Từ Bạch Vũ dồn sức hoàn thành công việc trọng tâm nhanh hết sức có thể. Những phần còn lại có thể đem về nhà làm sau. Đồng nghiệp dù vẫn còn hoài nghi nhưng quả thực phải thừa nhận năng lực làm việc của cậu thực sự rất tốt, gấp mấy lần so với trước kia. Họ nhận thấy được sự nghiêm túc trong đôi mắt đó.
- -- Học viện âm nhạc ---
"Không biết giờ này em ấy học xong chưa nhỉ." Cậu vừa bước ra khỏi công ty lập tức phi đến đây, đồ trên người còn chưa kịp thay.
Từ Bạch Vũ đi lòng vòng trong đại sảnh tìm kiếm. Quả nhiên là đại học trọng điểm cơ sở vật chất quá tuyệt vời. Cậu giữ lại một sinh viên đi ngược chiều.
"Cậu cho tôi hỏi khoa Âm nhạc học ở đâu vậy?"
"Anh đi thẳng đến chỗ kia thì quẹo phải lên cầu thang tầng 1. Nó nằm ở bên trái."
"Cảm ơn cậu."
Đến được khoa Âm nhạc học Từ Bạch Vũ nhìn thấy một nhóm sinh viên tầm 3,4 người đi ra, họ cười nói vui vẻ.
"Cậu sinh viên Từ Vũ Niên đó đúng là thiên phú âm nhạc a~"
"Cứ như cậu ấy sinh ra để hợp nhất với dương cầm. Trình độ thẩm âm và nhạc lý quá sâu sắc."
"Nhưng cậu ấy có hơi xa cách, hầu như chỉ nói chuyện với người quen."
"Khoan đã." Giọng nói cắt đứt cuộc trò chuyện.
"Các cô cậu đang nói về Tiểu... à không sinh viên Từ Vũ Niên có phải không? Có thể cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu không?" Cậu lên tiếng hỏi.
"Anh là ai vậy? Hình như không phải sinh viên trường chúng tôi." Một người trong nhóm trả lời.
"Tôi... Tôi là người quen của Vũ Niên."
"Anh chắc chứ? Dạo gần đây có rất nhiều phóng viên trà trộn vào đây làm phiền cậu ấy." Một sinh viên khác hỏi lại.
"Tôi không lừa các cậu. Tôi làm cho công ty thực phẩm CL. Đây là chứng minh thư và thẻ nhân viên của tôi."
Nhóm người xem xét kỹ lưỡng mới gật đầu chịu tin. Họ còn chụp lại thẻ nói nếu cậu gây rắc rối ở đây nhất định sẽ tố cáo lên cảnh sát.
"Tiểu Niên không ngờ được yêu thích như vậy, an tâm an tâm." Tâm trạng vui vẻ hẳn, Tiêu Nam nói đúng muốn nói chuyện trước tiên phải hiểu đối phương đã.
"Bây giờ cậu ấy có lẽ đang ở phòng nhạc cụ. Anh từ cầu thang này đến dãy C chú ý bên phải."
"Nhưng dạo gần đây cậu ấy rất bận nên thường không ăn uống đầy đủ, nếu anh là người thân, để ý cậu ấy một chút."
"Được được. Cảm ơn các cậu."_ "Em trai chán ăn nên nấu món gì cho bữa tối nhỉ?" Cậu nóng lòng chạy đi.
Nhìn theo bóng Từ Bạch Vũ một người lên tiếng hỏi: "Anh ta thật sự là người quen Từ Vũ Niên sao?"
"Cũng không nhìn ra điểm nói dối. Khá đẹp trai nên có thể tin tưởng nha."
"Đồ háo sắc. Chúng ta có bằng chứng rồi có gì alo là xong ngay."
Nữ sinh viên nhìn đồng hồ mới phát hoảng.
"Giáo sư Vương có hẹn chúng ta kìa!!! Trễ rồi!!"
- -------
Cửa phòng nhạc cụ là kính cường lực trong suốt, Từ Bạch Vũ đặt tay lên cửa kính nhìn vào trong.
"Em ấy đang điều chỉnh đàn. Ánh mắt kiên định, nghiêm túc thật đó. Đúng chất cường thụ mình nghĩ tới."
Chỉnh đàn xong Từ Vũ Niên ngồi lên ghế bắt đầu đánh thử. Âm thanh thoát ra thuần khiết, tinh khôi. Mang dòng cảm xúc nhẹ nhàng sâu lắng, chỉ là một đoạn ngắn ngẫu hứng lại có thể thuận tai đến thế. Cậu bị tiếng đàn cuốn lấy không để ý đây là dạng cửa đẩy vào bên trong.
*RẦM!!*
Cả người tiếp đất mẹ, Từ Vũ Niên dừng đàn dời mắt về phía vị khách trước cửa kia.
"Bây giờ đi uống canh Mạnh Bà có kịp không?"
Mất mặt một lần là nhục nhã, nhiều lần thì chẳng còn gì để mất nữa. Cậu phủi phủi người đứng dậy cười cười, bộ đáng nhếch nhác trông ngốc vô cùng.
"Anh có đem bánh puiding dâu. Ở chỗ mà em thích nhất." Trời phù hộ hộp bánh an toàn.
"Không được đem thức ăn vào đây." Từ Vũ Niên nghiêm giọng.
Từ Bạch Vũ nhớ ra phòng nhạc cụ là thánh địa đối với em trai, liền lùi về sau đứng ở bên ngoài cửa nói chuyện.
"Anh xin lỗi, anh không cố ý." Cậu khe khẽ nói.
Từ Vũ Niên thu dọn đồ đạc, đeo balo, đóng cửa cẩn thận rồi rời đi. Cậu chỉ có thể lóng ngóng theo sau, dù rất muốn đi cùng em trai nhưng sợ làm hỏng tâm trạng nên đành duy trì khoảng cách nhất định.
Đến một khuôn viên vắng, không mấy người qua lại. Từ Vũ Niên đột ngột dừng bước, cậu ở phía sau vui mừng lên tiếng.
"Tiểu Niên."
"Anh muốn gì?" Y cướp lời.
"Hả?"
"Tôi hỏi anh muốn gì?" Câu hỏi lần nữa lặp lại.
"Anh..."
"Anh bây giờ muốn bức tôi theo kiểu nào?" Ánh mắt Từ Vũ Niên không thay đổi, ảm đạm đến đau thương.
"Tiểu Niên, anh..."
"Về đi. Từ trước đến giờ vẫn rất tốt." Bóng lưng thiếu niên trước mắt nhỏ bé lại kiên cường hơn bất kỳ ai.
*Nắm*.
||||| Truyện đề cử: Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính |||||
Từ Bạch Vũ giữ tay em trai, sống chết cũng không buông ra.
"Tiểu Niên!"
"Anh chính là kẻ xấu xa nhất thế giới này! Là anh hại em mất sự tươi đẹp của thế giới. Anh biết... Anh hối hận, anh cực kỳ hối hận..."
"Cầu xin em... đừng có... không nhìn thấy anh... Anh vẫn thở nhưng không có cảm giác như đang sống... Rút cuộc anh nên làm gì để đền bù cho em?..."
"Mạng của anh rất rẻ, cho em không có ích lợi... Anh muốn ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm đến em... dùng cả đời còn lại đối tốt với em..."
Từ Bạch Vũ ngậm ngừng, hốc mắt dần đỏ lên, cổ họng như bị ai bóp nghẹn không thể phát ra tiếng rõ ràng.
"Anh... đã rất vui... khi nghĩ ở nhà vẫn có người, dù không phải là chờ anh.... nhưng nhìn ánh sáng có trong nhà... vui lắm..."
"Về đi." Từ Vũ Niên giật tay, bước vào trong đại sảnh. Cậu siết chặt nắm tay hét lớn.
"ANH CHỜ EM VỀ ĂN CƠM!!!"
Từ Bạch Vũ thở dài một hơi. Thế giới của em trai và cậu quá tách biệt, muốn bước vào liền bị quá khứ cản trở. Từ Vũ Niên luôn trong trạng thái bài xích, điều cậu làm tốt nhất bây giờ chỉ có thể là cố gắng tiếp cận. Việc lấy lại được độ hảo cảm còn khó hơn bất kỳ công việc nào. Cậu hít sâu cỗ vũ chính mình, nhất định sẽ không bỏ cuộc!
Khẽ đưa mắt xuống nhìn hộp puiding nhỏ. Ực, trông nó ngon thật a~ sau đó chợt tỉnh vỗ vỗ mặt, thì thầm: "Chờ em ấy."
- -------------
"Xin lỗi giáo sư, chúng em đến trễ." Nhóm sinh viên nhốn nhóm xin lỗi.
"Không sao, các cô cậu ngồi đi." Giáo sư Vương xua tay, chỉ chỗ để bọn họ ngồi.
"Giáo sư, người này là..." Sinh viên thắc mắc về nhân vật lạ mắt này.
"Đây là Triệu tiên sinh, Triệu Phong đại diện từ CL. Hôm nay cậu ấy đến để bàn chuyện hợp tác với học viện chúng ta." Giáo sư Vương từ tốn giải thích
Triệu Phong đem ra hộp thực phẩm được đóng gói vô cùng tinh tế.
"Là hồng trà sao?"
"Phải. Đây là sản phẩm mới của CL, loại trà này khá phổ biến trên thị trường. Nhưng Hồng trà của chúng tôi được làm theo phương pháp mới..." Triệu Phong vừa pha trà vừa tỉ mỉ giới thiệu chi tiết về sản phẩm.
"Vì vậy, CL chúng tôi muốn cùng học viện âm nhạc đưa ra đoạn quảng bá độc nhất. Dùng âm thanh kết hợp cùng hương và vị của trà kích thích giác quan."
"Ta thấy mùi vị không tồi, các cô cậu nghĩ thế nào?" Vị giáo sư già nếm thử trà vừa được pha.
"Wao, trà đúng thơm và đậm vị hơn bình thường rất nhiều."
"Bọn em thấy rất ổn thưa giáo sư. Thực phẩm của CL từ trước đến nay vẫn luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất."
"Cảm ơn các cậu vì đánh giá cao công ty chúng tôi." Triệu Phong mỉm cười.
"Vậy người hôm nay đến là do bên cũng các anh đưa tới phải không?" Một sinh viên chợt nhớ ra.
"Người? Hôm nay chỉ mình tôi đến đây, phía bên học viện đồng ý chúng tôi mới cho người đến khảo sát." Triệu Phong nghi ngờ
"Ô... vậy anh ta đến tìm Từ Vũ Niên làm gì chứ?"
"Các cậu có nhớ mặt người đó như thế nào không?"
Một trong số đó đưa ra điện thoại đã chụp ảnh chứng minh thư và thẻ nhân viên của cậu.
"Anh ta tên là Từ Bạch Vũ. Lúc anh ta bảo làm việc cho CL chúng tôi còn nghĩ đến để nhờ Từ Vũ Niên đóng quảng cáo cơ."
"Phải. Gần đây có một số người giả mạo gây ra rất nhiều phiền phức và rắc rối cho sinh viên ở đây, nên hiện tại chúng tôi rất cảnh giác."
Triệu Phong quan sát kỹ, chưa từng thấy qua ở công ty mẹ, hẳn là đang làm cho chi nhánh con.
"Cậu có thể gửi tôi tấm hình này được không? Người của chúng tôi đều được tuyển chọn kỹ, nhất định sẽ không gây ra rắc rối ảnh hưởng đến học viện hay tập đoàn."
"Nhận được lời cam đoan như vậy chúng tôi cũng yên tâm phần nào. Được học viện Âm nhạc sẽ ký kết hợp đồng quảng bá với CL." Giáo sư Vương đưa ra quyết định cuối cùng.
Về phần đoạn quảng cáo, Triệu Phong đưa ra một số ý tưởng nhưng hầu như tất cả đều không khả quan. Trước mắt thì cần có người ở học viện đồng ý tham gia đóng quảng cáo.
"Bọn em có đề xuất sinh viên Từ Vũ Niên ở khoa Âm nhạc học thưa giáo sư."
"Cậu sinh viên đó từng biểu diễn ở lễ khai mạc có phải không?"
"Vâng. Nhưng cậu ấy hơi khó gần, không biết có chịu đồng ý không."
Giáo sư suy nghĩ một lúc nói với nhóm sinh viên đưa thông tin hợp tác với CL lên diễn đàn thăm dò ý kiến mọi người. Lập danh sách sinh viên có tiềm năng để lựa chọn. Nếu được sẽ cố gắng thuyết phục những người đó.
Triệu Phong ra khỏi học viện chuẩn bị lái xe ra về. Trên đường kết nối tại nghe bluetooth thực hiện cuộc gọi đến.
"Mọi chuyện thế nào?" Đầu dây vừa bắt máy trực tiếp đặt câu hỏi.
"Ổn thỏa, phía học viện Âm nhạc đồng ý ký kết hợp đồng quảng bá."
"Được."
"Khoan cúp máy, có chuyện này cần nói với cậu đây, Cố Dục Thiên."
"Chuyện gì?"
*tinh* tin nhắn đã gửi.
"Gửi cho cậu một bức hình mau xem đi."
"Cậu Từ Bạch Vũ đó hình như là nhân viên của bên chúng ta. Tôi không biết cậu ta làm ở bộ phận nào, nhưng hiện tại học viện rất cảnh giác người ngoài nên hy vọng cậu ta sẽ không gây rắc rối."
Mọi sự chú ý của Cố Dục Thiên dồn hết lên hình ảnh trên laptop. Đây không phải anh bạn nhỏ đã ở cùng hắn hôm trước sao? Sau hôm đó dù có để lại số điện thoại nhưng hắn gọi thế nào cũng không ai bắt máy, Từ Bạch Vũ không phải là người nổi tiếng nên chẳng dễ dàng gì tra ra. Bây giờ anh bạn nhỏ này không ngờ lại đang làm việc cho công ty của mình.
"Alo alo, có nghe tôi nói không? Cậu còn ở đó không vậy?" Triệu Phong hối thúc.
"Người này tự tôi sẽ giải quyết." Cố Dục Thiên đáp gọn một câu liền cúp máy.
"Ủa gì vậy? Chẳng phải giao cho bên nhân sự là được rồi?"
Kết thúc chương 6.