*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
. Sân bay
"Đến rồi..."
"Oẹ..."
Từ Bạch Vũ ốm nghén sao?
Không đâu, bạn nhỏ rất bình thường và cực kỳ khoẻ mạnh. Còn người bưng bộ mặt tái mét như vừa bị vắt khô là Lily.
Bay chưa được nửa đường thì cô đã bắt đầu chóng mạt, nôn mửa.
"Biết thế mình đi tàu cho rồi... oẹ..."
"Ly tỷ, không sao chứ?" Từ Bạch Vũ đưa khăn giấy, lo lắng đỡ lấy vai cô.
"Chắc là-- không, không ổn tí nào..."
Chân tay Lily bủn rủn mệt mỏi dựa vào điểm tựa là cậu. Mắt cô hoa dần, mỗi bước đi giống như khúc tre chống đỡ cả căn nhà.
"Sao thuốc lại không có tác dụng nhỉ?"
Lúc ở trên máy bay khi thấy cô có biểu hiện say thì Cố Dục Thiên dã đưa thuốc. Nhưng kết quả thì vẫn say đến choáng cả dầu.
"C--chị miễn nhiễm với tất cả các loại thuốc say xe..."
"Ngoại lệ của nền y học đấy." Cố Dục Thiên đến gần, khoác tay cô lên vai mình cẩn thận dìu người ra ngoài.
"Đi, tôi đã gọi taxi đưa cậu về khách sạn rồi."
Hắn khẽ trách móc.
"Đã bảo là đi tàu rồi mà không nghe."
Lily yếu ớt phản bác.
"Tại ai hả?... Thái độ kiểu gì thế?... Thằng tồi tệ."
Hai người cứ vậy vừa cự lộn vừa đi ra ngoài. Đột ngột vạt áo hắn bị nắm lại, Cố Dục Thiên quay đầu phát hiện ra là bạn nhỏ nhà mình.
Từ Bạch Vũ gây ra, nhìn chằm chằm vào hắn và Lily. Ánh mắt cậu hiện rõ sự mất mát, cần một lúc mới sực tỉnh, bối rối rụt tay về. Cậu né tránh không nhìn vào mắt Cố Dục Thiên, lén xoa xoa cổ, cất giọng lúng túng.
"Sao thế? Vũ?"
"Tôi--- để, để tôi giúp." Cậu dơ hai tay muốn đón lấy cô.
"Hửm? Không cần đâu, tôi đưa là được rồi. Em nghỉ chút đi. Chăm sóc cho Lily cả đoạn đường dài chắc khiến em mệt lắm."
"Hừ...nói cứ như rằng tôi là gánh nặng vậy..." Lily hậm hực.
"Nghỉ đi bà nội."
Cậu nhìn hai người đi trước, rồi lại cúi đầu trầm mặc. Chân mày khẽ nhăn lại, môi mím chặt. Tim cũng đập nhanh hơn và cậu có thể thấy những đầu ngón tay của mình đang run rẩy.
"Mình...đã cảm thấy không vui? Tại sao lại không vui."
"Vũ ca. Em đưa anh ra ngoài." Từ Vũ Niên từ sau bước đến nắm lấy tay anh trai, vuốt lưng dỗ dành.
Cậu lảng đi, không muốn để y nhìn thấy gương mặt mình hiện tại. Sợ rằng những cảm xúc hỗn độn không kiềm chế được sẽ bộc phát ra ngoài.
"À, ừm."
Y nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Từ Bạch Vũ. Lại nhìn Cố Dục Thiên, ánh mắt liền biến thành thù địch và phẫn nộ. Vô thức nghiến răng, không phát ra âm thanh nhưng khẩu hình rõ ràng là một câu chửi thề.
Triệu Phong đứa dựa vào xe đẩy hành lý mà bất lực.
"Lily thì say, họ Cố thì đã quen coi bả là họ hàng nên không nhìn trước nhòm sau. Từ lớn thấy vậy thì không vui, còn Từ nhỏ thì tức giận khi thấy anh trai không vui.
Chậc, bốn cái con người này đúng là..."
______
"Xe đến kìa." Từ Bạch Vũ chỉ tay vào một chiếc xe màu xám, (biển vàng).
"Hình như không phải xe Cố Dục Thiên đặt." Triệu Phong nghi ngờ, hãng đã đặt rõ ràng là xe màu đen.
Cửa xe mở ra, hai thanh niên lực lững hùng hổ xông tới tới, Từ Vũ Niên tối mặt quay người ôm chầm lấy anh trai. Triệu Phong và Cố Dục Thiên cảnh giác đứng chắn trước hai người họ.
Hai người đàn ông tháo kính đen, biến từ đôi mắt ăn tươi nuốt sống thành bỗng dưng muốn khóc. Họ tay bắt mặt mừng với hắn và Triệu Phong. Sau đó đồng tời đặt tay lên vai Từ Vũ Niên.
"Tổ tông ơi! Cậu mau theo bọn tôi về đi!Lão sư sắp cạo đầu chúng tôi rồi!"
Hoá ra là người từ học viện, vì y đã tách đoàn ra đi riêng nên lão sư rất lo lắng sẽ xảy ra chuyện không hay. Hôm qua còn nghe y gọi điện bảo rằng sẽ không về khách sạn của học viện mà ở bên ngoài. Lão sư sợ mất mật, ông không ngờ thời kỳ nổi loạn của Từ Vũ Niên bây giờ mới bắt đầu.
"Không! Tôi sẽ ở chung với anh trai của mình!"
"Nhưng đây là quy định của học viện. Cậu phải ở chung với một người trong dàn nhạc. Mau về bốc thăm đi."
"Này--" Y không kịp bịt miệng bọn họ, quay đầu nhìn anh trai đang tối sầm mặt mũi.
Từ Bạch Vũ kéo y ra, nghiêm giọng hỏi.
"Em nói dối?"
"Em, em--- bởi vì rất lâu không được ăn cơm cùng anh. Nên em cảm thấy hơi cô đơn."
Tai bé thỏ trắng nhà cậu xìu xuống, gương mặt vô cùng mất mát đáng thường. Chiêu này lúc nào cũng có hiệu quả tối đa làm Từ Bạch Vũ mềm lòng.
"Hay là---"
"Triệu Phong, đỡ Lily hộ tao."
Cố Dục Thiên chuyển cô qua Triệu Phong, dứt khoát đến khoác vai Từ Vũ Niên nở nụ cười công nghiệp.
"Em trai ngoan là không được vi phạm kỷ luật đâu."
"Liên quan quái gì đến anh?" Y hất tay hắn ra.
"Tôi lo cho cậu đấy, vì chút chuyện nhỏ mà bị khiển trách, nhỡ đâu lại bị cắt khỏi dàn nhạc thì sao? Vũ rất mong buổi diễn của cậu đó. Ôi, miệng xui xẻo, phi phi phi."
Giọng điệu gì ghê vậy cha? Nồng nặc mùi trà xanh.
Mọi người có mặt ở hiện trường đều nổi hết cả da gà da vịt.
Thuyết phục thêm vài câu thì đến lượt Từ Vũ Niên tự nhiên cảm thấy say xe và muốn nôn. Nhân lúc đó hai người từ học viện đã tống được y lên xe. Trước khi lăn bánh, Cố Dục Thiên gõ vào kính xe, hắn chỉ chỉ vào dòng vào chữ trên điện thoại. Từ Vũ Niên nhìn thấy lập tức hét lên.
"Mau cho tôi xuống!!"
Dễ gì khi tài xế đã nhanh chóng khoá cửa xe và nổ máy phóng đi.
Điện thoại hắn: "Vũ sẽ ở khách sạn cùng với tôi~"
Từ Bạch Vũ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hắn lập tức trấn an cậu.
"Cậu ấy chỉ là mệt mỏi sau chuyến đi nên không tỉnh táo thôi. Sẽ ổn thôi mà."
"Nhưng---"
"Một lát nữa khi đến nơi tôi sẽ giúp em gọi cho học viện xem thế nào nhé?"
"Hmm, thôi được."
Triệu Phong và Lily đứng một bên chứng kiến một màn này kiểu:
"Thằng đó bị đứa nào quyền rủa à?" Triệu Phong.
"Oẹ, hình như tôi say nặng hơn rồi." Lily.
Không những trà xanh mà còn tâm cơ.
Sau đó cuối cùng họ cũng đón được đúng hai chiếc taxi đã đặt. Đỡ được cô lên taxi, sắc mặt liền tươi tỉnh hẳn, vui vẻ nói chuyện như chưa từng say. Cố Dục Thiên đưa địa chỉ khách sạn và tiền xe cho tài xế. Xong xuôi thì quay lại phụ sắp xếp hành lý lên một chiếc taxi khác.
"Pái pai Vũ Vũ nha! Có gì thì gọi chị nhé."
"Dạ. Tạm biệt."
"Trông chị ấy khoẻ ghê á..." Cậu hơ bất ngờ.
"Hồi mới đầu tôi ngỡ ngàng cũng giống cậu."
"Triệu tiền bối?"
Triệu Phong kể vài chuyện cũ.
"Thật ra Lily chỉ say máy bay nặng, nhưng xe thì không. Nó kiểu như di truyền trong họ hàng ấy. Vì vậy mà hồi nhỏ tôi và Cố Dục Thiên thường phải chuẩn bị thuốc say và ít cam cho LiLy và Lâm ---"
"Và Lâm?"
"À không. Không có gì đâu." Triệu Phong phẩy phẩy tay, ngượng cười bảo cậu chuẩn bị trở về nơi khách sạn nghỉ rơi rồi làm việc.
______
Xe của Lily chạy ngang một quán cafe, vừa lúc cũng có một người đẩy cửa bước ra. Một người đàn ông xinh đẹp, vẻ đẹp phi giới tính. Đôi mắt phượng của anh ta đã nhìn thấy cô, môi nở nụ cười nhẹ.
"Varel, mày thất thần?" Một người khác đặt tay lên vai anh ta.
"Ừ. Nhớ ra vài chuyện cũ. Đi thôi Kai."
Varel cầm ly cafe trong tay nhấp một ngụm nhỏ, vị nồng đậm đến đầu lưỡi không kiềm chế được mà nhăn mặt.
"Tao không nghĩ là mày sẽ gọi latte. Chẳng phải mày không thích uống đắng?"
"Tự nhiên quan tâm thế? Hừm, thành thận ở thành phố này tao lại muốn thử một chút."
Varel bước đi, vui vẻ ngâm ca một khúc nhạc nhỏ.
"Lily... Vậy chắc anh ấy chỉ chuẩn bị một liều thuốc say xe thôi nhỉ? Hay là hai đây? Thật tò mò quá~"
Kết thúc chương 42.