Phản Diện? Bụng Sao Lại To Rồi

Chương 46:




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ Bạch Vũ đi song song cùng với Từ Vũ Niên, vui vẻ tám chuyện.
"Tình huống vừa nãy đúng là nguy hiểm ghê."
"Còn cậu ta... Thế nào rồi anh?"
"Giảng viên và một số sinh viên khác đã đến đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi. Sắc mặt không tệ lắm anh nghĩ sẽ sớm khoẻ thôi."
"..."
Y lảng đi làm cậu cảm thấy em trai hơi kỳ lạ.
"Cậu Nhật Minh đó là bạn thân của em sao?"
"Không hề. Em với cậu ta không thân thiết."
Vậy thì đúng rồi. Khi đưa Triệu Nhật Minh đi nghỉ, cậu đã vô tình nghe một số người bàn tán. Nói rằng Triệu Nhật Minh rất đố kỵ Từ Vũ Niên, luôn gây phiền phức cho mọi người.
"Nhưng em không ghét cậu ta." Y quay mặt sang hướng khác, nhỏ giọng lên tiếng.
Từ Bạch Vũ bật cười, gật đầu đồng tình.
"Anh biết."
"Làm sao anh biết?"
"Anh không nghĩ một người tồi tệ sẽ biết nói cảm ơn."
"Ừm. Mà hình như anh đến cùng một người nữa phải không? Anh ta đâu rồi?"
"Ý em là Triệu tiền bối? Anh ấy đã đi đến gặp BOD tổ chức buổi biểu diễn của học viện để bàn một vài vấn đề quan trọng."
"Phù. Không phải tổng giám đốc của anh đến là được."
Cậu lạnh sống lưng, e ngại mong rằng em trai sẽ không như những gì bản thân đang nghĩ tới.
"Tiểu Niên, em.. nghĩ thế nào về Cố Dục Thiên?"
"Em ghét anh ta."
"Em ấy còn không thèm suy nghĩ luôn!" Từ Bạch Vũ chết đứng khi nghe y tuyên bố.
" Anh, anh có thể hỏi lý do không?"
Từ Vũ Niên trầm mặc, do dự một lúc mới trả lời.
"Vì anh ta đáng ghét. Vừa gặp đã không ưa nổi."
Toang. Thái độ của y giống như gặp phải kẻ thù truyền kiếp từ tám đời. Nếu có yêu từ cái nhìn đầu tiên, thì đây chính là ghét từ cái nhìn đầu tiên.
"Còn anh thì sao?"
"Hmm? Anh?"
"Phải, anh đối với anh ta là như thế nào?"
Câu hỏi trực tiếp khiến cậu không biết trả lời thế nào, rụt rè lùi về sau.
"Anh ghét anh ta không?"
"K--không"
"Thích sao?"
"Tiểu Niên, em bình tĩnh chút..." _ "Trời ơi, cứu tui!!!"
Từ Vũ Niên từng bước áp sát đến khi lưng anh trai chạm vào tường. Từ Bạch Vũ co vai, sợ hãi như chuột lang. Y một tay tóm gọn hai tay đối phương đặt lên đầu, một tay miết nhẹ môi cậu khiến bạn nhỏ run bắn mình.
"Vũ ca, em---"
"Từ Vũ Niên!"
Từ Vũ Niên như chợt tỉnh, vội vàng thả người đưa tay lúng túng xin lỗi cậu. Từ Bạch Vũ né cái chạm của y, cúi đầu im lặng. Cậu quay người, muốn nhanh chóng chạy khỏi đây.
*Bịch*
Tiếng động lớn khiến cậu bất an quay lại nhìn thì phát hiện y đang ngồi bệt dưới đất. Cậu vội lại đỡ người, y run rẩy bấu vào vạt áo cậu. Gương mặt ngẩn lên đẫm nước mắt, viền mắt đỏ ửng trong tiếng nấc cầu xin.
"Anh ơi... Anh ơi. Em hứa sẽ ngoan... Đến anh cũng không cần em sao?..."
Cậu ngập ngừng: "C--chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Y thất vọng hỏi nhỏ.
"Vậy em có thể ôm anh không?".
"..."
Từ Bạch Vũ không tán thành cũng không phản kháng, nhưng cậu đang nhượng bộ. Từ Vũ Niên nhếch mép cười, dang hai tay định ôm lấy cậu.
"Bạch Vũ!"
Triệu Phong từ phía xa xuất hiện đánh vỡ bầu không khí căng thẳng. Cậu như choàng tỉnh, đứng dậy bước về phía Triệu Phong tuyệt nhiên không quay đầu nhìn Từ Vũ Niên lấy một cái.
Y nhanh mày, khó chịu gầm gừ trong cổ họng rất nhanh lại dịu dàng vẫy tay.
"Tạm biệt anh Vũ ca."
Từ Bạch Vũ nghe thấy thì hơi run nhẹ nhưng vẫn gật đầu đáp lại. Y hài lòng mỉm cười, ánh mắt kỳ quái như thể thuộc về kẻ săn mồi.
"Ah... Quá vội vàng nên đã thất trách. Quả nhiên anh ấy là một người dễ mềm lòng...
Liệu mình có thể lợi dụng tốt điểm này không?"
__________
"Trông cậu có vẻ mệt mỏi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Ra đến ngoài Triệu Phong mới dám hỏi.
"Tôi không sao anh đừng lo. Còn việc đàm phán học viên thế nào rồi?"
Tâm trạng lập tức tụt dốc, rầu rĩ nhìn bản hợp đồng nằm trong xe.
"Bọn họ không đồng ý việc chúng ta muốn thay đổi nơi biểu diễn của học viện."
"Chúng ta sẽ chi trả cho mọi khoản phí hỗ trợ di dời mà? Cũng không đồng ý sao?"
"Ừm, không thể trách được học viện. Tất cả các công đoạn đã gần hoàn thành, sinh viên cũng đã làm quen với sân khấu. Việc thay đổi gần như là bất khả thi."
Kết cục, cả hai mang bộ mặt nặng hơn chì lên xe trở về. Đứng trước mặt Cố Dục Thiên cậu rầu rĩ không dám nhìn thẳng, bởi vì các giảng viên chỉ đồng ý khi có Từ Vũ Niên lên tiếng giúp. Nhưng lúc nãy xảy ra chuyện khó nói nên bây giờ cậu không có cách nào mở lời với em trai.
"A Thiên, xin lỗi."
Hắn nâng hai bầu má đang xệ xuống, nắn nắn mấy cái rồi cười xoà.
"Đều nằm trong dự tính của tôi thì em có lỗi gì chứ?"
"Nhưng CL cần buổi diễn..."
"Vũ, chúng ta sẽ thực hiện một kế hoạch kích thích hơn. Cá nhân tôi cũng thích kế hoạch B này hơn~"
Triệu Phong nhếch lông mày, nhìn hắn.
"Mày đáo để quá đó ba."
Hắn dùng ngón trỏ gõ gõ lên đầu, trên môi hiện lên nụ cười ranh ma rõ ràng đang mang thái độ khinh thường rất dễ chọc điên người khác.
"Máu liều của tao lên đến não rồi. Tao muốn xông vào lãnh địa được coi là an toàn tuyệt đối đó."
"Hừm...Nhưng cần chờ đến ngày mai, đến khi buổi cầu nguyện của ông ấy kết thúc. Mà cáo từ trước, tao không thể đi cùng mày. Tao phải đến cục an toàn thực phẩm để nhận kết quả, rồi làm thủ tục để trình lên toà án. Xử lý dứt điểm vụ kiện." Triệu Phong nói rõ.
"Ừ. Tao sẽ đi một mình."
________
*Cộc cộc* *Cạch*
"Vũ? Em đến đây tìm tôi có việc gì sao?"
Hắn bất ngờ khi thấy Từ Bạch Vũ chủ động gõ cửa phòng hắn.
"A Thiên, tôi có thể đi cùng anh được không?"
"Không được. Em không thể."
Cố Dục Thiên lập tức từ chối lời đề nghị của cậu.
"Anh nghe tôi nói đã, anh không thể phân thân để đối phó nhiều vấn đề cùng lúc. Ở nơi đó chúng ta không thể hành động tùy tiện, thì bọn họ cũng như vậy, thêm người vẫn hơn."
"Vũ, tôi không thể để em theo." Đối với tình trạng cơ thể cậu hiện tại thì rất đáng lo.
"Tôi ý này anh xem có được không."
Cậu lần lượt trình bày suy nghĩ cá nhân. Suy nghĩ hay rất phù hợp với hắn nhưng vẫn do dự, chần chừ không muốn nói đồng ý. Và cậu chỉ nhận được cái gật đầu của Cố Dục Thiên khi chịu hứa rằng.
"Nếu nhận thấy nguy hiểm tôi nhất định ưu tiên an toàn của bản thân."
Trước khi để bạn nhỏ về nghỉ ngơi, hắn nhét vào trong tay cậu một túi ăn vặt to.
"Vũ, em thấy trong người dạo này thế nào? Có cảm thấy mệt mỏi không?"
Từ Bạch Vũ lắc đầu, kéo nhẹ phần mỡ dưới cách tay ra bĩu môi phàn nàn.
"Tôi ăn rất ngon miệng, sức khoẻ không có vấn đề."
"Thảo nào tôi nghe tiếng bước chân của em hình như nặng hơn."
"Anh có lịch sự không thế!"
Bạn nhỏ sắc mặt hồng hào, làn da non nớt mịn màng, bụng hình như có hơi nhô lên tí nhưng không quá rõ ràng. Hắn đứa tay muốn sờ nhưng chốc lại thôi. Nhìn cục bột sữa được mình nuôi trắng thơm thì không ngại nở phổng mũi.
"Ai chăm mà mát tay quá trời!"
_______
. Buổi tối.
Cố Dục Thiên bước tới bảng trắng, trầm mặc im lặng mất một lúc mới từ từ gỡ hình dán bên cạnh sân khấu học viện xuống. Lại gim bên cạnh hình của một người đàn ông. Từ Bạch Vũ trùng hợp nhìn thấy cũng đoàn được trong đầu hắn đang nghĩ gì.
"Ngày mai... Nhà thơ Noah."
Cậu nhớ rõ địa điểm kia _ Nhà thờ Noah tồn tại như một biểu tượng tuyệt đối của thành phố H.
Thành phố H được tin tưởng trở thành vùng đất đáng sống cũng vì Noah. Thậm chí danh tiếng nhà thờ vang ra quốc tế bởi những đóng góp cho vô số thành tựu khổng lồ. Cứu giúp những đứa trẻ bị bỏ rơi, tuyên truyền và làm giảm tỷ lệ tội phạm trong nước...
Vốn muốn hợp tác với học viện Âm nhạc quốc gia, đem buổi biểu diễn của họ diễn ở nhà thờ. CL tham dự dưới danh nhà tài trợ cho học viện đồng thời là nhà từ thiện cho nhà thờ. Dựa vào hiệu ứng đám đông, miệng truyền miệng để tập đoàn gây được ấn tượng tốt với toàn dân. Hơn hết nếu xây dựng được mối liên hệ thân thiết với nhà thờ, cũng coi như nhận được sự bảo hộ thì những bên muốn hạ bệ CL buộc phải cân nhắc mọi hoạt động.
*Reng*
Tiếng chuông điện thoại thu hút Từ Bạch Vũ, cậu vừa nhìn thấy tên hiện trên màn hình thì lập tức bắt máy.
"Alo. Tôi nghe đây."
"Ây~ Bạn nhỏ bắt máy nhanh thế? Đây là đang nhớ tôi hở? Hức..."
Đầu dây sử dụng chất giọng nũng nịu khiến da gà da vịt cậu đua nhau nổi.
"Anh đang uống rượu?"
Varel bên đầu dây cười hạnh phúc, ngồi trên sofa ôm chai rượu tu hẳn một hơi.
"Yeah. Rượu vào thì mới làm việc nổi nha~ hm hm."
"Không biết đã uống bao nhiêu nữa. Có thật sự là đang tỉnh không vậy..." _ "Tôi nghĩ anh cần nghỉ ngơi, gọi lại tôi sau cũng được."
"Hể? Từ từ từ mà... Bạn nhỏ làm tôi xúc động quá à. Nhưng, tôi cần cậu làm giúp tôi một việc."
"Anh muốn làm gì?"
"Tôi biết bạn nhỏ có em trai. Cậu ta là chân dương cầm chính trong buổi diễn của học viện Quốc gia. Tôi muốn buổi biểu diễn đó phải diễn ra tại nhà thờ Noah."
"Hả? Sao anh biết? Nhưng tạm bỏ qua đi, chúng tôi đã thử đàm phán với học viện, bọn họ không đồng ý bởi vì--"
"Tôi ứ muốn nghe đâu!" Varel cắt ngang, giận lẫy bịt tai lại.
"Cái con người này đúng là..."
"Tôi đang giữ những bằng chứng mà bạn nhỏ và tên Cố Dục Thiên kia cần. Nếu yêu cầu của tôi không được đáp ứng... Thôi, bạn nhỏ hiểu chuyện như vậy hãy tự mình tính toán nhé?"
"Khoan đã, đừng cúp máy!"
"Hy vọng ngày mai tôi thấy được gì muốn thấy. Tạm biệt cục cưng~ muah."
Tiếng tút trong điện thoại kéo dài làm Từ Bạch Vũ cứng họng. Cậu lướt danh bạ, lướt đến số hiện tên: "Em trai bảo bối" ngón tay liền do dự.
"Có nên gọi hay không đây..."
Kết thúc chương 46.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.