Phản Diện? Bụng Sao Lại To Rồi

Chương 38.2: Ngoại truyện [H nhẹ]:Bồi thường




Từ Bạch Vũ hai mắt nhằm nghiền hiu hiu ngủ trên vai Cố Dục Thiên. Cảm giác nóng nực và khó chịu êm dần và mất hẳn, nhưng bạn nhỏ thật sự đã kiệt sức, hắn cọ má gọi dậy thế nào cũng không muốn tỉnh. Cậu nghiêng đầu bầu má mềm áp lên ngực hắn, ở dưới mông căng tròn yên vị trên đùi hắn. Cả cơ thể âm ấm nhưng bánh bao vừa ra lò, thế này thì hỏi xem ai mà không muốn làm chút chuyện xấu xa chứ.
Cố Dục Thiên khẽ nuốt nước miếng, thật lòng mà nói con dã thú trong nội tâm muốn đè Từ Bạch Vũ ở trên giường giày vò cả ngày cả đêm. Lăn qua lăn lại đến khi bạn nhỏ khóc lóc nỉ non xin tha mới thôi. Nhưng trong bụng cậu còn có một bé con lý do duy nhất có thể kiềm hãm dục vọng của hắn xuống.
"Nhưng làm sao đây? Em làm khó tôi thật đấy, Vũ."
"Ưm..."
Cậu khịt mũi nhỏ tiếng, đây là đang đáp lại hắn sao? Xấu tính a~
Bạn nhỏ học hư từ ai không biết. Hắn phải quản giáo lại thôi. Cố Dục Thiên xốc người cậu lên gặm má một phát, chứng nhận vẫn mềm. Từ lúc hắn đi công tác y như rằng Từ Bạch Vũ đã sụt cân, ôm lên nhẹ hẫng làm tim hắn sót một nhịp.
Hương vị sữa đậu nhàn nhạt khiến Cố Dục Thiên mê mẩn, tay không an phận đặt lên bên mông tròn.
"Là em gây sự với tôi trước~"
Thứ thô cứng phồng lên sau lớp quần nhanh chóng được thoát ly, đặt vào rãnh mông bạn nhỏ. Cố Dục Thiên cọ xát cự vật trước miệng huyện non mềm vừa được kích thích. Động tác giả nhưng cực kỳ mãnh liệt như thật sự đã đưa vào, hắn một tay bóp mông Từ Bạch Vũ một tay miết xoa lưng cậu dỗ ngủ. Bây giờ mà cậu tỉnh dậy hắn coi như chết chắc.
"Grừ... không đủ..."
Hắn nhăn mày khó chịu, trách làm sao được thân thể trắng nõn mềm mại đang ở trong ngực hắn mà hắn chẳng làm được gì. Đột nhiên cảm thấy có hơi ủy khuất liền bực nhọc cắn lên phần có nốt ruồi dưới xương quai xanh của cậu, vết cắn không sâu đủ để lại một dấu đỏ mê hoặc.
Điểm yếu của Từ Bạch Vũ ở phía sau tai, Cố Dục Thiên không ngại lợi dụng thổi nhẹ thì thầm.
"Vũ, em rên một chút được không?"
"Ư...ưm..."
"Ngoan, nghe tôi. Gọi lão công."
"Ah,... cung cung..." Bạn nhỏ mơ mơ màng màng bầu má vẫn còn hơi đỏ, núng nính gọi mấy tiếng không rõ ràng.
Thêm nữa còn dịch người làm điểm hồng trên ngực chà vào áo Cố Dục Thiên, mông thì vừa vặn để cự vật hắn ở giữa. Quá đủ rồi, nhiêu đây hắn đã tạm mãn nguyện rồi. Sau này tóm được người về nhà hắn sẽ đòi cả lãi và gốc.
"Ah..."
Tự mình dùng tay vuốt trụ, hơi ấm từ bạn nhỏ càng đẩy dục vọng hắn lên cao. Càng ôm chặt Từ Bạch Vũ trong lòng ánh mắt hắn trầm xuống ẩn chứa rõ ràng sự chiếm hữu mạnh. Khó khăn luân động mãi mới phát tiết được một lần, sữa trắng lên mông cậu trông đến dâm. Hẳn là vẫn chưa thấm là gì so với ngọn lửa trong người Cố Dục Thiên thậm chí là như mới đổ thêm dầu vào. Nhưng nhìn cậu ngủ ngoan trong lòng mình thì lại càng không nỡ, vẫn là sức khỏe cậu quan trọng hơn.
Hắn cẩn thận lau dọn và mặc lại quần áo ngay ngắn cho Từ Bạch Vũ. Nhưng để thu thêm lợi thì Cố Dục Thiên đã chụp thêm được một vài tấm ảnh lưu niệm, gương mặt bầu bĩnh hồng hồng này chỉ hắn mới được xem. Ai muốn xem thì phải hack được hoặc trộm được điện thoại của hắn đi đã.
Ngắm nhìn cục sữa đậu ấm ngủ ngon lành trên ghế phụ, trong lòng hắn cực kỳ tự hào, tôi có bé đáng yêu mấy người không có là vì vận khí của mấy người.
"U ưhmmm."
Tiếng nhỏ rên trong cổ họng lại chọc thứ khổng lồ nào đó càng cứng lên. Phải chạy lẹ về nhà để giải quyết.
Kết.
Tiểu kịch trường.
Akira🎐: Tôi bồi thường cho ông đến đây thôi, không hơn.
Cố Dục Thiên: Thêm đoạn nữa được không?
Akira🎐: Thêm là thêm bao nhiêu?
Cố Dục Thiên: 3000 chữ.
Akira🎐: Từ Bạch Vũ! Tôi méc cậu cái này!
Từ Bạch Vũ: Hửm?
Cố Dục Thiên: Không! Vũ, em đừng nghe!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.