Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 228:




Edit:Linhlady
"Các ngươi mau xem Đại vương cùng Vương trung vương!"
Những lời này trong phát sóng trực tiếp gọi suy nghĩ của Mạc Vân Quả trở về, cũng chính là lúc này, cô phát hiện cô không khống chế được thân thể của mình.
Ở trong không gian, thân thể Đại vương cùng Vương trung vương trôi nổi giữa không trung.
Từ trên người Đại vương tản ra từng trận hắc quang, bao vây lấy toàn bộ thân thể hắn.
Mà Vương trung vương lại bị lục quang bao vây lấy, không thấy được nó đang xảy ra chuyện gì.
"Nắm thảo! Chẳng lẽ thật sự có biến hóa lớn?!"
"Tiểu thuyết không được đầy đủ là gạt người a! Cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Thật chờ mong!"
"A a a! Kích động!"
"Cho nên hiện tại là cái tình huống như thế nào vậy! Tại sao Đại vương cùng Vương trung vương đột nhiên liền biến thành như vậy!"
"Có lẽ do phần năng lượng được tiểu Quả Quả tinh lọc đã trở về toàn bộ đi?"
"Đây là lượng biến khiến cho biến chất sao! A a a! Kích động!"
Mạc Vân Quả thân thể cứng đờ, cô nỗ lực giật giật ngón tay, lại chỉ có thể cử động được một ngón.
Hàn Nghênh Tùng nhìn Mạc Vân Quả qua phòng phát sóng trực tiếp, đôi mắt thâm trầm một phân.
Hắn ta không biết hắc quang cùng lục quang có bao nhiêu tạp chất, nhưng nhìn tình trạng của Mạc Vân Quả hiện tại, tuyệt đối không phải ít.
Như vậy......
Hàn Nghênh Tùng nhìn Đại vương cùng Vương trung vương bị quang mang bao vây, sắc mặt thâm trầm.
Lúc này Đại vương cảm giác phi thường không dễ chịu, hắn cảm giác xương cốt của mình rất ngứa, hắn muốn cào, nhưng lại cào không đến.
Hắn cảm giác thân thể của mình một trận tê tê dại dại, loại cảm giác xa lạ này làm toàn bộ thân thể cương thi không dễ chịu, khi đối mặt với chuyện mình không biết, đương nhiên sẽ sinh ra sợ hãi.
Mà Vương trung vương cũng có cảm giác không hề dễ chịu, nó cảm nhận lá cây của mình đang biến thành thịt, mà thân thể của nó cũng có biến hóa như thế.
Nó nhớ trước kia luôn lấy lá cây của mình làm niềm tự hào, có thể lập tức đập một cương thi, nhớ cái miệng rộng của mình, có thể một hơi phun ra mấy chục hạt đậu Hà Lan, hiện tại giống như trở nên rất nhỏ rất nhỏ......
Đại vương cùng Vương trung vương lâm vào một loại trạng thái đê mê, không nghĩ tới hiện tại bọn họ, đang phát triển theo một hướng bọn họ không thể ngờ tới.
Mạc Vân Quả nỗ lực bình phục bản thân, cô cứng rắn chống thân thể mình lên, cuối cùng cũng chậm rãi ngồi dậy, mà lúc này, cô cũng phát hiện thân thể của mình đã xảy ra biến hóa.
Cô từ một thân thể không biết gọi tên là gì biến thành bộ dáng nguyên thủy nhất, ừm...... Một cái cương thi, một cái cương thi xú xú......
Mà lúc này, hắc quang cùng lục quang cũng dần tan đi.
Giữa không trung Đại vương cùng Vương trung vương cũng chậm rãi nằm ở trên mặt đất.
Chỉ thấy trên mặt đất có hai người đàn ông khỏa thân, những bộ vị trọng điểm kia vẫn như cũ bị hệ thống vô sỉ mosaic.
Đương nhiên, cái này không phải mấu chốt nhất, mấu chốt nhất chính là, tên đàn ông nhìn qua có phần cao lớn kia nghiễm nhiên chính là Đại vương, mà một người khác, thật đúng là một đứa bé ba bốn tuổi.
Đại vương hình người thoạt nhìn có chút tà khí, mặt mày gian gian, toàn là tà ý.
Mà Vương trung vương hình người lại đáng yêu rất nhiều, tay nhỏ mũm mĩm, bụng nhỏ tròn tròn, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.
Đầu tiên tỉnh lại vẫn như cũ là Đại vương, hắn ngồi dậy, ôm đầu của mình, rên rỉ một tiếng.
"Ưm......"
Hắn kinh ngạc nhìn bàn tay trắng bệch của mình, nhìn lại thân thể tròn tròn của Vương trung vương, lại nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả vẫn cứ như cũ là dáng vẻ cương thi......
Ngắn ngủn vài giây, đại não hắn chuyển động không ngừng, rất nhanh đã hiểu rõ tình huống hiện tại.
- ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.