Phản Diện? Bụng Sao Lại To Rồi

Chương 37:




. Bar RF
Từ Bạch Vũ đứng tần ngẫn trước cửa quán, không hiểu nghiệt duyên thế nào lại quay về chốn cũ.
"Lần trước ở đây..."
Xảy ra 419 với Cố Dục Thiên.
Nhớ đến đêm đó tai bạn nhỏ lại hồng lên, xấu hổ kéo mũ áo lên che mặt.
"Từ Bạch Vũ! Mày ngại ngùng cái gì?!"
Cậu vỗ vỗ mochi trên mặt sau đó hít một hơi lấy tinh thần dũng cảm bước vào.
Năm phút sau thì chạy trở ra.
"Mẹ ơi, ồn quá!!"
Vừa đặt chân vào thì rất nhiều âm thanh hoang dã vọng thẳng vào màng nhĩ, cực kỳ hỗn loạn. Cậu có chút hối hận vì đã không đem theo nút bịt tai.
"Thật lòng mà nói thì mình không muốn vào chút nào."
"Ư, ưm~"
Âm thanh nhóp nhép truyền đến tai, bạn nhỏ rùng mình một cái, cứng nhắc liếc về phía góc tường.
Hai bóng người thế mà vô tư cuốn lấy nhau kịch liệt ma sát thân thể.
"Mấy người có muốn làm thì cũng đừng làm gần cổng ra vào chứ?!!"
Từ Bạch Vũ nhắm mắt bịt tai chạy thẳng một mạch vào trong quán bar. Và bằng thế lực nào đó cậu đã ngồi lên được ghế trước quầy batender. Ngồi ngu mất một lúc mới định hình được thời điểm hiện tại, nhân viên pha chế đồng thời đưa menu đến.
"Xin hỏi quý khách muốn gọi gì ạ?"
"Ưm, đợi một chút..."
Liếc nhìn một loạt menu, cậu mới căng mắt giật mình. Nó mắc dữ thần ạ. Hơn nữa trong đây toàn là rượu và coktail, bất giác đưa tay xoa bụng nhỏ. Không được, đưa bé con vào đây cậu đã cảm thấy rất có lỗi với bé, tuyệt đối không được uống chất có cồn. Từ Bạch Vũ sượng trân nói với nhân viên.
"À ừm ở đây có sữa tươi không?"
"Ý quý khách là cocktail white russian?"
*Cocktail white russian: White Russian là một loại cocktail được pha từ rượu vodka, rượu mùi cà phê (Kahlúa hoặc Tia Maria) và kem sữa tươi.*
"Không phải. Loại 100% từ con bò ấy."
Nhân viên ngơ ra làm bạn nhỏ cũng lúng túng theo, cậu biết yêu cầu của cậu ở đây là hơi kỳ quái. Để chữa cháy liền đánh trống lảng muốn chuyển qua gọi một đĩa trái cây nhưng sắc mặt nhân viên càng ngày càng bất an.
"Hm, tôi có thể xem qua chứng minh của quý khách không?"
"Hở? Gì cơ?"
"Dưới 18 tuổi thì không được vào đây đâu thưa quý khách."
"Ok, tôi đã qua 18 rồi mà..." _ "Trông mình ngáo đời lắm hả?..."
Từ Bạch Vũ ngoan ngoãn lục tìm trong ví đưa cho nhân viên. Cậu nhân viên xem xong cúi đầu trả lại chứng minh.
"Thật xin lỗi, bây giờ lập tức đi làm cho ngài. Quý khách có muốn một ly sữa ấm không?"
"C--có."
Một chốc sau nhân viên trở lại cùng một ly sữa và một đĩa mouse chanh dây.
"Phần này tôi mời vì sự cố nhỏ lúc nãy."
"A, cảm ơn. Nhưng không cần như vậy đâu, tôi ổn."
Bạn nhỏ ôm cốc sữa uống mấy ngụm, có vẻ như batender là người dễ nói chuyện nhất ở đây. Nhưng có điều đáng nói hơn, cốc sữa đã vơi đi gần hết, bánh ngọt còn lại một nửa mà nam nhân xinh đẹp vẫn chưa xuất hiện. Cậu muốn xem giờ lại nhớ ra điện thoại vừa hư, ngẩn đầu lên hỏi người nhân viên lúc nãy.
"Cậu gì ơi, cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ?"
"Đã hơn 9h thưa quý khách."
"Anh ta cho mình leo cây thật hả trời?"
Từ Bạch Vũ thở dài, vừa lúc định đứng lên đi về thì một cánh tay khoác lên vai cậu giữ người ngồi xuống. Varel xuất hiện dưới ánh sáng nhấp nháy mờ ảo, thề rằng không thể phủ nhận rằng cậu ta có một gương mặt cuốn hút và tỷ lệ cơ thể mê người.
Varel ghé sát mặt cậu, đôi mắt phượng cong lên đầy mị hoặc, giọng nói ngọt ngào thì thầm.
"Bạn nhỏ đáng yêu đến rồi~"
*Bẹp* Từ Bạch Vũ chặn cuốn menu trước mặt, gạt tay cậu ta ra khỏi vai mình.
"Ưm, nói ra điều này thật thô thiển nhưng người anh có mùi lạ."
Varel kéo cổ áo lên ngửi sau lại áp sát đến người cậu.
"Có phải là mùi quyến rũ bạn nhỏ không?"
"Không, mùi ngọt..."
"Hửm? Ngọt à?"
Cậu bĩu môi không biết phải nói thế nào mới hợp lý.
"Hmm, thật lòng mà nói thì giống mùi cao su tổng hợp..."
"Ahahaa! Bạn nhỏ được thuê đến diễn tiếu phẩm? Ở đây một đống mùi pha tạp, còn có thể ngửi ra cao su tổng hợp?" Varel ngồi lên ghế bên cạnh vẫy tay gọi nhân viên pha chế.
"Một Gin nhé!"
Sau khi nước được phục vụ cậu ta chống cằm giọng điệu thần bí.
"Bạn nhỏ càng ngày càng làm tôi cảm thấy thú vị nha~"
"Hả? Anh nói cái gì?"
Ánh mắt Varel trở nên phóng túng, lời nói nhỏ nhẹ mềm yếu.
"Tôi nói bạn nhỏ thật đáng yêu, tôi rất th--"
"Khoan đã." Từ Bạch Vũ ra hiệu dừng lại, nhăn mày khó hiểu nhìn cậu ta.
"Đại ca à, anh có thể nói chuyện bình thường được không? Mỗi lần anh tỏ vẻ nguy hiểm là tôi lại chẳng nghe thấy anh nói gì."
Thề chứ xung quanh cậu là âm nhạc bùng bùng chát chát, DJ hô một tiếng, mọi người hô lại mười tiếng. Cái màng nhĩ của cậu rất đáng thương.
"Phụt, được được, không lòng vòng nữa. Bạn nhỏ muốn lợi dụng tôi thế nào nào?" Varel bụp miệng cười, muốn làm như trong phim cũng thật khó đi
"Anh là người có thể tùy ý để người khác lợi dụng?"
"Aha, tất nhiên là không~ Bình thường sẽ tính phí rất cao nhưng vì bạn nhỏ đặc biệt đáng yêu nên tôi cho qua nha."
"Còn không phải là vì anh có quan hệ đặc biệt với CL?"
Ánh mắt Varel thoáng chốc bất ngờ nhưng nhanh chóng thu liễm.
"Bạn nhỏ làm thế nào mà biết được?"
"Chỉ là xâu chuỗi một vài thông tin. Anh đến gặp ông Lý hình như không chỉ đơn thuần đòi nợ?"
Từ Bạch Vũ lấy ra một cái bút máy đẩy về phía đối phương.
"Nó là một loại bút ghi âm hiện đại."
"Nhưng cái này chắc gì là của tôi, trong bệnh viện cả một đống người."
"Lúc gặp anh luôn hành động bằng một tay, tay còn lại thì để mãi trong túi áo khoác. Đến khi anh vừa bịt miệng vừa lấy điện thoại của tôi thì nó mới từ trong túi áo rớt ra ngoài."
Varel chậc một tiếng, chẳng trách vì sao lúc về lại tìm không thấy. Từ Bạch Vũ gật gù nói ra suy đoán.
"Tôi có thể đại khái đoán ra. Anh diễn một vai đòi nợ với số tiền lớn, sau đó uy hiếp ông Lý nói ra chân tướng đằng sau việc không nhận bồi thường mà cương quyết đâm đơn kiện. Nếu ông Lý thật sự nói ra việc mình bị bên khác thao túng, CL lập tức trở mình."
" Cậu không nghĩ tới tôi sẽ dùng nó để moi tiền CL các cậu?"
"A-- anh sẽ không làm?"
"Ha, dựa vào đâu để cậu lấy tự tin thế?"
"Nếu anh thực sự làm vậy, sẽ không lén nhét mảnh giấy, tôi cũng sẽ không ở đây."
Căn cứ trên sự xuất hiện của mảnh giấy cậu lờ mờ nhận ra nhân vật nằm ngoài tiểu thuyết này đã biết được không ít sự thật trong nửa cốt truyện còn lại. Hẳn vì mối quan hệ căng thẳng với Cố Dục Thiên mới không chủ động ra mặt.
Có vài lần cậu đề cập qua chuyện của Varel với hắn nhưng vừa nghe thấy tên sắc mặt hắn liền tối đi, phản ứng vô cùng đáng sợ trông như muốn hủy diệt thế giới dọa bạn nhỏ không dám nhắc đến nữa.
Từ Bạch Vũ dùng ánh mắt đề phòng dán lên người bên cạnh, vẻ ngoài phóng đãng nhưng nội tâm lại bị lớp vải dày che phủ. Mấy cuốn sách tâm lý học đọc trước đây hoàn toàn mất tác dụng, nhìn góc độ nào cũng không nhìn ra.
"Tôi thật sự hiếu kỳ, anh sẽ được lợi gì trong vụ này."
Nhìn ly Gin sóng sánh trước mắt, Varel gõ nhẹ lên miệng ly đáp lại cậu.
"Chắc là một lời hứa?"
"Một lời hứa?"
"Vì thế về sau bạn nhỏ hứa điều gì thì nhất định phải làm được nha~"
Nói như vậy thì nếu cậu hỏi gì thêm về vấn đề riêng tư thì chắc chắn sẽ không nhận được câu trả lời nào ra hồn cả. Không hỏi thì không hỏi, một màn thể hiện sức mạnh sáng nay đã làm bé tim sợ hãi một trận.
Varel đột nhiên ngây ra suy nghĩ, sau đó đưa tay về phía Từ Bạch Vũ.
"Tôi đổi ý rồi, tôi không muốn để bạn nhỏ lợi dụng tôi. Tôi muốn hợp tác."
"Hợp tác với tôi?"
"Tôi giúp bạn nhỏ, bạn nhỏ đương nhiên cũng phải đáp ứng tôi~"
Không ai thích việc một mình chịu thiệt cả.
"Nhưng anh tính làm gì?"
"Mở một cái party! Một cái party thật là to~~"
"Về rồi à?"
*Cạch* Nhân viên pha chế đặt bình nước giải rượu đến trước mặt Varel.
"Mày giống như gà mẹ vậy Kai~"
Người tên Kai không bận tâm đến phàn nàn của Varel, âm trầm tiến đến tóm lấy gáy cậu ta ngửi lấy hương thơm trên vùng cổ trắng nõn.
"Trên người mày quả thật có mùi ngọt."
"Thêm cả mày nữa?"
"Là mùi Vani..."
"Hư? Tao nhớ rồi. Mấy lão già kia đổi bao thuốc mới, mẹ nó, thuốc lá mà còn mùi Vani làm tao muốn nôn cũng nôn không nổi."
"Khứu giác của mày đã yếu đi Varel."
"Nó không còn quan trọng với tao. Chỉ cần cơ thể của tao còn chơi được là được mà~~"
Varel vui vẻ lắc lư sau đó nằm dài ra bàn úp mặt vào hai cánh tay mê man muốn ngủ. Cậu ta giống hệt một con mèo ướt mưa, giọng nỉ non.
"Mày thấy cậu ấy thế nào? Đáng yêu lắm đúng không?"
"Cậu ta sắc bén hơn tao nghĩ. Nhưng không đề cao bản thân, cậu ta có thể vô tư vào đây một mình mà không chú ý xung quanh."
"Thỏ con biết cắn người đó! Mấy thằng nhìn trúng bạn nhỏ rồi?" Mèo xù lông phản bác.
"Bốn năm thằng? Tầm đấy."
"Cảm ơn vì đã chú ý bạn nhỏ."
"Cậu có vẻ rất thích cậu ta?"
"Yeah, tao luôm thích những thứ đáng yêu. Nhưng tao đã thấy bạn nhỏ và anh ấy ở cùng nhau, aiya, thật là...
Varel bĩu môi cười khúc khích.
"...suýt nữa thì tao muốn giết bạn nhỏ rồi~"
Cậu ta đứng dậy vẫy tay một cái xem như chào tạm biệt.
"Tao đi đây, mấy lão già rắc rối đó chỉ chờ được một tiếng thôi."
__________
Từ Bạch Vũ thở nhẹ sau khi bước ra khỏi quán bar.
"May ghê..."
Không biết ai đã cho cậu lá gan để đến được đây, dù đã canh cửa đồng thời ngắm trước mọi lối thoát thân nhưng sức uy hiếp từ Varel thật sự khiến người ta phải e dè. Cậu xoa xoa bụng nhỏ, âm thanh quá lớn khiến bụng thành ra hơi khó chịu.
"Xin lỗi bảo bảo..."
"VŨ!"
Bóng người cao to vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Từ Bạch Vũ, bao bọc cậu lọt gọn trong sự ấm áp. Bạn nhỏ kinh ngạc nhìn lên.
"Cố Dục Thiên?!"
Kết thúc chương 37.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.