Pháo Hôi Ác Độc Không Muốn Sống Nữa

Chương 102: Dù đã mệt đến mức chẳng thể cầm chắc ngọn roi




Edit: Ryal
Dung Ngọc bị Vệ Kinh Đàn giày vò sắp chết.
Cậu ngất đi rồi lại tỉnh, lần nào cũng chứng kiến cảnh tượng gã thanh niên đang thở hổn hển đè trên người mình, đôi ngươi thăm thẳm nhìn cậu như sói đói nhìn mồi ngon, dục vọng cuộn trào trong ánh mắt.
Xung quanh tối sầm, cậu lại ngất đi lần nữa.
Chẳng biết bao nhiêu lần Dung Ngọc hôn mê và choàng tỉnh dậy, dường như cậu đang lạc lối giữa cơn ác mộng tuần hoàn.
Rồi cậu lại thức giấc, không rõ mình vừa thiếp ngủ bao lâu.
Lần này cảm giác nhức mỏi không còn, Dung Ngọc thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Vệ Kinh Đàn cũng thôi động dục.
Nhưng khi vô thức nhìn xung quanh, đầu cậu thiếu niên kêu ong ong như búa bổ. Cậu ngỡ ngàng trợn mắt.
Vệ Kinh Đàn đang thủ dâm bằng cơ thể cậu – chính xác hơn là đang thực hiện những cử chỉ thấp hèn với đôi chân cậu.
Gã thanh niên trần truồng quỳ gối, một tay bóp cổ chân mảnh khảnh, tay kia tự tuốt dương v*t mình. Thậm chí hắn còn biến thái đến mức tì quy đầu vào gan bàn chân mềm mại để dịch nhầy vương vãi khắp nơi.
Vệ Kinh Đàn chưa biết Dung Ngọc đã tỉnh, hắn ngửa đầu, đôi mắt đen nheo lại, nét mặt si mê, vừa thở gấp vừa tự kiếm tìm lạc thú.
Mồ hôi chảy dọc theo yết hầu, xuôi xuống cơ ngực, phản xạ ánh nến tạo thành những tia sáng lung linh.
Ánh nến? Dung Ngọc nghiêng đầu, phát hiện trong phòng đã thắp nến. Bầu trời ngoài kia tối đen như mực.
Tối rồi! Cậu nhớ rõ ràng Vệ Kinh Đàn mò đến khi trời vừa qua trưa!
Dung Ngọc giận đến mức váng cả đầu, suýt thì ngất xỉu. Cậu tiện tay quơ chiếc gối đập vào mặt hắn rồi mắng to: "Súc sinh! Khốn nạn!".
Giọng cậu thiếu niên khàn như nuốt phải đất cát, dù ngữ điệu hung hăng cách mấy thì cũng chẳng có chút tác dụng uy hiếp nào, ngược lại còn trở nên mềm yếu bất lực.
Vệ Kinh Đàn cúi xuống, liếm môi, vẻ hưng phấn hiện lên nơi đáy mắt thẫm đỏ: "Em dậy rồi".
Dung Ngọc nhíu mi, ánh nhìn lạnh lẽo đến đáng sợ: "Ngươi đang làm cái đếch gì đấy?".
"Thủ dâm". Gã thanh niên mặt dày đáp, vừa âu yếm mắt cá chân thon mảnh vừa miết vào lòng bàn chân trơn nhẵn.
Vệ Kinh Đàn khép chân Dung Ngọc lại rồi cong eo đâm thúc giữa cặp đùi, phấn khích như một con chó tới mùa động dục.
Hắn thở ra từng nhịp trầm trầm, gấp gáp.
Dung Ngọc trợn mắt – cậu biết Vệ Kinh Đàn mê mẩn đôi chân tàn phế kia, cũng biết hắn thường hay giở trò mỗi sáng sớm.
Nhưng trăm cái biết cũng chẳng chấn động bằng mắt thấy tai nghe.
Vô sỉ, thấp hèn, biến thái đến cùng cực!
Dung Ngọc không thốt nổi chữ nào, lại chẳng thể nhúc nhích, chỉ biết nhìn Vệ Kinh Đàn tiếp tục thế tiến công như dã thú.
Hắn cũng đang nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh đen huyền, nụ cười bên môi như quyến rũ mà như khiêu khích, mặt dày khôn tả.
Một lúc lâu sau, Vệ Kinh Đàn thở dốc rồi bắn tinh vào lòng bàn chân mềm mại.
Làn da tái trắng ửng lên vì ma sát, dịch đục chảy tràn, bị hắn dùng dương v*t miết lên khắp những ngón chân bé nhỏ.
Gã thanh niên làm xong tất thảy rồi ôm chân cậu mà cười thỏa mãn.
Dung Ngọc chỉ lặng im, cố nén cơn giận chực trào. Cậu nói bằng giọng bình tĩnh: "Qua đây".
Vệ Kinh Đàn chồm tới, dương v*t dù đã bắn vẫn hiên ngang ngẩng đầu, hung hăng không tả nổi.
"Ngọc nhi". Hắn định hôn Dung Ngọc.
"Chát...". Âm thanh vang dội khắp căn phòng.
Vệ Kinh Đàn sửng sốt, mấp máy môi, chưa kịp nói gì đã bị tát lần nữa, rồi lại lần nữa, thêm lần nữa.
"Chát! Chát! Chát!".
Dung Ngọc hạ đủ năm sáu bạt tai rồi mới lắc lắc bàn tay mỏi nhừ, ngực phập phồng kịch liệt.
Mặt Vệ Kinh Đàn đỏ ửng lên, nhưng hắn không những không nổi giận mà còn liếm khóe môi rướm máu: "Em hết tức chưa nào?".
Hết? Sao mà hết được!
Giờ Dung Ngọc chỉ muốn đánh chết Vệ Kinh Đàn, nhưng cậu vừa thoáng cử động đã thấy xương cốt mình lung lay như sắp vỡ.
Khắp người cậu thiếu niên đau mỏi, dịch trắng chảy tràn từ hai cửa động vừa sưng vừa nhức.
Cậu nhớ hắn đã tiểu trong người cậu.
Cảm giác nhục nhã kích thích mọi tế bào thần kinh, Dung Ngọc hít một hơi sâu, thấy dạ dày mình đau nhói – đau đến mức rịn mồ hôi. Cậu đã không ăn không uống trọn một ngày, lại nốc rượu như nước lã, dạ dày không chịu được.
Vệ Kinh Đàn rót cho Dung Ngọc một chén trà, vừa đút cậu thiếu niên vừa bảo: "Phòng bếp đang om canh gà ác hoàng kỳ, để ta gọi Tiểu Ngũ. Em uống rồi sẽ dễ chịu hơn".
Trà còn ấm, thanh quản khô ran cũng dịu bớt. Cậu gạt tay hắn ra xa rồi khàn giọng: "Cút xuống dưới quỳ".
"Ta mang canh vào cho em trước nhé".
Dung Ngọc chẳng đáp, giờ cậu mệt đến mức không nhấc nổi tay, càng không muốn nói lời thừa thãi.
Gã thanh niên khoác áo ra ngoài dặn đôi câu, bưng canh nóng về giường, múc ra bát nhỏ, khuấy cho nguội bớt rồi khẽ nếm, cuối cùng mới ôm Dung Ngọc dậy.
"A nào, Ngọc nhi". Hắn kề thìa canh bên môi cậu.
Ngờ đâu Dung Ngọc vừa ngồi dậy đã điếng người, thậm chí còn cảm nhận được mông mình như sắp nứt.
Cậu thiếu niên giơ tay hất mạnh rồi trừng mắt với hắn: "Ai cho ngươi gọi Ngọc nhi?".
Vệ Kinh Đàn cười, thong thả nhặt thìa lên rồi lấy khăn lau sạch sẽ. "Không gọi Ngọc nhi thì gọi thế nào, chẳng lẽ gọi lang quân? Tướng công? Hay nương tử?".
"Khốn nạn!". Dung Ngọc giận run cả người, không ngừng ho khan, mỗi lần ho là một lần gương mặt cậu nhợt nhạt hẳn đi như tờ giấy trắng sắp rách.
Vệ Kinh Đàn nheo mắt lại, tự hiểu rằng mình hơi quá đáng, bèn xoa lưng cậu dỗ dành: "Ngọc nhi, công tử, ta biết sai rồi, em uống chút canh đã nhé".
Dung Ngọc ho đau cả phổi, rách cả họng, nhưng vẫn cứ quay đi không thèm uống canh do Vệ Kinh Đàn đút – thậm chí cậu còn suýt hất đổ bát canh.
Nếu cứ thế này thì không được!
Thái dương Vệ Kinh Đàn nổi gân xanh, hắn bồn chồn trước những hành vi tự hại của cậu thiếu niên mảnh mai yếu ớt như lá cây đung đưa trước gió.
Nhưng hắn cũng nhận ra mình đuối lí nên chỉ biết hạ giọng dỗ dành: "Uống một ngụm thôi, công tử phải có chút gì vào bụng mới đủ sức đánh ta nữa chứ, em uống đi rồi em muốn ta làm gì cũng được".
Cuối cùng Dung Ngọc cũng chịu quay đầu nhìn hắn, hai mắt Vệ Kinh Đàn sáng rực, hắn vội vàng giơ thìa canh lên: "Một ngụm thôi mà".
"Thêm một ngụm nữa nhé".
"Một ngụm cuối cùng, xin em".
...
Vệ Kinh Đàn khép nép dỗ ngọt hồi lâu, cuối cùng tiểu thiếu gia hạ mình uống sạch non nửa bát canh gà ấm nóng, cơn đau dạ dày giảm hẳn, trận ho khan không còn quá dữ dội, gương mặt cậu cũng ửng lên phần nào.
Gã thanh niên thầm nhẹ nhõm – không ngờ Dung Ngọc giận thế kia, lẽ ra nên xuống nước từ sớm mới phải. Dù sao hắn cũng không định sửa thói xấu này mà.
Dung Ngọc tựa lưng vào đầu giường, thở gấp, ngồi nghiêng nghiêng vì mông đau đớn, tóc tai lòa xòa dính bết trên khuôn mặt. Vệ Kinh Đàn vén tóc cậu ra sau, giơ khăn chấm nhẹ khóe môi yêu kiều.
"Công tử đỡ hơn chưa?".
Cậu thiếu niên đáp lại hắn bằng ánh nhìn lạnh nhạt. Chẳng biết từ lúc nào mà Dung Ngọc đã cầm sợi dây buộc tóc của hắn, bàn tay run run quấn nó quanh dương v*t đang ngẩng cao đầu rồi thắt nút.
Vệ Kinh Đàn cụp mắt nhìn xuống, lại đưa tay sờ thử, siết hơi đau. Nhưng hắn chỉ mỉm cười khen ngợi: "Công tử thắt nút đẹp quá, nếu dùng dây buộc tóc của em thì còn hoàn mĩ hơn nhiều".
Dung Ngọc hờ hững đáp: "Ta chỉ có trâm cài đầu, thích không?".
Vệ Kinh Đàn: "Thôi vậy".
Dung Ngọc: "... Mang roi ra đây, xuống dưới quỳ".
Vệ Kinh Đàn không dám chọc giận cậu thêm lần nữa, hắn tháo roi xuống khỏi xe lăn rồi dùng cả hai tay dâng cho Dung Ngọc, dáng quỳ nghiêm cẩn, nom cứ như một con người khác.
Thực ra trừ những lúc càn quấy trên giường thì hắn vẫn rất nghe lời Dung Ngọc.
Thế nên Dung Ngọc mới tức. Chỉ cần nghĩ đến việc đồ chó hư kia không cho cậu bắn, ép cậu gọi mình là phu quân rồi tiểu ra trong cơ thể cậu, cậu lại giận điếng cả người.
Nhục nhã biết bao nhiêu! Tiểu thiếu gia kiêu căng ngạo mạn đâu chịu đựng nổi.
Dù đã mệt đến mức chẳng thể cầm chắc ngọn roi, cậu vẫn cố chống tay ngồi dậy để đánh Vệ Kinh Đàn.
"Chát...", "Biến thái!".
"Chát...", "Vô sỉ!".
"Thấp hèn!".
"Súc sinh!".
"Khốn nạn!".
Dung Ngọc vừa đánh vừa chửi, nhưng cậu mệt đến mức cứ đánh một roi là phải nghỉ một chặp. Cậu uể oải tựa nơi đầu giường, gò má tì trên lớp vóc đỏ, hơi thở gấp gáp, dung nhan diễm lệ.
Đẹp như đóa hoa bung nở đến tận cùng trước khi tàn phai héo úa.
Sau bảy tám đòn, Dung Ngọc hoàn toàn kiệt sức. Cậu thả ngọn roi xuống rồi che miệng ho khan, khuôn mặt tái trắng, chỉ có vành mắt và đôi môi đỏ hồng.
"Biết sai chưa?". Cậu ra chiều hung hãn.
Vệ Kinh Đàn nhìn thẳng vào mắt cậu, cặp mắt hoa đào long lanh, nom hệt như hai quả vải ngọt tươi mọng nước mời người ta đến nếm.
Đôi đồng tử đen huyền sẫm lại, yết hầu lên xuống, miệng đắng lưỡi khô.
Hắn ưỡn ngực, lồng ngực vạm vỡ đầy vết đỏ, dương v*t oai phong ngẩng cao đầu.
... "Ta biết sai rồi".
"...".
Dung Ngọc nhắm mắt, hít một hơi sâu. Cậu giận quá nên quên đòn roi hay mắng mỏ hoàn toàn không có tác dụng, thậm chí đồ biến thái chó điên chỉ biết nhớ đến mấy chuyện sắc tình này sẽ càng thêm hưng phấn.
Nỗi cáu kỉnh dịu đi, Dung Ngọc cau mày, cố nén cơn đau trở mình sang phía khác. Cậu không thèm để tâm đến Vệ Kinh Đàn nữa.
Vệ Kinh Đàn quỳ một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn nổi.
Nếu là lúc bình thường thì hắn thừa kiên nhẫn, hắn có thể quỳ đến khi sông cạn đá mòn, đợi cậu cho phép hắn đứng dậy.
Nhưng hai ngày nữa là Dung Ngọc về kinh. Một ngày đã trôi qua, chỉ còn một đêm một ngày.
Phải đợi đến khi nào họ mới gặp lại nhau? Liệu hắn có thể sống sót quay về với cậu?
Đường đời quanh co khúc khuỷu, chuyện sống chết không biết trước được.
Hắn muốn nhân khoảng thời gian còn sót lại mà trò chuyện với Dung Ngọc, làm tình với Dung Ngọc, hoặc chỉ cần ôm thôi. Hắn không nỡ phí hoài những giây phút ít ỏi.
Nhưng tiểu thiếu gia không để tâm tới hắn.
Thời gian trôi mãi, xung quanh yên tĩnh phát hoảng, ngọn nến cháy lách tách dần ngắn lại.
Vệ Kinh Đàn nhìn bóng lưng đầy thờ ơ của cậu thiếu niên, vẻ lo lắng hiện lên trong mắt. Hắn quỳ gối bên giường và gục xuống cạnh cậu.
"Công tử, em thấy thoải mái hơn chưa?".
"Công tử, ngực ta đau quá, em bôi thuốc giúp ta đi".
"Công tử, em ngồi dậy được chứ? Ta muốn ôm em".
Lời tác giả: Vợ mi không cần mi nữa rồi.
Mời mọi người thưởng thức tiểu phẩm hay nhất trong năm – "Chó dữ bị bỏ rơi".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.