Dung Ngọc dựa vào cạnh ao, nước nóng hun cơ thể y, hơi nóng khiến lỗ chân lông giãn nở.
Sương khói lượn lờ trong tầm mắt, mùi lưu huỳnh* nhàn nhạt phiêu du trong mũi, bên tai là tiếng nước chảy róc rách. Tình cảnh bây giờ hẳn là phải cực kỳ thư giãn, thoải mái. Đó nếu không có thằng chó cà chớn thích chọc y cáu ở bên cạnh.
*Lưu huỳnh là một khoáng chất tự nhiên xuất hiện gần suối nước nóng và miệng núi lửa, mùi “trứng thối” của suối nước nóng được gây ra bởi khí sulfur dioxide thoát vào không khí. Có tác dụng làm giảm ngứa, đỏ da, chống độc tố, trị viêm khớp,...
Xui rủi là Sở Đàn bị chê nhưng không biết mình bị chê, còn ráng dịch người đến gần Dung Ngọc hơn.
“Công tử, ăn nho đi. ” Sở Đàn đưa một quả nho đến bên miệng Dung Ngọc.
Dung Ngọc lơ hắn đi, nhắm mắt uống rượu một mình.
“Giống nho này không có hạt, rất ngọt. Công tử thật sự không nếm thử sao? ”
Sở Đàn cứ lải nhải mãi. Dung Ngọc rốt cuộc cũng bố thí cho hắn một ánh mắt, nhìn ngón tay hắn đang cầm quả nho mọng nước, trên mặt là biểu cảm sung sướng sau khi đã thực hiện được âm mưu.
Dung Ngọc nhớ đến việc lúc nãy, cáu kỉnh xoa ấn đường. “Còn làm ồn nữa thì biến ra ngoài đi. ”
Dung Ngọc nào biết dáng vẻ lúc này của mình. Y uống hơi quá chén, tròng mắt tan rã, khóe mắt ứa nước, đuôi mắt đỏ ửng long lanh. Đôi môi cũng đỏ hơn ba phần, giống như thoa một lớp son, đầy đặn, trơn láng như đóa hoa mê hoặc, mời người đến hái.
Y nghĩ rằng trông mình rất ghê gớm. Thực chất trong mắt Sở Đàn, không những không có lực tấn công, mà ngược lại càng khiến đầu óc hắn sinh thêm nhiều suy nghĩ đen tối.
Yết hầu Sở Đàn khô nóng và cháy bỏng. Hắn nhìn chằm chằm đôi môi ướt át vì rượu của Dung Ngọc, cố gắng giấu kín sự thèm thuồng trong mắt. Nhưng cơ thể lại chỉ hận không thể dán lên người Dung Ngọc như cục nam châm.
Dung Ngọc: “... Tiếng ừng ực trong mồm ngươi khiến tai ta đau. ”
Sở Đàn rất không biết xấu hổ, thấp giọng: “Nô tài khát nước. ”
Dung Ngọc nghiêng đầu nhìn Sở Đàn. Sau đó y quơ quơ bình rượu trong tay mình. “Muốn uống? ”
Sở Đàn nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm môi Dung Ngọc. “Muốn uống. ”
Muốn uống trong miệng ngươi.
Dung Ngọc dạt dào hứng thú ngoắc tay với hắn. “Ngươi lại đây một chút. ”
Sở Đàn dí sát mặt vào, cánh tay chống lên bậc thang sau lưng Dung Ngọc.
Đây là tư thế ôm người vào lòng. Nhưng bây giờ Dung Ngọc đáng bận rộn biên soạn bí kíp một ngàn lẻ một cách chọc chó, không rảnh chú ý tiểu tiết.
Y ngửa đầu uống một ngụm quỳnh hoa lộ, sau đó đưa tay sờ lên khuôn mặt Sở Đàn, hơi hếch cằm, ý muốn hắn lại gần hơn chút nữa.
Như là đang muốn được hôn vậy.
Hai con mắt Sở Đàn sáng rỡ, giống như chó đói ngửi được mùi thịt, tròng mắt đen láy nhuốm màu tình dục, nhìn sòng sọc vào bờ môi đỏ thắm của Dung Ngọc.
Lúc môi sắp dán môi thì Dung Ngọc khựng lại, bàn tay đang vuốt ve mặt Sở Đàn bỗng bóp mạnh vào quai hàm ép hắn há miệng. Sau đó mũi đụng mũi, Dung Ngọc phun hết rượu mình đang ngậm vào miệng Sở Đàn. [chơi cũng ít có dơ lắm:v]
Sở Đàn sửng sốt. Chiếc môi đỏ mọng gần trong ngang tấc rồi lại cách xa trong phút chốc, chỉ lưu lại mùi rượu thơm nồng quẩn quanh trong khoang miệng.
Dung Ngọc dựa vào vách ao cực kỳ hài lòng, nói hời hợt: “Ngươi dám muốn rượu của ta, cũng không nghĩ thử mình có xứng hay không. ”
Y nhìn Sở Đàn đầy khinh thường và khiêu khích, chờ đợi biểu cảm oán hận của hắn sau khi bị khi dể.
Nhưng hiển nhiên Sở Đàn khiến y thất vọng rồi.
Sở Đàn nuốt hết rượu xuống bụng, liếm môi thèm thuồng. “Không hổ là quỳnh hoa lộ, thơm thơm ngọt ngọt. Hay là công tử thưởng cho nô tài thêm ngụm nữa? ”
Dung Ngọc: “... ” Y vốn không nên đôi co với tên da mặt dày này làm gì.
Dung Ngọc nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm lời nào nữa.
Nhưng Sở Đàn vẫn cứ cựa quậy mãi. Bộ phận nam tín nóng bỏng kia của hắn cứ chọc tới chọc lui trên người y như là đang cố tìm điểm mấu chốt.
Trán Dung Ngọc nổi gân xanh, cuối cùng nghiến răng nói: “Nếu ngươi tới kỳ động dục rồi thì đi tới hẻm Hoa Liễu chơi gái đi. Ta cho tiền. ”
Hẻm Hoa Liễu, cái tên nói lên tất cả. Là nơi Sở quán Tần lầu*, là phố ăn chơi, gái gú bậc nhất kinh đô.
*Sở quán Tần lầu: Nơi hẹn hò của đôi nam nữ. Tục hơn thì có nghĩa là lầu xanh.
Sở Đàn khựng lại, nhẹ giọng nói: “Mong công tử cất nhắc nô tài, nô tài chưa từng đi qua mấy nơi như hẻm Hoa Liễu, càng sẽ không tùy tiện chung chăn gối với người khác. ”
Nghe hắn nói thế, Dung Ngọc chậc lưỡi châm chọc: “Đừng nói ngươi vẫn còn là xử nam nha? ”
Sở Đàn bình tĩnh, lẳng lặng nhìn Dung Ngọc.
Dung Ngọc kinh ngạc.
Thiệt luôn? Đường đường là Vệ thế tử, ở đất phong được xưng là tôn quý như thái tử, vậy mà mười tám tuổi vẫn còn là xử nam? Dù không có thê có thiếp thì cũng phải có mấy nha hoàn thông phòng chứ?
Chẳng lẽ là bị bất lực?
Tầm mắt Dung Ngọc không khỏi lia xuống bộ phận ấy ấy đang ngâm mình dưới nước của Sở Đàn.
Tôn nghiêm của nam nhân rất chân thật đáng tin. Ánh mắt Sở Đàn tối đi, đứng dậy khỏi mặt nước, khoe tiểu Sở Đàn khỏe mạnh, kháu khỉnh cho Dung Ngọc xem.
Dung Ngọc cạn lời nhìn đi chỗ khác. Đồ chó này hay n*ng bậy n*ng bạ, chắc là không có vấn đề gì đâu.
Thiếu chút nữa quên mất. Dù gì đi nữa, Sở Đàn vẫn là vai công một, năng lực đàn ông cũng được xếp hạng một, hạng hai. Làm xử nam nhiều năm như vậy, sợ là đang “thủ tiết” chờ vai chính thụ.
Thủ tiết? Cái từ này buồn cười chết mất. Vậy nên Dung Ngọc cũng phì cười.
Cặp mắt hoa đào xinh đẹp cong thành hình trăng non, hơi nước mông lung như sắp hóa thành thực thể, tràn ra khỏi khóe mắt. Đôi môi xinh đẹp hé mở, thấy được hàm răng trắng tính và đầu lưỡi đỏ thắm.
Sự tối tăm dưới đáy mắt Sở Đàn lan rộng, sâu trong con ngươi là sắc dục điên cuồng. Hắn tiến đến gần Dung Ngọc, hỏi ngược: “Chẳng lẽ công tử không phải? ”
Bên môi Dung Ngọc treo nụ cười có đôi phần lười biếng, nghiêng đầu nhìn hắn. “Tất nhiên không phải. ”
Đầu lưỡi Sở Đàn đâm đâm má trong, trong mắt có sát khí lóe lên. “Chẳng hay, người nào mà lại có phúc khí như thế? Lục Ngạc? Hay là Mặc Thư?”
Dung Ngọc nhấp ngụm rượu. “Liên quan gì đến ngươi. ”
Sở Đàn nói không lựa lời: “Công tử có tật chân, có thể làm được sao? ”
Không khí lắng đọng, Dung Ngọc cười khẽ, nhưng âm thanh lại lạnh lẽo như tảng băng. “Không thì ngươi thử xem? ”
Sở Đàn lắc đầu. “Ta không có nhu cầu. Nhưng thật ra ta muốn xem chỗ khác của công tử. Lúc nãy mới nhìn có tí tẹo mà thật sự khó quên. ”
Mỏ tiện thiệt sự luôn.
Sắc mặt Dung Ngọc cũng trầm xuống. “Sở Đàn, ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ bỏ qua chuyện lúc nãy. Ngày mai hồi phủ, ta sẽ hết lòng ‘hồi báo’ ngươi.”
“Chỉ cần là công tử cho thì dù có là gì đi chăng nữa, đều là phần thưởng của nô tài. ”
Khi Sở Đàn nói những lời này, hai vết roi “chữ thập” trên ngực phá lệ bắt mắt. Mới đánh hôm qua, hôm nay mới kết vảy, bây giờ lại ngâm nước, miệng vết thương đã hở ra rồi. Nhưng hắn ta giống như không biết đau vậy, cố dí miệng vết thương dữ tợn đó lại gần mặt Dung Ngọc.
Dung Ngọc duỗi tay chặn khuôn ngực đang tới gần của Sở Đàn, đầu ngón tay không lưu tình ấn mạnh vào vết roi. Miệng vết thương nhanh chóng chảy máu.
Sở Đàn cau mày, nắm lấy tay Dung Ngọc.
“Sao? Bây giờ biết đau rồi? ” Dung Ngọc nhướng mày châm chọc.
“Nô tài chỉ sợ máu làm bẩn tay công tử. ”
Dung Ngọc nhàn nhạt nói: “Đây là máu của ngươi. ”
“Máu ai cũng dơ hết. ”
Sở Đàn cầm bàn tay bị máu tươi thấm đỏ rửa lại bằng nước. Sau đó đưa đến trước miệng, khẽ khàng ngậm lấy đầu ngón tay trắng nõn, dùng lưỡi miêu tả, liếm mút.
Dung Ngọc sắp tức điên. Y chưa từng nhìn thấy người nào mặt dày, vô sỉ như hắn. Mắng không lọt mà đánh cũng chả thấm. Có khác gì mấy thằng fan cuồng biến thái trong truyện tranh đâu. Cứ hễ nhìn thấy y là n*ng, không hề biết thẹn là gì.
Thậm chí khiến Dung Ngọc sinh ra một loại ảo tưởng. Dù kà đánh chửi hay là nhục nhã, đều là đang thưởng cho Sở Đàn.
- -----------------------------
Chương mới nóng hổi ei. Tự thấy chương này tui lên tay hơn mấy chương trước.
(๑•̀ㅂ•́)و✧