Pháo Hôi Ác Độc Không Muốn Sống Nữa

Chương 37: Chó còn có thời kì động dục cố định




Edit: Ryal
[1] Tẩu dương: Cách gọi của Đông y dành cho tình trạng đột tử khi giao hợp, với nguyên nhân là dương khí thất thoát quá nhiều. Đột tử trong lúc giao hợp gọi là "thượng mã phong", đột tử sau khi giao hợp gọi là "hạ mã phong".
Mốc thời gian lùi về đêm hôm trước.
Phủ Tam Hoàng tử.
Trong thư phòng, các phụ tá ngồi thẳng lưng, Tam Hoàng tử ngồi trên chủ vị, trên tay cầm một tờ giấy.
Thế nhưng càng đọc thì sắc mặt Tam Hoàng tử càng xấu đi, cuối cùng chuyển thành màu xanh mét, hai mắt tóe lửa, hắn ta đập bức thư xuống bàn rầm một cái rồi lại tức tối quăng nó xuống đất.
"Bị cướp! Một đội tàu buôn lớn thế kia mà lại bị cướp?!".
Một phụ tá vội vàng nhặt thư lên đọc, ai cũng tỏ ra sợ hãi.
Mọi người xôn xao.
"Ai lại to gan thế, thuyền muối của quan mà cũng dám cướp?".
"Chẳng lẽ là thủy tặc?".
"Đâu phải, chúng ta đã sử dụng tuyến đường ấy nhiều năm, đám thủy tặc chưa dám cướp thuyền quan bao giờ".
"Sáu mươi tư thuyền viên bị giết sạch, không còn ai sống sót, ra tay tàn nhẫn quá".
"Nếu không phải thủy tặc thì nghĩa là có người đang theo dõi chúng ta".
"Nếu muốn cướp tiền bạc thì không sao, chỉ sợ kẻ đó đã biết được thứ gì khác nên chuẩn bị kĩ càng rồi mới ra mặt".
Cứ mỗi câu nói được thốt lên là sắc mặt Tam Hoàng tử lại sầm xuống thêm một chút, giờ đã chuyển màu đen như đít nồi.
"Ba ngày rồi, nếu vẫn chưa tra được manh mối thì có lẽ đám cướp kia đã đào tẩu xong xuôi".
"Hay báo lên cho phủ Dương Châu giải quyết, để họ cử binh lính đi thăm dò? Dù sao chúng ta cũng dùng cờ hiệu của thuyền quan mà. Lí do không thiếu".
Kẻ kia vừa dứt lời đã bị Tam Hoàng tử lườm bằng ánh mắt đầy giận dữ: "Ngươi nói gì?".
Gã lại càng thêm hoảng, nơm nớp lặp lại: "Thuộc hạ nói là báo, báo quan...".
Cơn giận tích tụ từ nãy đến giờ bất chợt nổ tung, Tam Hoàng tử đứng dậy đấm mạnh xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Ngươi bảo ta báo quan? Trong thành Dương Châu kia có bao nhiêu bến tàu, có bao nhiêu thuyền quan xuất phát từ những bến tàu ấy chỉ nội trong một ngày ngắn ngủi, lại bao nhiêu trong số đó là thuyền buôn, mỗi thuyền vận chuyển bao nhiêu thạch [2] hàng hóa, số lượng ban ngày, số lượng ban đêm, tất cả đều được ghi chép cẩn thận. Chúng ta vốn phải lợi dụng khe hở mới có thể âm thầm chở hàng ra khỏi Dương Châu, giờ ngươi bảo ta đi báo quan?".
[2] Đơn vị đo khối lượng thời xưa, 1 thạch = 10 đấu, khoảng tầm 70kg.
"Tám thuyền chở muối bị cướp mất, nếu để kẻ khác biết được thì ngươi nghĩ liệu triều đình có chú ý hay không? Ngươi nghĩ Nhị ca tốt bụng của ta có nhúng tay vào hay không? Ngươi nghĩ xem họ có tra xét sổ sách vận chuyển hàng hóa của Dương Châu hay không? Một khi chuyện này bị phanh phui, toàn bộ quan trường Dương Châu sẽ bị bới móc, rốt cuộc là ngươi ngu dốt hay ta ngu dốt vì đã chọn ngươi đây! Hay ngươi thấy bản thân ngươi nhiều đầu quá, cần bị chém bớt?!".
Tam Hoàng tử giận run người, gân xanh hằn trên cổ, giơ tay lùa hết giấy mực và bút nghiên trên bàn xuống đất rồi giơ chân giẫm thình thịch.
Đám phụ tá im như thóc, kẻ vừa đề nghị báo quan quỳ rạp xuống, vừa dập đầu liên tục vừa nói bằng giọng run run: "Điện hạ thận trọng thế là rất phải, chỉ do thuộc hạ ngu dốt, thuộc hạ biết sai rồi".
Tam Hoàng tử nổi trận lôi đình, giận dữ hét lên: "Vô dụng, cái đám vô dụng, chẳng tên nào nghĩ được một ý tưởng ra hồn! Ta nuôi các ngươi có ích gì cơ chứ!".
Hắn ta xả giận xong thì thở hồng hộc, ngồi xuống, cố day mũi để ép bản thân bình tĩnh.
Chốc lát sau, Yến Minh Huyên trầm giọng: "Chuyện cấp bách bây giờ là tra cho được tung tích của đám cướp kia, nhưng phải âm thầm, không được để người ngoài biết. Đồng thời cho người để ý xem gần đây có kẻ nào kì quái xuất hiện ở thành Dương Châu hay không, quan trọng nhất là phải trông coi thật kĩ mỏ muối Thanh Hà, một con ruồi cũng không được phép để lọt!".
"Thưa vâng!".
Các phụ tá đồng thanh đáp.
Họ dè dặt lui đi, Tam Hoàng tử nháy mắt ra hiệu với tâm phúc đứng bên cạnh, tâm phúc gật đầu rồi lặng lẽ ra ngoài.
Rặt một đám vô dụng ngu dốt, giữ lại cũng chẳng để làm gì.
Mọi người đã đi hết, Tam Hoàng tử cũng không còn sức lực. Hắn ta suy sụp ngả lưng ra sau ghế, day huyệt thái dương với vẻ phiền muộn vô cùng.
Tám thuyền chở muối, tổng cộng tám ngàn thạch muối bị cướp mất, tổn thất không thể coi là nhỏ. Phía Sơn Tây ngày nào cũng tốn rất nhiều tiền, chuyện này lại xảy ra vào đúng thời khắc quan trọng, đủ khiến hắn ta phải giật gấu vá vai.
Nhưng Tam Hoàng tử không lo về số tiền bị cướp mất. Hắn ta chỉ lo về mục đích thực sự của đám cướp kia – mỏ muối Thanh Hà.
Tự khai thác mỏ muối, buôn muối lậu, lừa gạt dân lành, một tội bất kì trong số đó là đủ để Yến Minh Huyên bị lột da. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là công dụng thực sự của bao nhiêu tiền của mà hắn ta kiếm được.
Đó mới là tội lớn đủ để hắn ta gặp họa, thậm chí phải mất đầu.
Trước mặt phụ hoàng, lớp vỏ bọc của Yến Minh Huyên rất hoàn hảo. Thế nhưng người anh thứ của hắn ta, Thái tử điện hạ nghiêm trang đạo mạo, lại có đôi mắt tinh tường và cảm quan sắc bén như loài chim ưng kiêu hùng. Hắn ta tuyệt đối không thể để lộ dù chỉ là một chi tiết.
Hôm nay hắn ta chịu thiệt, nhưng có lẽ cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay.
Và còn Dung Ngọc... Hắn ta lại nghĩ đến đứa em vợ tàn phế hai chân. Lúc trước hắn ta chỉ nghĩ Dung Ngọc là một người ngu xuẩn và độc ác, một tên vô dụng không được tích sự gì, nhưng có lẽ hắn ta đã coi thường cậu.
Nếu không phải Dung Ngọc cố tình gây sự khiến doanh thu của cửa hàng và quán ăn sụt mất một nửa, hắn ta cũng chẳng cần gấp gáp đến thế. Đúng là khó ưa!
Tam Hoàng tử ngồi trong thư phòng suốt đến hừng đông, đến khi hắn ta đã xử lí hết giấy tờ và mệt mỏi đẩy cửa bước ra, một tên sai vặt đã đứng ngoài đợi sẵn.
"Điện hạ đã hết bận chưa ạ?". Kẻ đó dè dặt hỏi.
"Có chuyện gì?".
"Nửa đêm qua Nhị công tử nhà họ Dung đã tỉnh, Trắc phi nương nương về nhà mẹ đẻ rồi ạ".
Hai mắt Tam Hoàng tử đầy kinh ngạc, chuyện này cũng có thể coi như một tin tốt hiếm hoi đủ để khiến hắn ta mừng rỡ giữa vô số sự vụ xui xẻo.
"Đi chuẩn bị ngựa, đợi ta rửa mặt chải đầu rồi đến phủ họ Dung".
"Vâng thưa điện hạ".
Cùng lúc đó, phủ Thái tử và phủ Tướng quân cũng nhận được tin Dung Nguyệt đã tỉnh.
Một phía không sốt ruột như Tam Hoàng tử, chỉ đợi trời sáng rồi phái người đến an ủi đôi chút; một phía thì lại có lòng mà không có lực.
Cố Việt Trạch bị đánh hai mươi gậy đang nằm liệt giường, đau đến mức ngủ cũng không yên. Hắn ta nghe tin Dung Nguyệt đã tỉnh thì vừa mừng vừa sốt ruột, thế nhưng vùng dưới eo vừa cử động đã đau rát, làm gì còn sức mà đi thăm nữa.
Hắn ta buồn bực sờ đầu, dù có đội tóc giả thì khắp kinh đô này cũng đã biết đầu Cố Việt Trạch bị cạo nhẵn thín, hắn ta có thể tự lừa dối bản thân nhưng chắc chắn sẽ bị bao người cười nhạo.
Hắn ta còn mặt mũi nào mà ra ngoài nữa chứ!
Cố Việt Trạch thầm nghĩ, liệu có phải Dung Ngọc đang trả thù mình hay không? Nhưng Dung Ngọc chỉ là một tên què – trừ phi kẻ ra tay là tên người hầu giỏi võ đi theo cậu.
Thế nhưng hắn ta cũng không tin Sở Đàn có thể lẻn vào phủ Tướng quân cạo đầu mình rồi lại an toàn trở ra mà không bị ai phát hiện.
Nếu Sở Đàn có khả năng ấy thật thì chẳng phải đám binh sĩ canh gác cẩn mật quanh phủ Tướng quân sẽ biến thành một trò cười hay sao? Hắn có thể cạo đầu hắn ta, cũng có thể chém đầu hắn ta...
Nghĩ đến đây, Cố Việt Trạch sợ hãi.
Hắn ta tức giận vì bị đùa bỡn, sợ hãi vì bị uy hiếp.
Hắn ta không muốn tin cái tên Sở Đàn trông chỉ trạc lứa mình lại giỏi giang đến thế, thủ đoạn tàn nhẫn và hiểm độc ấy khiến hắn ta phải ghen tị.
Vậy ai là kẻ cạo đầu hắn ta?
Cố Việt Trạch giận run người, nhưng chỉ có thể quăng đồ đạc xuống đất. Đám hầu ngoài kia đứng đợi chủ nguôi ngoai rồi mới bước vào dọn dẹp.
Mấy hôm nay ngày nào cũng vậy, chúng chẳng lạ gì nữa.
Bích Ảnh Tạ.
Một tia chớp rạch ngang bầu trời, phòng chính gọi nước đến lần thứ ba.
Dung Ngọc nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại, đôi môi đỏ khẽ hé, hơi thở gấp gáp, cả người ướt sũng như vừa từ dưới nước ngoi lên.
Sở Đàn cúi đầu hôn cậu, bị tát cho một cái.
"Rút ra". Dung Ngọc ra lệnh bằng giọng yếu ớt.
Hắn liếm môi, mỉm cười càn rỡ, lại ưỡn eo đâm vào thêm mấy lượt.
"Ta bảo ngươi rút ra!". Dung Ngọc chống tay lên lồng ngực dẻo dai, hung dữ trừng mắt với hắn. Thế nhưng cặp mắt hoa đào long lanh và đuôi mắt đỏ ửng lại chẳng hề hung dữ mà còn đáng yêu đến kì lạ.
Quyến rũ tới mức thằng em của Sở Đàn vừa mềm đi đã ngóc đầu dậy thêm một lần nữa.
"Không cần đâu". Dứt lời, hắn cúi xuống khóa môi cậu, dương v*t to dài lại bắt đầu một hành trình mới.
Quy đầu chắc nịch khai mở từng tầng thịt non, ngựa quen đường cũ mà tìm ra vị trí mẫn cảm nhất rồi kích thích liên tục. Câu mắng còn chưa thốt ra khỏi miệng đã bị biến đổi, tiếng rên mềm mại bị Sở Đàn chặn mất, vỡ vụn.
Dung Ngọc đã thầm chửi Sở Đàn biết bao nhiêu lần trong bụng, thế nhưng cơ thể lại tê rần, run run, cậu vô thức giơ tay níu chặt bả vai hắn, trên bờ lưng rộng cũng đã phủ kín những vết cào đo đỏ.
Chẳng biết bao lâu sau, Sở Đàn thở hắt ra, bắn. Thứ dịch đục rót đầy đóa hoa mềm nhũn, Dung Ngọc bị kích thích đến nỗi run bần bật, vách trong xoắn chặt lấy kẻ xâm lược rồi co giật, phun nước.
Hai người ôm lấy nhau, mồ hôi đầm đìa, làn da nóng rực, hơi thở bỏng rát. Sở Đàn không kìm được mà cứ hôn Dung Ngọc hết lần này đến lần khác, đến khi thấy cần cổ thon dài trắng nõn và xương quai xanh mảnh dẻ đã in đầy dấu hôn của mình mới hài lòng ngồi dậy, rút ra.
dương v*t nửa mềm còn dính đầy mật ngọt như lưu luyến.
Sở Đàn dùng một tay bế Dung Ngọc dậy, bước ra sau tấm bình phong, thả cậu vào cái thùng gỗ đã được rót đầy nước nóng rồi cũng chui vào cùng.
Đến khi đã tỉnh táo, quả nhiên Dung Ngọc lại thưởng cho hắn một cái bạt tai. Cậu nghiến răng: "Năm lần, ngươi làm năm lần không nghỉ, đệch mẹ ngươi là chó hay sao! Chó còn có thời kì động dục cố định, ngươi thì động dục quanh năm suốt tháng phải không! Ngươi không sợ chứng tẩu dương à!".
Đêm qua, sau khi quay lại từ Triêu Huy Đường, vào lúc cậu đã rửa mặt xong xuôi và lên giường ngủ, Sở Đàn bắt đầu táy máy tay chân. Dung Ngọc nghĩ làm tình với Sở Đàn cũng là chuyện thoải mái nên mặc kệ hắn.
Ai ngờ tên biến thái thấp hèn kia chẳng khác nào động cơ vĩnh cửu, hắn cứ đòi hỏi hết lần này đến lần khác mà không biết mệt. Mỗi lần cậu nghĩ chuyện đã xong, cái dương v*t kia lại như được sạc pin tức thời mà mặt dày đứng thẳng dậy.
Cậu chỉ bực một nỗi hai chân mình tàn phế, muốn chạy cũng không chạy nổi, cứ mãi bị hắn đè ra giở trò.
Phút cuối, thậm chí Dung Ngọc còn có ảo giác rằng mình liệt toàn thân chứ không chỉ liệt mỗi hai chân!
Tiếc là Sở Đàn làm gì biết xấu hổ, thậm chí hắn còn rất hãnh diện.
Hắn còn trêu: "Công tử bừng bừng sức sống thế này nghĩa là ta vẫn cần cố gắng".
"Cái đệch con mẹ ngươi...". Dung Ngọc toan mắng chửi thì thân dưới bỗng bị một ngón tay cắm vào móc nhẹ, cậu đau đớn kêu lên.
"Công tử nghỉ một lúc rồi hẵng mắng ta, cái miệng nhỏ dưới này sưng hết rồi".
Sở Đàn cười, dùng ngón tay khai thác đóa hoa mềm mại. Nước ấm cọ qua vách trong sưng đỏ khiến cậu thấy vừa xót vừa tê, dịch trắng đặc sệt chảy ra, tan vào trong nước rồi biến mất.
Dung Ngọc cố chịu đựng cảm giác ngứa ngáy kia, giận dữ nhắm mắt, bực bội nghiến răng, không muốn nhìn thấy cái bản mặt khốn nạn dày hơn cả tường thành của hắn nữa.
Mèo con đang ngủ bỗng thức giấc vì động tĩnh, hai tai khẽ giật, lò dò đứng dậy rồi loạng choạng tìm đến nơi bắt nguồn âm thanh.
Sở Đàn túm gáy nó quăng nhẹ ra ngoài, con mèo con lăn mấy vòng trên đất, ngoẹo đầu nhìn họ, hình như không có chuyện gì nguy hiểm. Vậy là nó thở phào, quay về cái đệm êm ái, chóp chép uống sữa dê tươi đựng trong bát.
Đến khi được Sở Đàn hầu tắm sạch, bế lên chiếc giường khô ráo, cuối cùng Dung Ngọc cũng thoải mái hơn đôi chút.
Cậu thở ra một hơi thật dài, nheo mắt: "Ngươi cút xuống, không được nằm lên giường ta".
Nếu Sở Đàn cứ ở lì trên giường thì hắn sẽ lại giở trò mất.
Hắn ôm eo cậu, tay mân mê làn da trơn nhẵn, biếng nhác đáp lời: "Vẫn còn sớm, để ta ôm công tử ngủ thêm một lúc nữa đi".
"Phiền chết đi được!". Dung Ngọc đập bốp một cái vào tay Sở Đàn rồi quay lưng về phía hắn, mắt không thấy thì tâm không phiền.
Thế nhưng Sở Đàn đâu có lung lay, hắn lại mặt dày mày dạn xáp tới, cọ môi vào hõm vai cậu, nét mặt vừa thỏa mãn lại vừa hạnh phúc.
Vì đã bị giày vò trong một khoảng thời gian quá dài, đêm ấy Dung Ngọc ngủ rất sâu. Cậu thấy thân dưới mình vẫn còn nóng hầm hập, vô cùng thoải mái.
Nóng ư?
Dung Ngọc mơ màng tỉnh lại, nhìn xuống, bắt gặp một cái đầu đang vùi giữa hai chân mình mà liếm hăng say.
Cậu sầm mặt, gằn từng chữ: "Sở, Đàn!".
Sở Đàn ngẩng lên, đôi môi mỏng vẫn còn dính mật ngọt lấp lánh, mỉm cười si mê: "Công tử dậy rồi. Người ngủ ngon chứ?".
Dung Ngọc nhắm mắt, mười ngàn kiểu cực hình cùng hiện lên trong đầu cậu.
Lời tác giả:
Dung Ngọc: Nhất định phải khâu kín cái miệng kia vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.