Pháo Hôi Ác Độc Không Muốn Sống Nữa

Chương 109: "Phụ thân đề cao ta quá"




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Ryal
Mười ngày trôi qua, đoàn xe tới kinh thành.
Dung Ngọc và Thái tử chia làm hai hướng: một về phủ, một về hoàng cung.
Vú Tần nhận được tin vui nên ra ngoài đứng đợi, nào ngờ Dung Ngọc vừa xuống xe thì khuôn mặt rạng rỡ của bà cũng trở nên cứng ngắc.
"Ối trời ơi!!! Sao công tử gầy đi nhiều quá!". Bà vú rảo chân bước quanh Dung Ngọc một vòng, hai mắt ửng đỏ.
Rồi bà đánh Mặc Thư: "Đã bảo phải chăm sóc ca nhi cho cẩn thận, cẩn thận thế này à! Hả?! Ca nhi thì hốc hác, mày thì béo lên!".
"Con có béo tí nào đâu!". Mặc Thư vừa mở miệng thanh minh đã bị nhéo tai dạy dỗ, nó trợn mắt, thấy xung quanh bắt đầu xúm lại. "Mẹ! Mẹ! Mẹ đừng đánh nữa, xấu hổ chưa kìa!".
Dung Ngọc cũng bảo: "Vào nhà trước rồi tính, vú ạ".
Đến lúc này bà vú Tần mới chịu thôi. "Ừ, vào nhà trước".
Phủ họ Dung vẫn vậy, chỉ khác ở chỗ đám người hầu đều cúi gằm mặt xuống mà nín thở bước đi với điệu bộ khép nép rụt rè.
Trên đường về Bích Ảnh Tạ, khi đi ngang hồ, Dung Ngọc đưa mắt nhìn chăm chú.
Bà vú Tần tưởng cậu muốn ngắm cảnh nên cũng dừng xe lăn: "Lúc cậu đi sen còn chưa nở, đến nay thì đã vào mùa đẹp nhất".
Hoa sen phủ kín mặt hồ, những cánh hoa màu hồng nhạt rực lên dưới nắng, sương đọng giữa tàu lá xanh, một làn gió thổi qua khiến tất thảy đung đưa nhè nhẹ.
Cảnh tượng đẹp đến nao lòng, nhưng trước mắt cậu là trời đông mênh mang tuyết, vạn vật chìm trong băng. Cành liễu non rủ xuống ven hồ cũng trở nên trắng toát và gầy guộc.
Dung Ngọc nhắm mắt, day trán.
"Ca nhi mệt rồi đúng không?". Bà vú nhẹ giọng hỏi. "Về nghỉ ngơi thôi ạ".
Mặc Thư cũng gật đầu: "Mấy ngày rồi ca nhi chưa được ngon giấc, phải về phòng nhanh nhanh".
Dung Ngọc tắm rửa rồi thay quần áo, cuối cùng Mặc Thư ôm cậu lên giường nằm, đắp cho cậu một lớp chăn bông dày cộp. Dạo này Dung Ngọc cứ thấy cả người mình lạnh toát chứ không còn sợ nóng như hồi ở Dương Châu.
Mặc Thư buông màn, xung quanh mờ tối.
"Em ở ngay ngoài này. Có gì thì ca nhi cứ gọi!".
Dung Ngọc ừ một tiếng, nhắm mắt, chốc lát sau vẫn không hề buồn ngủ.
Đột nhiên trong chăn ngọ nguậy rồi phồng lên thành một cục tí xíu, dường như có thứ gì đang tìm cách chui ra, nó chui mãi, cuối cùng chui vào tay Dung Ngọc. Đầu ngón tay cậu ngưa ngứa trước lớp lông xù.
Cậu túm thứ kia lên – một con mèo con trắng muốt.
"Ngươi đấy à".
Lúc Dung Ngọc rời khỏi kinh thành thì mèo con chỉ bé bằng lòng bàn tay; ba tháng trôi qua là đủ để nó to hơn gấp rưỡi với bộ lông mọc dài, xù lên như sư tử nhỏ. Sư tử nhỏ vừa kêu meo meo vừa giãy giụa, đuôi đung đưa như đang bất mãn.
Trọng lượng của nó khiến tay Dung Ngọc mỏi nhừ.
Dung Ngọc thả mèo con xuống, nó lập tức chạy đến cuối giường rồi nhìn cậu không chớp mắt bằng đôi đồng tử một vàng một xanh. Chẳng bao lâu sau, nó lại hớn hở bò qua hít hít ngón tay cậu.
Cậu xoa đầu nó.
Cuối cùng mèo con cũng nhận ra mùi hương của cậu thiếu niên trước mắt. Nó nhào về phía Dung Ngọc, hai bàn chân núc ních lần lượt giẫm xuống lồng ngực mảnh mai, tiếng kêu rừ rừ dễ chịu như đang làm nũng, khác hẳn vẻ xa lạ vừa rồi.
Nhưng cân nặng của nó lại vô tình chèn ép Dung Ngọc. Cậu nhấc nó ra, mèo con chỉ biết rúc vào thêm lần nữa, thè lưỡi liếm vành tai và gò má trắng như tuyết.
Dung Ngọc thấy ngứa nên nghiêng đầu tránh đi, không tránh được, đành để mặc cho nó làm càn.
Tiếng Mặc Thư và bà vú Tần nhỏ giọng thì thào với nhau đứt quãng vọng lại từ ngoài cửa.
"... Say sóng... Lên cơn sốt...".
"Sao tự dưng đang yên đang lành mà ca nhi lại say sóng? Trước nay chưa bao giờ có chuyện...".
"Còn Sở Đàn đâu?".
"Chạy rồi... Vong ân bội nghĩa...".
"Công tử mới nhận cái cậu Vệ Ngũ kia à?".
"Cũng là đồ vong ân bội nghĩa nốt...".
Dung Ngọc cụp mắt nhìn xuống, thơ thẩn vuốt lớp lông mềm. Cậu nhớ đến lời Dung Nguyệt – "Từ hồi còn bé đệ đã thường xuyên bị say sóng rồi".
Dung Ngọc không hiểu. Theo như những gì bà vú Tần và Mặc Thư vừa nói thì cậu chưa say sóng bao giờ, lần này mới là lần đầu tiên, có thể hiểu rằng nguyên chủ không bị say sóng mà căn bệnh bắt nguồn từ kẻ xuyên không là cậu.
Nhưng giả thuyết này khác hẳn với những gì Dung Nguyệt đã nói, rốt cuộc cậu cần tin ai? Hoặc... mối liên hệ giữa hai giả thuyết đó là gì?
Còn cả giấc mơ trên thuyền nữa. Cậu cứ tưởng đó là tình tiết Vệ Kinh Đàn hành hạ nguyên chủ xảy ra trong sách gốc, nhưng ánh mắt sợ hãi và đau thương của Vệ Kinh Đàn cho thấy hắn có nhận ra cậu.
Vệ Kinh Đàn trong sách biết cậu là ai sao?
Đầu Dung Ngọc lại đau như búa bổ, cậu hít vào thật sâu rồi day thái dương một lúc.
Mèo con nghiêng đầu nhìn, dường như nó cũng biết chủ nhân đang khó chịu. Nó cắn ngón tay Dung Ngọc thật khẽ rồi xoay người uốn éo, bụng ưỡn lên, bốn móng vuốt chộp lấy cái đuôi lúc lắc không ngừng.
Dung Ngọc mỉm cười, lồng ngực nặng trĩu cũng nhẹ hơnđi đôi chút. Cậu vuốt ve chú mèo con mềm mại, chốc lát sau cũng lim dim buồn ngủ.
Nửa canh giờ trôi qua, hoặc cũng có thể là một canh giờ dài đằng đẵng, Dung Ngọc lại nghe thấy giọng nói khẩn thiết của Mặc Thư giữa cơn mơ màng: "Lão gia, công tử nhà tôi vừa ngủ, xin lão gia đợi một lúc rồi hẵng hỏi chuyện. Lão gia, công tử vốn không được khỏe, nay bệnh còn chưa lui hết...".
"Câm miệng! Ta là phụ thân nó, lẽ nào muốn gặp mặt nó mà còn phải tốn công đợi chờ!".
Giọng nói và tiếng bước chân của Dung Tu Vĩnh càng lúc càng gần hơn.
Màn giường bị giật xuống, Dung Ngọc đưa tay che ánh sáng chói mắt, khuôn mặt tức tối của Dung Tu Vĩnh cũng xuất hiện.
"Đồ láo toét nhà mi, về rồi mà không biết vấn an phụ mẫu!".
Mặc Thư đỡ Dung Ngọc dậy, cậu tựa lưng nơi đầu giường, vừa thở hổn hển vừa khàn giọng đáp: "Chẳng phải phụ thân đã tự tìm đến Bích Ảnh Tạ này rồi hay sao?".
Dung Tu Vĩnh ngẩn người, sắc mặt chuyển sang màu xanh xám: "Láo toét! Láo toét! Mi ăn nói với phụ thân mi thế à! Sách mi đọc bị quăng cho chó hết rồi phải không!".
Dung Ngọc quay đi, thở dài thườn thượt: "Phụ thân già rồi nên đãng trí quá. Mấy năm nay ta đâu có đọc sách".
Giọng cậu thiếu niên vừa lạnh nhạt lại vừa như có ý trêu tức, làm cho Dung Tu Vĩnh nổi trận lôi đình. Dù là quan văn nhưng lão chẳng cãi lại được.
Dung Tu Vĩnh ngó quanh phòng, Mặc Thư biết lão muốn đánh Dung Ngọc nên kè kè theo sát rồi giấu hết những thứ có thể cầm trong tay.
Lão tức điên mà không làm gì được, đành ngồi xuống ghế thở phì phò một lúc, cố ép bản thân bình tĩnh.
"Ta hỏi mi, rốt cuộc ở Dương Châu đã có chuyện gì! Sao Nhị ca của mi lại bị bắt!".
"Ồ, thì ra phụ thân muốn hỏi về Nhị ca ca". Dung Ngọc bế mèo con lên đùi âu yếm. "Vậy thì chắc phụ thân cũng đã nghe được lời đồn về Nhị ca ca và Tam điện hạ rồi nhỉ".
Nét mặt Dung Tu Vĩnh cứng đờ – đương nhiên là lão có biết. Cũng vì lời đồn kia mà đám quan trong đài Ngự Sử cấu kết với nhau hạch tội lão suốt ba ngày, Hoàng đế mắng lão một trận ngay giữa buổi chầu đông đúc, gán cho lão tội "không biết dạy con, gia phong bất chính".
Đối với loại quan văn tự cho là bản thân rất trong sạch như Dung Tu Vĩnh, tám chữ kia chẳng khác nào bêu cả gia đình lão lên cột sắt để người đời thay nhau phỉ nhổ.
Nửa tháng nay Hoàng đế đau bệnh không thiết triều, nhờ thế mà Dung Tu Vĩnh không cần chạm mặt văn võ bá quan. Nhưng những tin đồn lảng vảng ngoài kia và bao nhiêu ánh mắt khinh miệt trào phúng vẫn đủ sức đâm xuyên qua cánh cửa phủ họ Dung vừa dày vừa nặng, chúng quanh quẩn bên người lão, khiến lão không tài nào yên giấc.
Dung Tu Vĩnh thoáng ngập ngừng rồi cao giọng nói: "Cũng chỉ là đồn đãi linh tinh!".
Dung Ngọc đâm thủng hàng phòng vệ của lão: "Nhưng phụ thân à, mọi người đâu cần biết những lời đồn kia là thật hay giả. Suy cho cùng thì... hơn ai hết, bệ hạ tin những lời đồn đó, vậy nên những lời đồn đó là thật. Huống chi dường như chúng vốn cũng không phải giả".
Dung Tu Vĩnh chỉ vào mặt cậu, tay lão run run: "Ta không cần biết! Ta hỏi mi, rốt cuộc tại sao Nhị ca của mi lại bị bắt vào trong ngục? Hay mi chính là người hại nó?!".
Cậu thiếu niên khựng lại, vô thức nhổ một sợi lông mèo, khiến mèo con quất đuôi đầy giận dữ.
Cậu vuốt lớp lông mềm như muốn trấn an, rủ mi cười cười: "Phụ thân đề cao ta quá, sao ta có thể tiếp tay cho lũ người phản nghịch?".
Hai chữ "phản nghịch" khiến căn phòng im phăng phắc. Dung Tu Vĩnh nhìn Dung Ngọc chằm chằm, đôi ngươi run rẩy: "Mi, mi nói gì? Lặp lại mau!".
Dung Ngọc nhìn lão, nét mặt thản nhiên lạ thường. Cậu gằn từng chữ: "Phản, nghịch".
"Phụ thân không biết à? Thái tử được phong làm khâm sai tới Dương Châu để cứu giúp muôn dân bá tánh, nào ngờ bất cẩn nhiễm bệnh dịch. Dung Nguyệt nắm giữ phương thuốc trong tay mà lại giấu kín, Thái tử suýt hoăng – hành động đó không phải phản nghịch hay sao?".
Từng câu chữ nhẹ nhàng luẩn quẩn bên tai Dung Tu Vĩnh như tiếng sấm, lão đờ người, khuôn mặt bợt đi thành màu đất.
"Sao, sao có thể thế được, sao có thể thế được...". Môi Dung Tu Vĩnh run run, lão ngơ ngác lẩm bẩm, sau lưng ướt đẫm vì mồ hôi lạnh.
"Mời lão gia dùng trà". Mặc Thư nhanh nhảu dâng lên một chén trà thật nóng.
Dung Tu Vĩnh ngơ ngác đưa tay đón nhận, lão run run, choang một tiếng, chén trà vỡ nát. Dường như tiếng động vừa rồi khiến cho lão bừng tỉnh. Lão không còn quan tâm đến việc chì chiết Dung Ngọc nữa, chỉ vội vàng rời đi, muốn hỏi cho ra nhẽ chuyện này.
Trái lại, bà vú Tần bước đến với vẻ mặt đầy lo âu. Bà đã nghe được hết.
"Nhị công tử làm vậy thật sao?".
Dung Ngọc không trả lời, Mặc Thư gật đầu lia lịa.
"Phản nghịch là tội lớn tru di cửu tộc cơ mà!". Giọng bà vú run run. "Không lẽ cả phủ họ Dung đều phải chết theo Nhị công tử?".
Dung Ngọc xoa đầu mèo con, rủ mi giấu kín đôi mắt mông lung ảm đạm. Cậu nói nhẹ như lông hồng: "Sớm muộn gì con người cũng sẽ chết".
Nhưng chắc chắn Dung Nguyệt không cam lòng chịu chết, y sẽ tìm đủ mọi cách để cứu lấy mình, thật đáng buồn làm sao.
Dung Ngọc quay sang hỏi: "Vú à, Bạch phu nhân đâu?".
Thường thì Bạch phu nhân sẽ đứng ngoài cửa phủ đợi cậu quay về, tỏ ra tốt bụng trước mặt mọi người xung quanh, hoặc theo Dung Tu Vĩnh đến đây trách móc cậu mới đúng.
"Bạch phu nhân đến phủ của Tam Hoàng tử để chăm sóc Trắc phi nương nương rồi ạ". Bà vú Tần đáp.
Dung Ngọc nhướng mày, lại vu vơ hỏi: "Đại tỷ tỷ bệnh rồi sao?".
"Có điều này công tử chưa được biết. Một tháng trước tin đồn về Tam điện hạ và Nhị công tử lan ra khắp kinh thành rồi truyền đến chỗ Trắc phi nương nương, ngài ấy đau buồn quá độ, cuối cùng bị động thai, đứa bé sinh ra đã không còn thở nữa".
Bà vú Tần thấp giọng: "Nghe nói là một Hoàng tôn".
Ánh mắt cậu thiếu niên thoáng mất bình tĩnh, không ngờ sự việc kiếp này đã khác đi mà Dung Thanh Tuyết vẫn gặp nạn.
Trong tiểu thuyết gốc thì chuyện giữa Dung Nguyệt và Tam Hoàng tử không bị phanh phui trước người ngoài, nhưng Dung Nguyệt thường xuyên lấy thân phận em trai của Dung Thanh Tuyết để chạy đến vụng trộm với Tam Hoàng tử.
Có một lần Dung Thanh Tuyết tình cờ bắt gặp, nàng vừa khiếp hãi vừa đau đớn, sảy chân ngã đập bụng xuống đất rồi sinh ra một đứa bé chết non.
Chẳng lẽ dù tình tiết có biến chuyển thế nào thì kết cục của một vài người vẫn sẽ không thay đổi?
Còn kết cục của cậu thì sao?
Dung Ngọc thở dài, đưa tay về phía Mặc Thư. Nó bước lên đỡ cậu nằm xuống.
Ryal's note: Có cái template để mọi người xem cho vui ( ̄3 ̄)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.