Phản Diện? Bụng Sao Lại To Rồi

Chương 35:




"Vũ...~"
"A Thiên? Bên đó của anh ổn chứ?"
"Có tiến triển.."
"Hmm, thật tốt đi. Mà anh gọi đến có gì cần dặn dò sao?"
"Tôi, à, ừm gần đây..."_ "Mình không thể nói thẳng rằng mình nhớ em ấy."
Cố Dục Thiên cúi đầu bẽn lẽn như thiếu nữ đang yêu, ấm úng không rõ ràng. Triệu Phong ngồi bên cạnh cảm thấy đặc biệt trướng mắt, cái uy thế hổ săn mồi lúc ở trên phòng họp đâu? Giỏi thì bật ra đi. Tự hỏi có nên livestream cho toàn thể nhân viên trong công ty xem hay không.
Từ Bạch Vũ ở đầu dây thì ngơ ngác chờ câu trả lời, Cố Dục Thiên thì ủ rũ cụp cả tai. Triệu Phong mất hết kiên nhẫn lập tức đứng dậy chộp lấy điện thoại hắn hét.
"Bạch Vũ! Vị này muốn nói là hắn kén ăn. Ở đây ăn cơm không ngon, sắp thành que củi khô cháy không nổi!"
"Hả?"
"Cái thằng này, mày---" Cố Dục Thiên dơ chân muốn đạp tên nhét chữ vào mồm này ra ngoài.
Triệu Phong lúc cấp ba từng ở trong đội điền kinh, nhắm mắt mở ra đã chạy không thấy bóng dáng.
"Đồ ăn ở đó hoàn toàn không hợp khẩu vị anh?"
Để đó hắn sẽ tính lại chuyện lương bổng của tên này sau, bạn nhỏ đang hỏi hắn, hắn nên thành thật một chút.
"Ừ, khụ, cơm không ngon, đánh giá vệ sinh ở đây không cao. Trong canh hôm qua còn tìm thấy miếng sắt của búi cọ nồi, hôm trước thì..."
Hắn không có kể khổ đâu, cũng không có nói dối để làm mình làm mẩy với cậu.
"Tôi xin lỗi, hiện tại cũng không có cách nào giúp anh. Bất đắc dĩ khiến anh phải chịu khó."
"Vì tập đoàn, tôi không sao."
"Hay sau khi trở về tôi mời anh một bữa?"
"Vũ, cậu nói thật?"
"Ừm, anh có đặc biệt muốn ăn gì không?"
"T-- tôi muốn ăn cơm nhà cậu."
"Hể? Nhà tôi á?" Lông mày Từ Bạch Vũ giật giật còn nghĩ rằng hắn sẽ đến mấy quán quen, không ngờ lại muốn chạy đến nhà cậu ăn cơm.
"À, khụ khụ. Cơm cậu nấu vừa hay hợp khẩu vị của tôi."
Tai hắn hồng lên, bây giờ nếu cậu mà bảo một tiếng không, Cố Dục Thiên sẽ nhảy xuống biển tự sát.
"Đều nghe anh. Lúc đấy tôi và Tiểu Niên làm món gì anh cũng phải ăn, chê dở thì dì tôi sẽ đá anh ra khỏi nhà."
Từ Bạch Vũ không biết rằng khiên đỡ này không xài được dì Hoa còn nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn tóm người về nhà. Sau đó cậu đột nhiên nhận ra có điểm không đúng, cậu là nhân viên, hắn là sếp, cả CL đều của hắn kiểu gì lại thành cậu mời đi ăn mừng? Tiền thưởng còn chưa tính nữa. Thắc mắc ra tới cửa miệng thì bị nhét trở lại, Cố Dục Thiên hỏi một câu khiến cả cơ thể Từ Bạch Vũ căng thẳng.
"Chứng khó tiêu của cậu như thế nào rồi? Vẫn ổn?"
"T--tôi vẫn ổn." Bất giác lại đưa tay lên nắm chặt vạt áo che chắn bụng nhỏ.
"Vậy bụng-- à không dạ dày có đau không? Có buồn nôn không?"
"Gần đây thì không còn nữa."
"Cậu có khó ngủ hay thèm ăn gì không? Nếu khó chịu hãy liên lạc với Lily, thiên phú của cô ấy không tồi khẳng định có thể giúp cậu. Mà---"
"Ừm...sức khỏe tôi hiện tại không có vấn đề, cảm ơn anh đã chú ý." Cậu cắt ngang thẳng thắng cự tuyệt quan tâm.
"Hm... xin lỗi cậu Vũ, tôi không có ý phiền cậu. Cậu làm việc đi, chú ý thân thể."
"Anh cũng vậy. Tạm biệt."
Màn hình trở về giao diện chính, Từ Bạch Vũ ngã vào tường ngồi thụp xuống một góc. Cậu giấu mặt sau đầu gối, hai tay vẫn giữ chặt điện thoại, gương mặt hỗn độn khó coi khịt mũi một tiếng nhỏ khống chế cảm xúc.
"Không có phiền... nhưng anh làm tôi không biết phải nghĩ gì nữa rồi."
___________
*Cạch*
"Lý tiên sinh, tôi đến kiểm tra sức khỏe cho ông."
"Ừ." Người đàn ông ngồi trên giường bình thản đọc báo.
Hộ tá trong lúc kiểm tra vài bước cơ bản đã lén nhét vào lòng bàn tay ông một mảnh giấy sau đó nghiêm túc nói.
"Bác sĩ khuyên ông nên ra ngoài hít thở không khí điều hòa thể trạng. Bây giờ đang là nắng tốt thời điểm đặc biệt thích hợp để thư giãn."
Người đàn ông trầm mặc nhìn tờ giấy nhỏ rồi ho một tiếng vẫy vẫy hộ tá.
"Được, ta cũng muốn ra ngoài đi dạo."
"Tôi sẽ chuẩn bị xe lăn cho ông."
. Khuôn viên bệnh viện.
Xe lăn chuyển bánh đi dạo quanh một vòng. Hai người quyết định dừng lại ở chỗ ghế đá bên cạch bãi cát định hình dành cho trẻ em để sưởi nắng. Hộ tá rót một tách trà thảo mộc đưa cho người đàn ông.
"Ông thấy thời tiết hôm nay thế nào?"
"Không tệ."
Ông Lý đảo mắt khẽ hắng giọng hỏi nhỏ.
"Có mấy người?"
Hộ tá mỉm cười, kéo nhẹ khẩu trang xuống.
"Chỉ có một người, lại còn đứng rất xa. Có vẻ là người mới~"
"Đồ lì lợm nhà cậu cũng thật tinh mắt."
Từ Bạch Vũ mặc đồ của hộ tá tiếp cận ông Lý, lúc nãy đã quan sát được chỉ có một người theo dõi hai người họ. Ông Lý nhìn thẳng về phía đám trẻ đang chơi đùa, âm thầm hỏi cậu.
"Như thế nào mà cậu biết về con trai ta?"
Từ Bạch Vũ giả vờ vừa chăm sóc vừa trả lời.
"Vài phút trước phía chúng tôi đã tìm ra con trai ông, cậu ấy đang được điều trị ở phòng hồi sức đặc biệt."
Nói đoạn cậu đưa ra một tấm ảnh nhỏ lén nhét vào tay ông.
"Chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách đưa cậu ấy thoát khỏi kiểm soát của bọn họ đồng thời chuyển đến nơi điều trị chân chính."
Người đàn ông vẫn giữ nguyên nét mặt lẫn tư thế nếu không nhìn thấy bàn tay run rẩy cầm tấm ảnh thì đều nhìn ra là đang ngắm cảnh sưởi nắng.
"Sao cậu lại biết rằng ta đang bị đe dọa?"
Từ Bạch Vũ vẫn không dừng hành động để tránh bị nghi ngờ cậu đứng ra bên cạnh ông Lý.
"Vô tình mà phát hiện ra. Thực ra mà nói cũng không khó đoán, chỉ là cảm thấy có hơi không hợp lý. Bệnh viện này ông ở cũng quá lâu, nếu tôi là ông tôi chỉ cần một giấy chứng nhận ngộ độc sau đó bình an ở nhà quan sát, kiện tụng giao lại cho luật sư, tự cho bản thân một cái bảo đảm."
"Là vì ta không thể..."
"Vâng, hẳn ở đây chính xác là có người quan trọng của ông, mà còn phải ở trong tình trạng không thể rời khỏi đây."
"Người trẻ tuổi quả nhiên rất biết suy nghĩ."
Ông Lý buông lỏng phòng bị với cậu, thở dài kể.
"Thật ra... con trai ta cũng bằng tuổi cậu. Nó bị tai nạn giao thông cách đây một năm, khi ta đang không biết phải làm cách nào để có đủ tiền phí phẫu thuật thì có hai người đàn ông đã đến. Họ đưa cho ta rất nhiều tiền rồi bảo chỉ cần giúp họ vu khống CL."
"Tôi hiểu."
"Nhưng sau đó bọn chúng lại không cho ta gặp con trai. Ta không biết tình trạng của nó như thế nào, ta thật sự rất lo cho thằng bé..."
Ông Lý hiểu rõ ông đang tiếp tay cho những tên đứng trong bóng tối không từ thủ đoạn đạp người khác xuống chân. Ông Lý biết rằng việc đang làm là vi phạm pháp luật, con trai ông sẽ cảm thấy rất tệ nếu biết chuyện này.
Nhưng ông không thể từ bỏ con trai, cậu ấy chẳng thể nào biết được cậu quan trọng đối với ông đến nhường nào. Ông đã tiến hành vay mượn và chấp nhận trở thành con rối. Nói đơn giản là một loại hình của cho vay nặng lãi.
Từ Bạch Vũ nhìn ông Lý bất chợt lại cụp mắt nhìn xuống bụng mình, đã có cảm giác bụng hơi nhô lên một chút. Gần đây không hiểu vì sao không còn buồn nôn nữa nên vô tình một vài khoảng khắc đã quên đi hiện diện của bé con. Cậu không biết bản thân phải làm gì, cậu không đủ tự tin rằng bản thân có thể nuôi dạy được một đứa trẻ. Hơn nữa là đứa trẻ do cậu sinh, vốn dĩ sẽ không phải là một gia đình giống với bao người khác.
"Cậu Từ? Cậu không sao chứ?"
"A, xin lỗi. Tôi hơi thất thần."
"Aiya, tuổi các cậu còn trẻ, sau này có con có cháu rồi mới hiểu được cảm giác của ông già này."
Vốn muốn đến an ủi ông ấy, thành ra lại được an ủi ngược. Ông Lý ôn hòa khác hẳn với mấy ngày trước.
"Nhưng ta nói trước, ta vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn các cậu."
Đúng là ôn hòa hơn nhưng vẫn cáu kỉnh như vậy.
"Vâng. Hy vọng ông giúp chúng tôi kéo dài thời gian hầu tòa. Có thể kéo được chừng nào hay chừng đấy."
Ông Lý khẽ gật đầu như đã đồng ý, cậu cất dọn bình trà sau đó đẩy ông trở về phòng bệnh.
"Ô, hình như có ai đó đang bước ra từ phòng của ta?"
Từ Bạch Vũ căng thẳng, cậu không mong rằng đám người theo dõi kìa đã phát hiện ra điểm bất thường. Ông Lý vỗ nhẹ lên bàn tay run rẩy của cậu, hắng giọng trấn an.
"Cậu bình tĩnh, kéo khẩu trang kín vào."
"Vâng..."
Người nọ đóng cửa phòng quay đầu liền bắt gặp cậu và ông Lý. Từ Bạch Vũ cậu biết người này, chỉ là biết không rõ.
Nam nhân xinh đẹp.
"Varel? Anh ta làm gì ở đây?!"
Varel vẻ mặt niềm nở đón mừng, cậu ta càng đến gần dưới tròng kính đen lại không giấu nổi ánh mắt đầy hận ý, không chút thiện cảm. Cậu ta chặn một chân vào bánh xe lăn ngăn không cho nó di chuyển, mỉm cười.
"Trốn kỹ thật, lão già."
Kết thúc chương 35.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.