nhiên dùng sức nhéo nhéo khuôn mặt Mạc Vân Quả, thẳng đến khuôn mặt đỏ kia bừng, hắn mới dừng tay lại.
“Hãy luôn luôn hạnh phúc nha ~” Bạc Diệc Nhiên ghé lại bên tai cô, thấp giọng nói.
Cùng lúc đó, thanh âm nhắc nhở của Đoàn Tử vang lên.
“Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ trăm phần trăm, nhiệm vụ hoàn thành, chuẩn bị bắt đầu truyền tống.”
Ngay sau đó, Mạc Vân Quả hôn mê bất tỉnh, Bạc Diệc Nhiên nâng khuôn mặt cô lên, ở cái trán nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.