Phán Thần Hệ Thống

Chương 210: Lại gặp người quen




Trần Dương nhìn thấy như vậy liền biết Viên Tử Nguyệt lúc này chắc chắn đang tiếp nhận gì đó của động phủ này.
Theo thời gian mỗi khắc trôi qua, tiếng rung động càng thêm kịch liệt.
Ngay lúc này Trần Dương cảm thấy toàn bộ không gian trong phút chốc như chìm ngập trong bạch quang.
- Truyền tống?
Trần Dương cảm nhận một chút liền lẩm bẩm, đồng thời thân ảnh trong tích tắc cũng biến mất tại nơi này.
Mà ngay lúc Trần Dương bị truyền tống đi thì đột nhiên quang mang bao phủ quanh dược viên đột ngột phục hồi như cũ.
Cây cầu đá dẫn lên đại điện ngay lúc này cũng thình lình biến mất, bên trong động phủ này, hết thảy lại khôi phục bộ dáng như ban đầu.
...
Cùng lúc đó.
Sâu bên trong Yêu Uyên.
Lúc này có một nam một nữ đang ngồi trên bàn đá.
Người nam khuôn mặt anh tuấn, cặp mắt dường như trong suốt, cả người có một cỗ khí chất yêu dị.
Còn nữ thì thân hình cao ráo, dung mạo xinh đẹp như hoá, sóng mắt lưu chuyển, mỗi cử động giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa vẻ phong tình vô hạn.
Hai người lúc này đang ngồi đối diện nhau, trước mặt họ là một bình rượu và hai ly rượu nhỏ xíu. Bên trong còn có một loại rượu đỏ như máu, bốc lên mùi thơm nức mũi, linh khí phiêu tán.
- Giao huynh, rượu này là muội tìm được tại Hoả Vân Cung, nghe nói huynh rất thích uống nên mới cố tình mang về một bình!
Cô gái nhìn thanh niên nọ, vẻ mặt thiên kiều bá mị nói.
Thanh niên này nếu như có Trần Dương ở đây chắc chắn nhận ra đây chính là Vương Giao mà lúc trước từng có duyên gặp mặt lúc mới tiến vào Yêu Uyên.
Vương Giao nghe cô gái kia nói vậy thì cười khổ đáp:
- Vân muội, vô công bất thụ lộc, rượu này ta cũng không dám uống. Vật kia thực sự ta không thể cho mượn được, nếu như có thể thì không cần để ngươi chờ đợi tới giờ này đâu!
- Giao huynh, việc kia trước không nói. Lần này muội cũng không mượn thứ kia nữa. Lần này muội muốn đổi Thiên Huyễn Châu của huynh! Tất nhiên, huynh có bất cứ yêu cầu gì cứ nói, muội cam tâm hết thảy!
Cô gái lắc đầu, mắt lộ vẻ kiên quyết nói.
Vương Giao nghe nàng nói vậy thì cả kinh nhìn nàng:
- Vân muội, ngươi nói đùa sao? Chẳng lẽ ngươi thật muốn đi vào nơi kia? Chẳng lẽ ngươi quên ước định với người nọ hay sao...
- Thì sao? Hiện giờ ta cũng bất chấp ước định gì đó. Con gái ta còn bé bỏng, tất nhiên ta phải tìm về, hơn nữa còn phải tìm ả tiện tỳ kia băm thành vạn mảnh, sau đó đem trừu hồn luyện phách mới hả giận!
Cô gái nghe Vương Giao nói thì trong mắt lộ ra vẻ hận thấu xương đáp.
Lúc nàng nói lời này, ánh mắt cừu hận của nàng cũng làm cho không gian chung quanh lạnh thêm mấy phần.
Vương Giao lắc nhẹ đầu, thở dài trầm ngâm.
Lần này, Vương Giao cũng không nói gì thêm mà cầm chén rượu lên khẽ nhấp.
Cô gái thấy hành động này của Vương Giao thì trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Nàng biết, Vương Giao này là kẻ cực kỳ yêu thích các loại rượu, cho nên cố tình trăm phương nghìn kế mới tìm được một bình rượu quý giá này.
Mà lấy tính cách của Vương Giao, nếu có người muốn nhờ hắn việc gì, thông thường chỉ cần tìm một loại rượu nào mà hắn chưa dùng qua liền có thể yêu cầu Vương Giao giúp đỡ việc gì đó.
Tất nhiên, đây chỉ là một cái lệ ngầm mà thôi, còn việc có ra tay hay không tất cả tuỳ thuộc vào Vương Giao có cao hứng hay không.
Vương Giao trầm tư uống rượu, lát sau buông xuống rồi chép miệng nói:
- Ta muốn muội chờ thêm mười năm nữa. Ta lúc trước trên biển từng gặp qua một Ám Chú Sư, rất có thể người này có thể giúp được muội. Ta đã phát ra Lam cấp nhiệm vụ để tìm người này, chỉ cần hắn còn bên trong khu vực Vô Biên Hải thì chắc chắn sẽ để lộ hành tung. Khi đó, chúng ta có thể cầu hắn ra tay tính toán giúp muội. Khi đó, tiểu Bạch... Ài...
- Mười năm sao...
Cô gái nghe Vương Giao nói vậy thì ánh mắt hơi sáng lên, nhưng sau đó liền ảm đạm. Bởi vì đối với nàng thì mười năm thậm chí còn không tính là một cái chớp mắt, thế nhưng đối với con gái của nàng đang lưu lạc bên ngoài thì mười năm là một thời gian cực dài...
- Vương huynh, ta tối đa có thể chờ thêm ba năm. Nếu ba năm nữa không có tung tích vị Ám Chú Sư nọ thì huynh hãy cho ta mượn Thiên Huyễn Châu, ta sẽ tự mình tiến đến nơi đó tìm kiếm tiểu Bạch!
Vương Giao thở dài, gật nhẹ đầu nói:
- Được rồi, nếu ba năm nữa không có tin tức người kia, ta sẽ cùng muội đi đến nơi đó. Tiểu hài tử kia ta cũng nhìn nàng lớn lên, cũng không thể xem như không biết được...
- Giao huynh, chuyện này... Nơi kia rất nguy hiểm. Hơn nữa Thiên Huyễn Châu chỉ có một...
Cô gái nghe Vương Giao nói xong thì có chút do dự.
Vương Giao nghe vậy phất tay tiêu sái nói:
- Nói cái gì, lúc đó ta sẽ cử một khối phân thân của ta cùng đi với muội. Trên đường cũng thuận tiện giúp đỡ gì đó, mà đặc thù cỗ phân thân kia không lẽ muội không biết? Còn phải lo lắng bị phát hiện sao?
Cô gái nghe xong thì không nói gì nữa, nhưng một đôi mắt đẹp cũng nhìn Vương Giao với vẻ tràn ngập nhu tình, nàng vén tay áo, nhẹ nhàng rót cho Vương Giao một ly rượu nữa rồi nhẹ giọng nói:
- Đa tạ Giao huynh, hôm nay để tiểu muội phụng bồi Giao huynh uống rượu!
- Ha hả, tốt.
Vương Giao ho khan che giấu vẻ vui sướng trong mắt, cười cầm lấy ly rượu uống một hơi.
Hai người lại bắt đầu trò chuyện về một số sự tình lặt vặt hàng ngày. Dù sao, đạt tới cảnh giới của họ, mọi việc cũng chỉ xoay quanh tu luyện và những chuyện vặt vãnh giết thời gian mà thôi.
Ngay lúc này, đột nhiên bên cạnh hai người có một đạo bạch quang chớp loé, một thân ảnh lảo đảo được bạch quang bao phủ nhanh chóng hiện thân.
Vương Giao vừa nhìn thấy bạch quang chớp loé liền kinh nghi, tưởng mấy kẻ thù cũ hôm nay nắng đẹp nên chạy đến kiếm sẹo, bèn vội vàng đứng dậy chuẩn bị tư thế chiến đấu.
Thế nhưng khi bạch quang tán đi, thân ảnh bên trong hiện ra thì đồng loạt hai tiếng kêu vang lên.
- Là ngươi!?! (X2)
Bất quá, hai tiếng kêu này nếu nghe kỹ thì hoàn toàn trái ngược nhau.
Tiếng kêu phát ra từ miệng Vương Giao thì vừa vui mừng vừa không thể tin nổi, nghe giống như buồn ngủ gặp nệm Kim Đan vậy.
Mà tiếng kêu của người vừa hiện thân ảnh ra thì mang theo vẻ sợ hãi lẫn giật mình.
Người vừa hiện ra thân ảnh chính là Trần Dương bị truyền tống tới nơi đây!
Mà vừa hiện ra, Trần Dương liền đưa mắt nhìn chung quanh, ngay lập tức phát hiện một nam tử đang vui sướng nhìn mình kêu lên thất thanh.
‘Ôi cái đệch...’
Trần Dương không nhịn được bạo phát một câu chửi thô tục mà hắn chưa bao giờ phát ra.
Quả thật, số của Trần Dương đen đến mức không còn có thể dùng từ ngữ nào miêu tả được nữa.
Trần Dương lúc này khoé miệng đắng chát, nhìn thấy đôi mắt như phát hiện bảo vật của Vương Giao đang chằm chằm nhìn mình thì chút tâm tư trốn chạy của Trần Dương nhanh chóng bị dập tắt.
Chưa nói nơi đây rất có thể là động phủ của Vương Giao, mà bên cạnh hắn còn có một nữ nhân khác, ánh mắt Trần Dương chỉ hơi đảo qua lập tức trong lòng lạnh toát.
Đợi thân hình ổn định lại, Trần Dương liền cười khổ nói:
- Vãn bối Trần Dương ra mắt hai vị tiền bối! Vừa rồi do lúc truyền tống có chút sai sót, không hề có chút ý muốn mạo phạm, xin hai người cứ tiếp tục hàn huyên, vãn bối tuyệt không có ý quấy rầy nhã hứng hai vị! Xin cáo từ!
Nói xong liền tỉnh bơ xoay người nhún lên muốn rời khỏi nơi này.
Bất quá ngay lập tức Vương Giao cũng cười nhạt nói:
- Trần huynh mới đến đã đi, không khỏi có chút vội vàng a? Nơi đây là trung tâm Yêu Uyên, bên ngoài không có một nghìn cũng có vài trăm thủ hạ của ta đang chờ sẵn. Bọn hắn dạo này hơi nóng tính, ta nói cái gì cũng không nghe... Ài...
Trần Dương nghe vậy thân hình run rẩy thoáng một cái, đột nhiên nghĩa khí hùng hồn quay lại nói:
- Ài, nói thật, ta là từ ngàn dặm chạy tới nơi đây để tìm Vương tiền bối tâm sự một chút để thoả lòng mong ngóng. Từ ngày đó gặp gỡ, trong lòng ta luôn có chút vương vấn muốn tìm tiền bối để trao đổi một phen. Vừa rồi chẳng qua là sợ quấy rầy nhã hứng của tiền bối và vị nữ tiến bối này mà thôi, ha hả...
Vương Giao thấy thái độ Trần Dương chuyển biến nhanh như vậy liền cười ha hả:
- Trần huynh, nói cái gì tiền bối chứ? Giữa chúng ta còn phân biệt vai vế sao? Cứ ngang hàng xưng hô thôi!
Nói xong, Vương Giao liền nhiệt tình kéo tay Trần Dương nói:
- Đến đến, nơi này ta có một bình rượu quý, Trần huynh đúng là có lộc ăn à. Ha hả... Mau đến cùng ta uống một chén!
Trần Dương nghe vậy thì bày ra bộ dáng được yêu mà sợ đi đến bên bàn đá.
- Hai vị tiền bối cứ việc ngồi, ta cảm thấy chân có chút tê, cứ đứng cho lưu thông máu huyết là được rồi.
Vương Giao nghe vậy thì lắc đầu nói:
- Nơi này không có người lạ, Trần huynh, thân phận của ngươi cũng không cần giấu giếm nữa. Chúng ta mặc dù ở trong Tu Tiên Giới, thế nhưng đối với việc của Ám Chú Sư từ trước đến nay đều lựa chọn trung lập, không bài xích cũng không ủng hộ. Cho nên huynh cũng không cần như vậy nữa.
Nói xong, Vương Giao liền quay qua cô gái nọ cười nói:
- Vân muội, đây chính là vị Ám Chú Sư mà ta đã nhắc tới. Ta còn cử người tìm kiếm nữa, không ngờ hôm nay hắn tự mình chạy tới, thật đúng là thần thông khó lường.
Vương Giao chép chép miệng lắc đầu nói.
Trần Dương nghe trò chuyện của hai người thì trong lòng khẽ động, ngay lập tức liên tưởng đến chuyện gì đó, liền biết tình thế của mình cũng chưa chắc nguy hiểm như suy đoán, không chừng làm tốt còn có thể có chỗ tốt.
Nghĩ đến đây, Trần Dương lắc nhẹ đầu cố tình nói:
- Vương huynh, như vậy cũng bị ngươi nhìn ra được, ài...
Nói xong, liền kéo ghế ngồi xuống, gương mặt tỉnh bơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.