Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 317:




Edit: Linhlady
- --------------------------🍀
Toàn bộ thảo dược đã được đưa vào, dư lại chính là ngưng đan.
Trước kia Mạc Vân Quả chưa bai giờ luyện đan, hiện tại cô cũng chỉ có thẻ nghe theo chỉ đạo của người trong phòng phát sóng từng bước làm theo mà thôi.
Mạc Vân Quả có thể ngửi thấy mùi hương từ đan lô, cô nghĩ, cô đã thành công rồi.
Ý niệm này loé lên, liền thấy đan đỉnh phát ra “Phanh” một tiếng, hơn mười viên đan dược cứ như vậy bay ra, một đám nện ở trên mặt Cố Khinh Thước.
Mạc Vân Quả:……
Cố Khinh Thước:……
Đan dược đập xong bắn trở về, sau đó từng viên dừng ở trên bàn, lăn lộn vài vòng, sau đó đã bị Mạc Vân Quả một móng vuốt ấn ở nơi đó, bất động.
Cố Khinh Thước nhìn đan dược, hình dáng kia, đúng đúng, là không tồi, hắn nghĩ như vậy.
Hắn vươn tay muốn cầm lấy một viên đan dược, lúc duỗi đến một nửa lại đột ngột dừng lại.
Hắn nhìn tiểu miêu trước mặt, đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia, đôi mắt to tròn xoe cứ thế nhìn hắn, nhì qua vô cùng đáng yêu.
Nhưng Cố Khinh Thước biết nó lại không đáng yêu như vẻ bề ngoài vậy.
“Ta có thể xem một viên sao? Ta bảo đảm không nuốt.” Cố Khinh Thước trưng cầu ý kiến của Mạc Vân Quả.
Mạc Vân Quả nghe được lời này, đẩy một Viên đan được gần nhất lại phía hắn, số đang dược này chính là luyện cho hắn, như vậy hắn có thể tùy ý xem.
Cố Khinh Thước được cho phép, lúc này mới cầm Viên đan dược lên nhìn.
Cố Khinh Thước nhìn hoa văn trên đó, rất xinh đẹp, không hề có tì vết.
Cố Khinh Thước nghĩ, đây là Viên đan dược đẹp nhất mà hắn tiếng thấy.
Hắn ngửi một chút, chỉ cảm thấy quanh thân một trận thoải mái nhẹ nhàng, hắn dám khẳng định, đại Bạch nhà mình luyện đan dược, nhất định là đan dược cực phẩm!
Nhưng lại khồn biết đan dược này có tác dụng gì?
Nhiều năm như vậy hắn chưa từng thấy loại đan dược giống như thế này bao giờ.
“Đại bạch, ngươi biết đây là đan dược gì sao?” Cố Khinh Thước nhẹ hỏi.
Mạc Vân Quả không nói gì, cứ như vậy nhìn Cố Khinh Thước, trên thực tế cô đang nhìn nội dung trong phòng phát sóng trực tiếp.
“Tiểu Quả Quả, ngươi có thể nói sao?”
“Hẳn là sẽ đi? Nếu là không nói được, ta có thể đánh thưởng cho tiểu Quả Quả một viên khẩu ngữ đan a!”
“Ừm…… Không nói đến việc tiểu Quả Quả có thể nói chuyện hay không, cứ như vậy đem năng lực của tiểu Quả Quả bại lộ ở trước mặt Cố Khinh Thước, thật sự tốt sao?”
“Ta thấy Cố Khinh Thước không phải người xấu, hẳn là có thể.”
“Ta cảm thấy, nên đem thực lực bại lộ ở trước mặt Cố Khinh Thước, cho hắn biết tiểu Quả Quả nhà ta lợi hại cỡ nào, nói như vậy, hắn mới có thể có ý định ôm đùi của tiểu Quả Quả nha!”
“Nói cũng đúng! Ha ha ha ha! Tiểu Quả Quả, không cần để ý cứ bộc lộ tất cả tài năng ra ~ dù sao có xảy ra chuyện gì, có chúng ta cho ngươi chỗ dựa, thế giới khác ta không dám nói, nhưng thế giới này, ta tùy tiện lấy ra vài thứ cũng khiến bọn họ xong đời, ha ha ha ha!”
“Kinh hãi, lầu trên là đại thần! Ôm lấy đùi cọ một cái! φ(>ω<*)”
“Hắc hắc hắc! Tiểu Quả Quả, tới! Nói tên đan dược ra hù chết Cố Khinh Thước!”
“Đúng đúng đúng! Nói ra!”
Mạc Vân Quả:…… Người trong phòng phát sóng trực tiếp thật là càng ngày càng sinh động.
Nhưng chính bản thân cô cũng thấy nên bộc lộ tài băng ra, có như vậy, Cố Khinh Thước cũng sẽ muốn ôm đùi của cô đi?
Mạc Vân Quả cúi đầu nhìn thoáng qua tứ chi nho nhỏ của mình, ừ…… Ôm chặt cẳng chân của mình!
“Thanh tâm đan.” Mạc Vân Quả há mồm nói.
Cố Khinh Thước kinh ngạc nhìn Mạc Vân Quả, thật ra hắn cũng chỉ thử hỏi mà thôi, không ngờ bản mạng thú của hắn có thể nói thật!
- ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.