Năm ngày sau đó là một cơn ác mộng với cả CL, cả tập đoàn như bị lốc xoáy lật ngược lại. Trên dưới toàn bộ nhân viên chạy đầu ngược, chạy đầu xuôi nhưng chỉ xoay vốn được vòng ngoài và đối phó với cánh truyền thông. Còn phía bên trong vẫn là cuộn len rối, không có cái nào khớp với cái nào, không đâu vào đâu. Cổ phiếu liên tục tụt dốc, các bên đầu tư đang tìm cơ hội bán tháo, tiếp tục kéo dài tình trạng này thì trong một khoảng thời gian ngắn nữa sẽ bị đào thải khỏi sàn chứng khoáng.
Điều may mắn nhất cho tới hiện tại là nhân viên của CL chưa có ai rời bỏ công ty, họ hầu như chưa từng nghĩ qua chuyện này. Cố Dục Thiên cũng đã đề cập đến, rời đi là một phương án an toàn. Họ còn cuộc sống và gia đình riêng không thể bắt ép ở lại. Nhưng thái độ của tất cả đều kiên quyết đồng hành cùng CL qua đại nạn, nhưng gì tập đoàn đem lại và những gì họ đã cống hiến đã trở thành mối liên kết đặc biệt sâu sắc.
______
*Cốc, cốc*
"Tôi có thể vào không?"
*Cạch*
"Triệu tiền bối, mời vào."
"Chào cậu, Bạch Vũ."
"Tôi đi pha cho anh một tách trà."
Triệu Phong dơ tay ngỏ ý không cần.
"Cậu ở lại nghe đi Bạch Vũ. Chuyện này quan trọng."
Cố Dục Thiên ngước đầu.
"Có chuyển biến gì sao?"
"Chuyển biến xấu." Triệu Phong đặt lên bàn tập hồ sơ.
"Tối hậu thư đã đến rồi à?" Hắn trầm tĩnh tiếp tục đánh máy.
"Tao biết là mày đoán trước được chuyện này nhưng giả bộ bất ngờ cho nó chút kịch tính được không?"
Một bức phong thư được đặt lên bàn.
"Haizz, đúng vậy, yêu cầu của bên người bị ngộ độc thật sự rất quá đáng. Họ đòi số tiền bồi thường ngất ngưỡng, nếu không sẽ làm việc trên tòa. Tự tin như vậy có lẽ kẻ đứng sau đã mua chuộc được người bên phía cơ quan kiểm duyệt rồi."
Cố Dục Thiên quay sang nói với cậu.
"Vũ, cậu đem dự án đó qua đây."
"Dự án nào cơ?"
"Cái mà cậu thức hai đêm để làm ấy."
"Sao anh biết?!"
"Cậu ở cùng tôi mấy hôm nay tôi không muốn biết cũng khó."
"Tôi...Nhưng, nó chưa hoàn thiện. Còn rất nhiều lỗ hổng không thể sử dụng được.". Chuyên 𝘁𝐫ang đọc 𝘁𝐫uyện -- 𝗧𝐫𝑈m𝗧𝐫uyen.Vn --
"Không sao, cứ đem qua đây."
"Thôi được, chờ tôi đợi lát."
Triệu Phong nghe đối thoại liền cảm thấy kỳ quái. Trọng tâm không đặt ở dự án mà đặt ở chữ ở cùng nhau. Hai con người này đã tiến triển đến mức nào? Tò mò xâm chiếm tâm hồn, phải đi nhiều chuyện một lúc một yên tâm giải quyết công việc được.
"Này, Dục Thiên. Mày đang ở cùng Bạch Vũ à?"
"Ừ, thì sao?"
"Ăn cùng nhau?"
"Ừ."
"Ngủ cùng nhau?"
"Ừ."
"Khoan, ở đây làm quái gì có giường để hành sự. Không lẽ hai người lấy đất làm nệm lấy trời làm chăn??---"
"Lâu rồi tao chưa đánh boxing. Mày có muốn thành cái bao cát ở đây không?" Hắn nhăn mày nhìn kẻ đối diện. Nếu không phải là anh em chí cốt thì hắn đã tiễn tên này lên ngắm gà khỏa thân.
"Quân tử động khẩu không động thủ. Quên đi, coi như tao chưa nói gì."
Sự thật là Từ Bạch Vũ cứng đầu đòi ngủ ngoài sofa, tuyệt không sử dụng phòng nghỉ của tổng giám đốc. Cố Dục Thiên phải lén lút nhân lúc bạn nhỏ ngủ say mới bế cậu vào phòng, còn có trộm hôn được mấy cái lên bầu má mềm. Dù dạo gần đây chỉ ngủ được 4-5 tiếng một ngày nhưng mỗi ngày đều được thơm thơm như vậy nên hắn làm việc đặc biệt tích cực, năng lượng tràn đầy.
Hay là tối nay thử cắn một phát ta?
"Tao không biết mày suy nghĩ cái gì nhưng quản lý biểu cảm đi."
Triệu Phong cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ Từ Bạch Vũ, có thể khiến một tên ít biểu lộ cảm xúc thành một tên có nhiều biểu cảm phong phú.
_____
"Cố tổng, nó đây." Từ Bạch Vũ trở lại đưa ra một chiếc USB.
"Cảm ơn cậu."
Cố Dục Thiên nhận lấy rồi cắm USB vào máy tính hướng màn hình quay ra cho cả ba người cùng xem.
"Ồ, hướng đi này thật mới lạ. Bạch Vũ cậu quả nhiên là người có tiềm năng."
"Triệu tiền bối quá lời. Dự án này tôi vẫn còn đang nghiên cứu, nó còn quá nhiều rủi ro."
Cố Dục Thiên nghiêm túc nhận xét.
"Phải, nhưng đây là phương án tối ưu cho CL ở hiện tại, khả thi hơn phương án của tôi. Cách kêu gọi vốn đầu tư từ nước ngoài của cậu khá tốt, và kế hoạch mở rộng đối tượng tiêu dùng cũng rất khả quan, không chỉ ở nội trợ và trẻ em mà còn những công nhân lao động. Nếu đi đúng hướng thì tất cả khoản tiền kể cả tiền bồi thường đều được giải quyết. Nhưng còn một số chi tiết làm dự án trở nên mạo hiểm."
Từ Bạch Vũ chuyên tâm lắng nghe hắn, đến mũi cũng nở ra, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Phương án này do cậu mơ hồ xây dựng lại dựa trên nguyên tác, khi viết tiểu thuyết cậu không đề cập đến nhiều, nên phải bay chạy khắp nơi để tìm tư liệu nghiên cứu. Nhưng vẫn là chưa hoàn thiện, xác suất thành công không cao ngược lại còn có thể làm CL sụp đổ nhanh chóng. Từ Bạch Vũ không thoát khỏi lo lắng.
"Về phía tôi không dám chắc có thể hoàn thành được dự án này. Tôi không dám dùng nó đánh cược trên CL."
"Muốn thắng lớn thì phải cược lớn, Vũ nếu cậu không tự tin thì cậu cược bao nhiêu cũng sẽ thua."
Triệu Phong gật gù đồng tình với hắn, suy nghĩ một lát rồi đưa ra đề nghị.
"Vậy đi, lát mày với Bạch Vũ mở cuộc họp kín chỉ với nhưng nhân viên chủ chốt của tập đoàn, cùng bọn họ nghiên cứu tiếp tục. Còn tao sẽ giải quyết một lần nữa với bên người bị ngộ độc kia."
Nói xong thì liền đứng lên ra về. Từ Bạch Vũ tiễn người đi sau đó quay lại giúp Cố Dục Thiên chuẩn bị mở cuộc họp.
"Vũ, cậu đã mở cho CL một lối thoát."
"CL là niềm tự hào của anh, (cũng là một phần trong Tiểu thuyết của tôi) tôi không thể để nó dễ dàng biến mất được."
Hắn đột nhiên trầm mặc, thơ thẩn nhìn qua cửa kính lớn nói qua loa.
"Vũ, có chuyện này vẫn luôn không nói cho cậu biết. Thực ra, CL không phải là niềm tự hào của tôi..."
"Anh nói gì?"
"CL là khát vọng của Triệu Phong và một người khác...Khát vọng đẹp đẽ, đẹp đến mức lâu dần trở thành một cơn ác mộng."
"Nhưng Triệu tiền bối... anh ấy đối với tập đoàn vẫn luôn bình tĩnh, chưa từng có hành động quá khích nào." Cậu không dám tin vào những gì hắn vừa nói.
"Triệu Phong không muốn để người mọi người lo lắng nên mới bày ra dáng vẻ không quá quan tâm. Nhưng trong chuyện này cậu ta chính là người lo đến sắp phát điên."
Từ Bạch Vũ tròn mắt kinh ngạc nhìn Cố Dục Thiên. Hắn đang điêu với cậu đấy à? Trên nguyên tác CL được đồng sáng lập bới hắn và Triệu Phong, bây giờ hắn lại nói là giữa Triệu Phong với một người khác. Tên khốn nào đã sửa tiểu thuyết của cậu vậy? Bước ra đây ăn thua đủ một trận đi.
"Vũ. Vũ."
"A? Anh gọi tôi? Xin lỗi, tôi hơi thất thần."
"Không sao, bây giờ cậu chuẩn bị cuộc họp, 30 phút nữa sẽ bắt đầu."
"Được, tôi đi ngay."
Bạn nhỏ vừa rời đi thì chuông điện thoại của hắn cũng reo lên. Cố Dục Thiên bắt máy, chưa kịp nói tiếng alo thì màng nhĩ đã tiếp nhận tiếng hét chói tai.
"TẠI SAO VẪN CHƯA NÓI CHO CẬU ẤY HẢ?!!"
"Lily, giờ chưa phải lúc."
"Thế bao giờ mới phải lúc? Thai nhi trong bụng Bạch Vũ đã hơn 1 tháng gần 2 tháng, nếu để chuyển sang tháng thứ 3 sẽ rất nguy hiểm!"
"Tôi biết, sẽ sớm nói với em ấy."
"Nhớ cái mồm đấy. Mà này dạo gần đây tinh thần cậu ấy sao rồi?"
"Ổn, dễ khóc và ngủ khá sâu."
"Dễ khóc?"
"Ừ, cậu ấy bị đau liền sẽ òa khóc."
"Sao không nói sớm hơn hả?!!"
Nghe giọng Lily giống như sắp phát hỏa, Cố Dục Thiên phút chốc lại lo lắng. Bạn nhỏ của hắn gặp vấn đề nghiêm trọng lắm sao?
"Lily, Vũ em ấy làm sao?"
"Thật sự cũng không phải chuyện lớn. Nhưng có lẽ cậu ấy đang thiếu cảm giác an toàn."
"Nhưng tôi vẫn luôn ở cạnh em ấy."
"Một phần do áp lực công việc, một phần cậu ấy cảm thấy sợ hãi, mất đi sự tín nhiệm đối với mọi thứ xung quanh có thể là những chuyện đang xảy ra quá mơ hồ. Bạch Vũ không lường trước được nên mới đề phòng và cảnh giác cao hơn."
"Có cách nào để chữa trị không?"
"Tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm. Đối đãi thật lòng với cậu ấy. Quan trọng hơn phải cho cậu ấy câu trả lời rõ ràng của mọi vấn đề, đừng kích thích làm cậu ấy lo lắng. Với lại..."
"Sao?"
"Thích người ta thì theo đuổi đi, cho Từ Bạch Vũ thấy Cố Dục Thiên là người có thể 100% tin tưởng. Vậy nhé tôi có ca trực, bye bye."
Hắn nhìn màn hình đã kết thúc cuộc gọi, miệng lẩm bẩm.
"Theo đuổi một người nghiêm túc... là phải làm những gì?..."
Mặc dù đã có tựa đề kế hoạch là "Ôm bạn nhỏ về làm vợ" nhưng nội dung thì trắng như tờ giấy A4. Lúc hắn còn đi học trên trường không có ai dạy cái này, cũng không ai dám dạy. Hay bây giờ hắn lừa cậu tới tòa đăng ký kết hôn?
"Tự tát vào mặt mày đi, Cố Dục Thiên. Suy nghĩ thiểu năng."
Kết thúc chương 30.