Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 103:




Edit: Linhlady
Hiên Viên Mặc vừa thấy ánh mắt Mạc Vân Quả dừng lại ở trên người những nữ nhân kia, mày hơi chau, quanh thân tản mát ra hơi thở lạnh lẽo, khiến người xung quanh yên lặng lui về phía sau.
"Thân thân, chúng ta đi ăn đồ ngon được không?" Hiên Viên Mặc kéo kéo tay Mạc Vân Quả nói.
Mạc Vân Quả lắc đầu nói: "Không muốn."
Hiên Viên Mặc ấy thái độ Mạc Vân Quả kiên định, trong mắt xẹt qua một tia âm u, nếu để cho hắn biết được ai đã nói cho Thân Thân biết nơi này, hắn nhất định phải tẩn chết hắn ta!
"Vậy được rồi, ta nắm tay Thân Thân đi vào được không?" Hiên Viên Mặc cũng mặc kệ Mạc Vân Quả có đồng ý hay không, lập tức kéo tay nàng.
Mạc Vân Quả cũng không có bài xích hắn, dù sao chỉ cần để cho Hiên Viên Mặc nhìn thấy những c nữ nhân đó, là có thể hoa danh truyền xa đi?
Chỉ có thể nói, Mạc Vân Quả thật là quá ngây thơ rồi!
Hiên Viên Mặc nắm tay Mạc Vân Quả đi vào, nhưng mà làm người ta kinh ngạc chính là, không có một nữ nhân nào dám tới gần bọn họ.
Ở xung quanh hai người hình thành một khoảng trống kì dị, Hiên Viên Mặc vừa lòng nhìn tất cả mọi chuyện, đây mới là hiệu quả hắn mong muốn!
Tú bà thanh lâu liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận Hiên Viên Mặc, trong lòng bà ta âm thầm nghi hoặc, vị vương gia này như thế nào lại ở chỗ này?
Tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng làm một tú bà có tố chất tốt đẹp, bà ta vẫn cười nịnh nọt tiến lên, ở vị trí cách hắn một mét thì dừng lại.
Thật sự là khí thế của vương gia quá dọa người mà! Trong lòng bà ta cũng thực khổ nha!
"Vị quan khách này chắc là lần đầu tiên đến đây đi? Ngài muốn cô nương như thế nào a?" Tú bà kiều kiều khí nói, khiến thân hình mập mạp kia có vài phần thuận mắt.
Hiên Viên Mặc nhìn tú bà vô cùng nhiệt tình, đem Mạc Vân Quả ôm vào trong lòng, hơi hơi giơ hất hàm dưới lên, ý bảo tú bà tự mình xem.
Lúc này, tú bà mới chú ý tới Mạc Vân Quả tồn tại.
Tú bà: Ai tới thanh lâu còn tự mang nữ nhân! Như vậy cô nương ở thanh lâu của bà ta ăn chay sao!
Tuy rằng nội tâm có một tia bất mãn, nhưng bà ta cũng biết thân phận của Hiên Viên Mặc bà ta không đắc tội nổi.
Vì thế bà ta chỉ có thể là tiếp tục nịnh nọt cười nói: "Vậy quan khách muốn phòng như thế nào? Có yêu cầu gì với các cô nương chỗ chúng ta không?"
Hiên Viên Mặc nhàn nhạt nhìn thoáng qua tú bà nói: "Cho chúng ta phòng tốt nhất chỗ các ngươi."
"Vâng vâng, mời ngài đi bên này ~" tú bà tự mình mang theo Hiên Viên Mặc cùng Mạc Vân Quả lên lầu, mang theo bọn họ đi tới phòng tốt nhất.
Trước khi đi, vừa đi lại còn vừa nói: "Vị quan khách này, đêm nay chỗ chúng ta có hoa khôi lật thẻ bài nha ~"
Ngụ ý không cần nói cũng biết, đơn giản là nói cho biết Hiên Viên Mặc nếu có coi trọng, có thể nói với bà ta, bà ta nhất định sẽ phái người hầu hạ hắn thật thoải mái.
Nhưng mà Hiên Viên Mặc lại không thèm quan tâm, phất phất tay ý bảo tú bà nhanh rời đi.
Chờ đến khi tú bà đi khuất, Hiên Viên Mặc mới tháo bỏ vẻ mặt lạnh lẽo, ngược lại làm khuôn mặt đáng thương nhìn Mạc Vân Quả nói: "Thân thân, nàng xem nơi này có cái gì chơi đâu? Chúng ta trở về được không?"
Mạc Vân Quả lắc đầu tiếp tục nói: "Không muốn."
Hiên Viên Mặc:Hu hu hu...... Thân thân không nghe lời mình, nhưng mà...... Thân Thân không ngoan cũng thật đáng yêu! ( mặt si hán)
"Ngươi đi nhìn những nữ nhân đó đi." Mạc Vân Quả kéo kéo ống tay áo Hiên Viên Mặc, vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn nói.
Hiên Viên Mặc bĩu môi không vui: "Bọn họ không đẹp bằng nàng?"
Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua các nữ nhân bên ngoài sóng cuộn mãnh liệt, lại cúi đầu nhìn thoáng qua mình, ngẩng đầu vẻ mặt kiên định nói: "Các nàng đẹp hơn ta."
Hiên Viên Mặc:...... Đột nhiên hiểu được cái gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.