Phán Quan

Chương 48:




Chu Húc đã giật mình: “Cái gì vậy?”
Đại Đông còn hoảng hốt hơn cả nó: “Kim sí Đại bàng đó.”
Vừa nói xong, đầu gối của hắn mềm ra như sắp quỳ xuống tới nơi.
Không phải nói lố đâu, Đại Đông thật sự cảm thấy choáng váng như một con ngựa vừa chạy hết sức, linh tướng cũng bay ra ngoài. Hắn nắm vai Chu Húc, muốn làm dịu tâm tình dồn dập kia.
Chu Húc chưa tỉnh ngộ, hồn nhiên như cô tiên, trợn mắt há mồm ngoảnh đầu nhìn hắn: “Anh đỉnh đến vậy luôn hả?”
Mắc mớ gì tới bố???
Đại Đông vừa muốn hỏi ngược lại, chỉ thấy không biết từ khi nào dây rối trong tay mình đã bị quăng ra, kéo dài tuốt vào trong biển lửa. Vì thế Đại Đông cũng trợn mắt há mồm.
Nhưng cảm giác choáng váng cản trở sự phát huy của hắn. Mới trừng một cái, hắn đã nôn khan hai tiếng, ngồi bệch xuống đất.
“Anh bị sao thế?!” Chu Húc vội nhào tới dìu hắn, định gọi Lão Mao tới giúp, ai ngờ lại thấy lão ta cũng đang đờ ra.
“Ổng cũng bị dọa sợ rồi.” Chu Húc nói với Đại Đông. Nó hơi khụy gối xuống, nhìn chỗ mới bị Kim sí Đại bàng nổ tung vừa từ từ vuốt lưng cho Đại Đông.
Đương nhiên là Lão Mao không hề bị dọa sợ, lão là người thả chiếc cánh, còn gì có thể hù được lão nữa? Vả lại lão chỉ mới phất tay vẫy ra một bóng cánh, hình dạng còn kém xa cánh thật của Kim sí Đại bàng, dù sao thì nó cũng chỉ là hư tướng thôi.
Tiếc là đám ngốc không có kiến thức này lại không biết điểm khác biệt, vừa há mồm đã nói rằng nó là Kim sí Đại bàng, uổng công lão dụng tâm suy tính.
Lão đờ người ra chỉ vì chưa nghĩ thông suốt thôi —— một chiếc cánh của lão có thể nới lỏng ba phần tâm lồng. Ai đứng gần thì linh tướng cũng sẽ trở nên bất ổn. Nhưng vừa rồi chỉ là một biển lửa thôi, vì sao ông chủ nhà lão tự dưng lại muốn ra tay?
Giải lồng à? Bây giờ Tạ Vấn không giải được.
Để cứu người? Thế cũng đâu có cần thiết, Văn Thời hoàn toàn có thể ứng phó với loại trường hợp này. Dù anh không ra tay, bọn nhóc này nhất định cũng sẽ không gặp phải điều gì bất trắc.
Nhưng Lão Mao nhanh chóng biết được lý do, vì lão ngửi thấy một mùi hăng lên nơi biển lửa đã tàn phá.
Đó là một mùi linh tướng kèm theo hương mai trắng lạnh lẽo thoang thoảng, có như không có, chúng tràn tới từ một góc nào đó. Mùi này thì lại quá quen thuộc đối với Lão Mao…
Đúng là thứ Văn Thời muốn tìm.
Linh vật trời sinh đã rất mẫn cảm với cái mùi này. Trong số linh vật đó bao gồm rối, Thẩm Mạn Di và Lý tiên sinh trong lồng … và cả bản thân Văn Thời không sống không chết này nữa.
Nhưng lúc bấy giờ, Văn Thời vẫn chưa ngửi thấy mùi này, bởi vì anh đang hoàn toàn chú ý vào chiếc cánh mới nãy.
Anh nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong hành lang, mặc dù nơi đó đã không còn hư ảnh vàng chói của chiếc cánh khổng lồ, chỉ sót lại một mảng đen kịt và tiếng người nói văng vẳng thôi.
Tiếng Chu Húc và Đại Đông nói chuyện với nhau truyền tới dọc theo hành lang, nghe như tạp âm hư vọng lẫn lộn.
Giọng của Hạ Tiều cũng không rõ lắm, như bị cách một tấm kính mờ: “Anh ơi, đó là Kim sí Đại bàng thật hả?”
Môi anh mấp máy, giọng thấp mà hơi nghẹn: “Không phải.”
Cơn gió hùng tráng mà Kim sí Đại bàng dấy lên sẽ khiến bất cứ ai nhìn thấy nó trở nên mù lòa.
Hạ Tiều gật đầu một cái, giọng nói càng nhỏ và mơ hồ hơn: “Vậy sao anh cứ nhìn sang đó mãi thế?”
Vì anh nhớ lại vài chuyện…
Khoảnh khắc chiếc cánh vàng chói khổng lồ ấy giương ra, anh chợt nhớ từng có một người thường đứng sừng sững sau lưng mình, thò tay ra và che kín mắt anh lại trong khi cơn gió lốc lớn đang cuồn cuộn thẳng xuống dọc theo lưng núi.
Người nọ bảo: “Không được nhìn cảnh này.”
Anh nói với lòng bàn tay đang phủ lên mặt mình: “Ta muốn biết bản thể của Kim sí Đại bàng trông như thế nào.”
Người nọ đáp: “Vậy con cứ lắng nghe đi.”
Vì thế anh đã lắng nghe tiếng thông reo xa tận trăm dặm và tiếng chim muông trỗi dậy.
Hậu bối nào cũng biết con rối đi theo Trần Bất Đáo lâu nhất là Kim sí Đại bàng, nhưng họ chưa thấy bộ dáng thật sự của nó bao giờ, chỉ có thể tưởng tượng thôi.
Họ tưởng tượng nó có thân hình gì, cánh có hình dạng ra sao, sẽ oai phong lẫm liệt tới cỡ nào khi bay lượn trên trời. Và rồi họ lại miêu tả ra một dáng vẻ đại khái nào đó dựa theo lời đồn đãi được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Ngoài bản thân Trần Bất Đáo và Kim sí Đại bàng ra, không một ai khác trên thế gian này nên từng nhìn thấy dáng vẻ chân chính của nó, bao gồm cả Văn Thời.
Nhưng vừa thấy chiếc cánh vàng ấy lướt qua, anh lại thoáng có một cảm giác thân quen.

Anh nghe Hạ Tiều lại lên tiếng bảo rằng cậu ngửi được một mùi gì đó giống như hương mai trắng từng phảng phất trên người anh. Sau đó, anh bị Hạ Tiều kéo vô sâu trong hành lang, thấy Đại Đông ngồi dưới đất với dây rối dài thòn quấn trên tay, Lão Mao và Chu Húc thì đang định nâng người nọ dậy.
Miệng của Chu Húc khép rồi lại mở, kể về cảm nhận khi được nhìn thấy chiếc cánh đó ở khoảng cách gần, nói cơn gió đó mạnh tới cỡ nào, lông chim vàng hoe chói mắt đến bao nhiêu, bảo linh thần của Đại Đông đã hết chịu nổi vì dịp bùng nổ vừa rồi, bởi thế lâu lắm mới ổn lại.
Còn nói tiếc là chỉ có một chiếc cánh. Nếu có thể nhìn thấy nguyên con, không biết sẽ chấn động tới mức nào nữa.
Mà Đại Đông chỉ trợn hai mắt, gật đầu trong vẻ mờ mịt rồi từ từ thu dây rối về.
Sợi nào cũng cuộn ngược lại, rõ ràng hợp lý, không gì sai sót.
Bọn Hạ Tiều ai cũng tin hết.
Nếu mới nãy Văn Thời-vừa-bước-khỏi-cửa-linh tướng-và-không-nhớ-bất-cứ-chuyện-gì đứng ở chỗ này, có lẽ anh cũng sẽ tin thế. Có thể nói là tin hay không cũng chẳng quan trọng đối với anh, anh vốn không hề có liên quan gì với nó. Khoảnh khắc vừa rồi có thể sẽ khơi dậy sự hưng phấn và ngâm nga trong lòng những người khác, nhưng nó không thể tác động lên bất cứ cảm xúc nào khác.
Tiếc là đối với anh thì không.
Anh nhớ về vài chuyện cũ nên không thể làm thinh nữa.
Đúng lúc là anh từng mượn tay của Đại Đông, bởi thế khi thấy dây rối kia bị ném ra, phản ứng đầu tiên của anh không phải là ai lại đột ngột bùng nổ tiềm lực thế này. Dù Đại Đông có bùng nổ tiềm lực đi chăng nữa, hắn cũng không thể thả ra một thứ làm cho anh cảm thấy quen thuộc đến thế.
Đây chỉ là một tình huống mượn danh nghĩa mà thôi.
Vì vậy…
Ngoài Văn Thời ra, còn có một người lợi hại như thế trong cái lồng này ——
Hắn có thể điều khiển Đại Đông từ xa như đang chi phối một con rối, khiến Đại Đông vứt dây rối ra ngoài nhưng bản thân lại không hề cảm giác rằng mình vừa làm thế. Con rối của hắn có bóng dáng của Kim sí Đại bàng, không phải mô tả dựa theo lời đồn đãi và trí tưởng tượng, mà là Kim sí Đại bàng thật sự, ngay cả Văn Thời cũng thấy quen nữa mà.
Thứ hắn biết và hiểu có lẽ hơn hẳn tất cả những ai ở đây, bởi thế nên hắn sẽ không nôn nóng hoặc hoang mang, cũng hiếm khi cảm thấy bất ngờ và kinh ngạc.
Hắn không thích bon chen giữa đám người, luôn đứng ngoài xa để làm tai mắt. Hắn sẽ chỉ điểm vài câu vào thời khắc mấu chốt, thậm chí còn ra tay giúp vội, nhưng sẽ không để lại bất cứ dấu vết rõ rệt nào, ngay cả Văn Thời cũng không thể tóm được.
Từ trước tới giờ, Văn Thời chỉ hiểu rõ và cũng chỉ quen biết đúng một người có thể làm được những điều đó ——
Trần Bất Đáo.
Đúng ra anh phải gọi người này một tiếng sư phụ. Nhưng dù có là trong trí nhớ vụn vặt hay cảnh trong mơ ít ỏi, dường như anh chưa kêu đối phương như thế bao giờ.
Đó giờ anh chỉ gọi người nọ là Trần Bất Đáo thôi.
Thế nên khi anh nhớ tới ba chữ này, một cảm xúc không thể tả nổi đột ngột nổi lên trong lòng, còn hùng hồn hơn cả sự mong đợi của anh.
Xung quanh chợt trở nên trống rỗng tựa lần đầu anh chạm vào nghiệp chướng dính đầy trên người Tạ Vấn, giờ nghĩ lại cảnh đó mới cảm thấy giống như đêm khuya vắng vẻ và mênh mông trên đỉnh núi Tùng Vân.
Anh bỗng cảm thấy khổ sở không vì lý do gì giữa sự tĩnh lặng đó.
Cuối cùng anh cũng nghĩ ra lý do vì sao đôi lúc Tạ Vấn sẽ nói chuyện với một giọng điệu như thật mà lại là giả. Những giọng điệu ấy thường khiến anh cảm thấy lạ lùng một cách khéo léo.
Giờ nghĩ lại, có lẽ là do thói quen và sơ sót vô ý thôi.
Cố nhân hồng trần từng quen, gặp lại nhưng không hề biết.
Vì một người đã quên, còn người kia thì lại không định nói.

Nhưng vì sao lại không chịu nói?
***
Trong khi đó, Hạ Tiều và Chu Húc đang cãi lộn về cái mùi như có như không đó. Một tên ngửi thấy mùi ấy một lần tại sàn nhà ở góc tường nhưng lại không tìm ra đầu nguồn, thằng còn lại thì khăng khăng là mình không ngửi được gì hết.
Không chỉ Chu Húc, bọn Đại Đông và Tôn Tư Kỳ cũng dứt khoát lắc đầu. Điều này khiến Hạ Tiều hơi sốt ruột, sợ cái mùi này có liên quan tới linh tướng của anh mình, song cậu lại bỏ lỡ vì lơ là.
Cậu không tiện nhiều lời về chuyện này với kẻ khác, chỉ có thể tìm nói với Văn Thời. Hạ Tiều lần mò khắp nơi cũng không tìm ra, hối hả chạy về, lại phát hiện Văn Thời đang đứng lặng ở đó, không biết là đang nghĩ gì.
Dáng người của anh cao ráo, dù đang cúi đầu nhưng vẫn mang đến một cảm giác thẳng tắp.
Không hiểu sao Hạ Tiều lại không dám quấy rầy anh. Cậu do dự một lát mới lưỡng lự tới gần, chỉ thấy anh mình ngoảnh đầu nhìn ra sau một cái.
Hạ Tiều cầm một cây đèn giả nến trong tay. Khi Văn Thời xoay đầu lại, tia sáng xẹt qua đôi mắt của anh. Trong nháy mắt ấy, đáy mắt của anh lại ửng đỏ.
Hạ Tiều hoảng sợ, không dám thở mạnh, chỉ nhìn theo tầm mắt của anh.
Tạ Vấn đang đứng ở đầu hành lang xa tít đằng kia, bên cạnh là Thẩm Mạn Di và Lý tiên sinh đã tỉnh lại, sương đen mù mịt bủa vây quanh người cả hai.
Cách một hành lang dài và sương mù, bởi thế mà không ai thấy rõ mặt ai.
Hạ Tiều hoang mang đưa mắt về, lại thấy mắt của anh mình nửa tối nửa sáng dưới ánh đèn chiếu rọi, như thể mới nãy đáy mắt của anh chỉ trông có vẻ đỏ ửng lên vì góc nhìn, hoặc đó chỉ là ảo giác của chính cậu thôi.
Tia sáng lờ mờ chiếu lên nửa bên mặt Văn Thời, màu môi của anh dường như rất nhạt, đường nét lại đậm lì, trái táo và cơ cổ nhô ra. Đó là một vẻ đẹp lạnh lẽo mà lại cực kỳ sắc bén, khiến người ta không dám thân cận.
Hạ Tiều co rúm người, đứng đó ngơ ngác. Cậu đợi rất lâu mới thấy Văn Thời ngoảnh đầu lại.
Anh hơi nhíu mày, ánh mắt nửa rủ xuống đất nhìn một chỗ hư không nào đó, ngón tay bóp chặt khớp xương, sau đó kéo căng dây rối đang quấn quanh các ngón.
“Anh ơi, anh… không sao chứ?” Hạ Tiều hỏi nhỏ.
Mí mắt của Văn Thời khẽ nâng lên, như là chỉ mới hoàn hồn. Anh “ừ” một tiếng qua loa, vẫn lơ đi dây rối của mình, giọng nói trầm lắng, không biết sao lại hơi khàn.
Hạ Tiều: “Anh có nghe những điều em vừa nói không?”
“Không.”
Anh thừa nhận quá dứt khoát, Hạ Tiều hơi bị nghẹn, lập tức lặp lại: “Thì là cái mùi đó đó anh. Giờ anh ngửi được rồi phải không? Em cứ cảm thấy cái mùi nó thoang thoảng ngay khu vực này, có vẻ đi tới đâu cũng có thể ngửi thấy, nhưng lại không tìm ra được đầu nguồn.”
“Trên người chủ lồng.” Văn Thời vẫn không ngước mắt lên.
“Chủ lồng?” Hạ Tiều sợ té đái, lông tơ dựng đứng trên cả người. Nếu cái mùi đó tỏa ra từ trên người chủ lồng, song lại vương vấn xung quanh, thế chẳng phải… chủ lồng đang ở ngay bên cạnh họ à?
Nhưng chỗ này có cùng kết cấu như tầng trên, nhờ mấy tấm gương nằm hai bên nên chiều rộng của hành lang dài trông mới được gia tăng, nhưng trên thực tế thì lại không hề rộng lớn.
Chỗ này chỉ có vỏn vẹn mấy người bọn họ. Hai tủ trang trí cũng đã bị Hạ Tiều mở toang, không còn nơi nào có thể giấu người nữa. Vậy chủ lồng đang ở đâu?
Cậu còn muốn hỏi Văn Thời, nhưng luôn cảm thấy trạng thái hiện giờ của anh mình không ổn cho lắm.
Vì thế cậu không dám lắm mồm, chỉ lặng lẽ hỏi Chu Húc một câu: “Lúc bị lửa lớn đuổi theo tới đây, mấy cậu có thấy gì không?”
“Không có gì hết.” Chu Húc nhớ lại một phen, “Tui bị nhũ mẫu hù tỉnh, phát hiện anh không nằm bên, trên giường chỉ còn một mình tui. Sau đó mấy ông Đại Đông lập tức xông tới, kêu tui chạy nhanh ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, tui đã thấy lửa tràn tới từ bên thang lầu, thế là bọn tui bắt đầu chạy như điên luôn. Nhưng lúc quẹo qua đây, tui vấp phải một đống thứ đen thui nào đó, không biết là cành khô hay là ——”
Nói được phân nửa, Chu Húc đột nhiên nghẹn họng.
Nó và Hạ Tiều nhìn nhau, sắc mặt cùng trở nên trắng bệch —— trong hành lang thì cành khô ở đâu ra???
“Cành khô to không? Nằm chỗ nào?” Giọng nói của Hạ Tiều cũng đang run run.
“Nằm, nằm kế bên nhà vệ sinh.” Chu Húc chỉ sang hướng nào đó.
Hồi nãy lật đật chạy trong sự hoảng hốt, đâu ai rảnh mà lo chuyện khác. Lão Mao cũng không biết Chu Húc từng vấp trúng thứ gì đó, lúc này nghe nó nói thế thì có một liên tưởng xấu.
Theo lời Chu Húc nói, chỗ đó nằm ngay sau chỗ rẽ, mọi người xoay người, vừa giơ ngọn đèn lên đã nhìn thấy thứ đó.
Đúng là nó trông rất giống cành khô, nhưng hình thù thì kỳ quái dã man, nhìn như vài cây chết méo mó bị dán dính vào nhau, ngã ngang vô nhà vệ sinh, một phần chìa ra ngoài cửa, đó là khúc đã làm vướng chân Chu Húc.
Họ đi tới đi lui ở đây rất nhiều lần, nhưng cũng chưa thấy thứ này bao giờ, bởi thế có thể khẳng định rằng nó được mang tới bởi đám lửa vừa nãy.
Mà ai cũng biết dù cành cây bình thường bị đốt cháy bằng cách gì cũng sẽ không dính chặt bên nhau như thế, trái lại có một khả năng là…
Khi một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu mọi người, Lão Mao đang xoay người lại xem vừa khéo nhìn thấy một mặt người ở cuối ‘cành cây’.
Đó không phải là cành cây gì mà chính là một tổ hợp người bị đốt chết đang ôm chặt lấy nhau.
Bọn Hạ Tiều sợ tới mức lùi liên tục về sau, lảo đảo té xuống đất, chỉ có mình Lão Mao nhíu mày đứng đếm ở một bên, một lát sau mới xoay đầu nói với những người khác: “Bốn người.”
Vậy đúng ra thì những ‘cành khô’ méo mó thành chùm đó là bốn người.
Tôn Tư Kỳ ‘ọe’ một cái ngay tại chỗ, hai mắt trợn lên, suýt chút nữa đã ngất xỉu, nhưng lại bị Chu Húc đập tỉnh: “Mày đợi chút đã!”
Tuy tính cách của nó dễ ăn đánh, lá gan cũng bé xíu, nhưng đầu óc lại vận chuyển rất lẹ: “Mày nói mày mơ thấy bà vú nấu cơm phải không?”
Tôn Tư Kỳ lại ọe thêm hai tiếng, sửa lại lời nó nói cho đúng với một nét mặt tái nhợt: “Tao mơ thấy mình là bà vú nấu cơm, ngọn lửa cháy xuống từ trên tầng hai, tao liều mạng chạy xuống tầng dưới, còn té ngã một cái nữa.”
“Rồi sao nữa?” Chu Húc hỏi.
“Thế rồi tao bị quản gia kéo dậy.” Tôn Tư Kỳ cố nhớ lại, “Dù sao chỗ nào cũng là lửa, không còn đường khác để chạy, bọn tao quyết định phải chạy đến nơi có nước. Ai dè chạy được nửa đường, trần nhà đã sụp xuống, hai bên lại không có lối thoát, sau đó tao đã bị chú Lão Mao vỗ dậy mất tiêu.”
Nói tới đây, thực ra nó nghĩ lại mà vẫn thấy sợ. Vì giấc mơ đó thật lắm, nên nó tự hỏi nếu không bị người khác đánh thức, bản thân sẽ đối diện với kết cục gì, có khi nào sẽ bị chết cháy thật không?
“Ok, vậy mày là bà vú nấu cơm.” Chu Húc chỉ vào người Tôn Tư Kỳ xong lại hướng sang Đại Đông, “Anh là nhũ mẫu đã qua đời. Lão Mao thì tương ứng với một trong hai đứa con gái nhà họ Thẩm. Tui ngủ thẳng được một nửa, mới đầu mơ thấy có ai đó la làng là bị cháy, sau đó lại mơ thấy nhũ mẫu mặc áo liệm đứng nhìn ngay bên cạnh và bảo: Tỉnh dậy nào, con ngủ sai chỗ rồi.”
Nó nhớ lại chút xíu, vừa cảm thấy cảnh tượng đó rất rợn người, vừa cảm thấy nếu không nhờ bị nhũ mẫu hù, có lẽ giờ nó vẫn đang bị kẹt trong giấc mơ và chưa thể tỉnh lại.
Chu Húc nuốt một ngụm nước bọt rồi nói tiếp: “Trước đó khi ở tầng trên, tui bị nhốt trong phòng dành cho con gái, vả lại nhũ mẫu cũng đã nói thế, bởi vậy chắc tôi phải là một trong hai đứa con gái nhà họ Thẩm. Rồi Chuột tương ứng với Thẩm Mạn Di, ma ốm tương ứng với Lý tiên sinh, anh của anh tương ứng với quản gia ——”
Nó vừa nói vừa xoay đầu nhìn về phía Hạ Tiều: “—— Vậy vấn đề là đây, cuối cùng thì anh tương ứng với ai?”
“Thẩm Mạn Thăng?” Hạ Tiều trả lời theo bản năng, “Trước đó anh từng bị nhốt trong phòng của tiểu thiếu gia mà.”
Nhưng vừa dứt lời, cậu đã phát hiện điểm bất thường.
Trong phòng của Thẩm Mạn Thăng có hết thảy hai người —— bản thân tiểu thiếu gia và anh Tuấn.
Biệt thự Thẩm gia có tổng cộng chín người ở, số người trong chuyến vào lồng này của họ là tám. Hạ Tiều luôn cho rằng mình tương ứng với tiểu thiếu gia Thẩm Mạn Thăng kia, còn kẻ bị thiếu là chủ lồng tên A Tuấn.
Nhưng giờ cậu bỗng nhận ra một vấn đề.
Cậu là rối nên không dễ bị cám dỗ, cũng không dễ nằm mơ. Nhưng thân phận này chỉ là một điều ngoài ý muốn, nếu cậu là một người bình thường thì sao? Cậu sẽ ngủ say qua giờ trong phòng, sau đó mơ thấy người mà mình sắm vai và sống trong giấc mơ dưới thân phận của đối phương hệt như những người còn lại.
Nếu kẻ tương ứng với cậu là tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm kia thì cậu sẽ mơ thấy gì? Nếu điều cậu mơ thấy là cuộc sống của tiểu thiếu gia, thế không phải việc A Tuấn bắt chước tiểu thiếu gia sẽ có một lỗ hổng rất to à?
Nếu nghĩ kỹ càng, thực ra có rất ít thứ trong lồng này có dính líu tới Thẩm Mạn Thăng.
Cậu sẽ không tươi cười rồi bắt người khác chơi trò cô dâu thật giả cùng mình giống như Thẩm Mạn Di, sẽ không nghe thấy tiếng dây thừng siết chặt giống như Lý tiên sinh, và cũng sẽ không đặt đôi giày thêu bên giường giống như nhũ mẫu. Thậm chí cho tới bây giờ khi tâm lồng đã buông lỏng, lửa lớn đã cháy một đợt, bà vú nấu cơm các kiểu cũng đã xuất hiện, vậy mà lại không có bất cứ tung tích gì về thân phận của cậu.
Cảm giác tồn tại của cậu rất nhạt nhòa, tất cả những thứ có liên quan tới cậu đều chỉ xuất hiện vì A Tuấn. Giấy luyện viết, hình chụp chung, quyển nhật ký…
Bản thân điều này đã phản ánh một tiềm thức của chủ lồng —— xem mình là cái rốn của vũ trụ, đồng thời cũng làm phai nhạt người mà gã muốn ngụy trang.
Hoặc có thể nói, tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm vốn không hề ở trong chiếc lồng này. Nó không chống cự mà cũng không xác minh cho bản thân, bởi thế A Tuấn mới có thể bắt chước nó mà chẳng thèm kiêng nể gì.
Vì vậy, mặc dù Thẩm gia có tất cả chín người, nhưng Thẩm gia hiện giờ lại chỉ có tám người đang lần lượt tương ứng với họ thôi.
“Anh hiểu rồi, anh không phải Thẩm Mạn Thăng, anh là A Tuấn.” Hạ Tiều chợt thốt lên.
Xung quanh lập tức im bặt.
“Nếu anh là A Tuấn, vậy kẻ tương ứng với anh… đang ở đâu?” Chu Húc nói khẽ.
Hạ Tiều lắc đầu: “Anh không biết, nhưng chắc hẳn là gã đã đi theo chúng ta lâu lắm rồi. Ít nhất, anh dám chắc là gã hiện đang ở đây.”
Vì Văn Thời đã nói cái mùi đó nằm trên người chủ lồng, mà giờ cậu vẫn có thể ngửi thấy hương mai trắng ấy, cậu đang cực kỳ sợ hãi.
Khi cả đám đang nhìn nhau với vẻ mặt đầy ắp sự hoảng hốt, Hạ Tiều liếc thấy anh mình cuối cùng cũng chỉnh xong dây rối trên ngón tay, sau đó mười ngón đột ngột túm một phát.
Gân cốt trên mu bàn tay của anh hiện lên rõ rệt, gầy nhưng mạnh mẽ, ngón dài hơi cong chụm mấy sợi dây rối đó lại, sau đó cổ tay xoay một cái, anh ném thẳng chúng ra hai bên.
Tiếng xé gió cùng tiếng lưỡi dao sắc bén va chạm rồi nứt toác vang lên cùng một lúc!
Mọi người vừa quay đầu đã thấy dây rối đầy trên tay Văn Thời đang dán chặt lên gương nằm ở hai bên hành lang dài.
Bóng dáng của Hạ Tiều bị phản chiếu trên mặt gương, dây rối rậm rạp đã bám sát lên hai bóng dáng tại một đầu khác.
Cảnh tượng trong và ngoài tấm gương đan xen vào nhau, những sợi dây rối ấy như bị nhân đôi, tràn ngập cả không gian, trông như đang bày trận lưới trời bủa vây khắp nơi.
Hạ Tiều sợ ngây người, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Nhưng ‘cậu’ trong gương lại chỉ đứng yên giữa mạng lưới trong chốc lát rồi từ từ ngoảnh đầu nhìn về phía mọi người. Người nọ cao cùng tầm với Hạ Tiều, nhưng lại có một khuôn mặt khác xa Hạ Tiều.
HẾT CHƯƠNG 48 („• ֊ •„)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.