Phản Diện? Bụng Sao Lại To Rồi

Chương 22:




"Nếu sau này cậu không muốn tham gia loại tiệc như thế này. Tôi sẽ không ép cậu theo."
Từ Bạch Vũ ngơ ngác nhìn hắn, mỗi lời hắn nói ra đều đang trấn an cậu.
Tự nhiên cảm thấy hắn có chút "đẹp trai"?
Ê dừng đã. Bầu không khí này hơi bị thần kỳ rồi. Cậu lúng túng quay mặt ra phía kính xe, ngay lập tức đập vào mắt là quán mỳ nhỏ ven đường.
Ực, đói quá. Vừa nãy cậu đang ăn dở thì phải dừng lại, bụng chưa no.
Cố Dục Thiên nhìn thấy mắt bạn nhỏ sáng lên liền lái xe lùi xuống một đoạn rồi tìm chỗ đỗ xe trên vỉa hè. Hắn đậu xe xong thì mở cửa xe bước xuống, đến mở cửa xe ở bên ghế phụ.
"Vũ, tôi đói rồi qua đó ăn được không?"
"Hả? Nhưng mà xe..."
Cậu chưa nói hết câu đã bị hắn kéo xuống xe, đặt yên vị vào ghế ngồi trong quán. Quán thiết kế phong cách các quán ramen ở Nhật, quá trình làm mỳ sẽ được làm trực tiếp ở trước mặt khách nên chỉ cần gọi món và chờ đợi. Cố Dục Thiên cầm lấy menu chọn món.
"Tôi ăn mỳ hải sản. Còn cậu?"
"Mỳ rau củ."
"Ông chủ, chúng tôi gọi một bát mỳ hải sản và mỳ rau củ."
Chủ quán tay thoăn thoắt vớt vắt mỳ, cười sảng khoái đáp lời. _"Có ngay!"
Ủa? Cậu hoảng hồn, tự nhiên cái vào ngồi gọi tự nhiên vậy?
"A từ từ!! A Thiên, xe anh đang đậu trái phép ở bên ngoài!!"
"Ừ, kệ nó đi."
Nghe hay nhờ, cảnh sát treo bằng lái xe luôn bây giờ. Cậu kéo áo hắn, nói nhỏ.
"Kệ kiểu gì được mà kệ. Nếu anh muốn ăn thì đổi quán có bãi giữ xe..."
"Tôi vừa gọi món rồi, chẳng lẽ lại đứng lên đi về?"
Cái tình huống tiến thoái lưỡng nan này... Từ Bạch Vũ chỉ có thể thở dài.
"Lát nữa có người tới câu xe anh đi đó..."
"Cùng lắm tôi đến nhà cậu tá túc đêm nữa. Dù gì cũng sắp tới nhà cậu."
Hắn nghĩ rồi dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu. "Cậu sẽ không đuổi tôi đi giữa đêm chứ?"
Nếu ở đây có phóng viên thì tiêu đề trang nhất ngày mai sẽ là: "Tổng giám đốc CL nài nỉ ăn nhờ ở đậu nhà nhân viên."
"K...không, anh tới khi nào cũng được."_ "Nhà vợ anh, tôi cấm không nổi."
*Cạch*
Hai bát mỳ đầy ắp còn đang bốc khói nghi ngút. Hiện tại đã gần 10h tối khá vắng người, thời tiết lại hơi se lạnh, nên nhiệt độ từ hai bát mỳ tỏa ra ấm ơi là ấm, còn thơm nữa. Cố Dục Thiên lấy khăn giấy lau muỗng và sau đó đưa chúng cho cậu, rồi tự làm phần của mình. Hắn định ăn thì bạn nhỏ bên cạnh lại đang lúi húi bận rộn một mình.
"Cậu làm gì vậy?"
Từ Bạch Vũ cởi áo khoác trắng kèm nơ rũ trên bộ lễ phục xuống, tiện cởi luôn một nút áo trên cùng, dễ thở hơn rồi. Cậu gấp gọn chúng lại rồi đặt lên một cái ghế khác.
"Anh cởi áo vest ra đưa tôi, đồ này chỉ có thể giặt khô mà để thức ăn dính vào là hư hết."
Hắn nghe thấy vậy cũng gật gù cởi áo vest ra đưa cho cậu. Từ Bạch Vũ không dám gấp mạnh tay, cực kỳ cẩn thận vì sợ bị nhăn. Cố Dục Thiên thấy ống tay áo của cậu đang tuột xuống thì nhẹ nhàng giúp xắn lên. Ông chủ đứng ở bên cạnh nhìn hai người. "Ôi, tuổi trẻ thích thật..."
Cả hắn và cậu đồng loạt gắp những sợi mỳ đầu tiên.
"Ngon quá!"
Đồng loạt đưa ra lời khen. Quả thực mà nói thì mỳ ở đây siêu ngon, nước dùng đậm đà vừa miệng, topping thì đầy ụ, giá lại rất mềm. Ăn một bát này có thể no tới trưa mai. Từ bây giờ chỗ này sẽ được đưa vào danh sách quán ruột của cậu.
Mải ăn Từ Bạch Vũ mới sực nhớ ra chuyện quan trọng.
"A Thiên, tôi muốn hỏi cái này..."
"Hửm?"
"Người tên Varel, anh ta -----"
"Là một người bạn cũ."
"Bạn?"
Hắn chậm rãi uống ngụm trà trả lời.
"Ừ, cậu ta cùng tôi và Triệu Phong học cùng năm cấp ba."
Hóa ra là bạn học cũ, cậu chưa từng nhắc gì đến thời trung học của Cố Dục Thiên nên đoạn ký ức này rơi vào điểm mù, hoàn toàn trống rỗng. Nhưng bạn bè vừa tái ngộ liền quay ra đấm nhau luôn? Giữa bọn họ có hiềm khích gì sao? Cậu có nên mở miệng hỏi không?
"Vũ."
"Hả?"
"Cậu làm sao quen biết Varel?"
"Không hẳn là quen biết...khi tôi đang lấy thức ăn thì tôi thấy anh ấy lấy toàn những món kỵ nhau để ăn chung. Tôi nhìn không nổi nên mới ngăn lại. Varel nói là không biết loại kiến thức này, chỉ lấy những món mình thích."
"Cậu ta bảo là cậu ta không biết?"
"Ừm. Sau đó thì anh ta đến tìm tôi để cảm ơn thôi."
"Sau đó tại sao lúc tôi tìm tới thì..."
"À, tôi muốn rời đi thì anh ta kéo tôi lại. Còn sờ mó tôi, đang định thụt cho một phát thì anh tới húc đi rồi." Cậu vừa ăn vừa thản nhiên kể lại.
Cố Dục Thiên nghe câu cuối liền tối mặt, tay siết chặt đôi đũa, thiếu điều muốn bẻ gãy nó. Hắn hạ giọng.
"Sờ ở đâu?"
"Hở?"_ Cũng phải khai á?
"Tôi hỏi là cậu ta sờ ở đâu!"
Nhận thấy hắn hình như đang nổi giận, cậu rón rén trả lời.
"Má..."
"Còn?"
"Mắt..."
"Hết?"
*Lắc đầu* "E..eo..."
*Rắc* đôi đũa chính thức thuộc về thùng rác.
Cố Dục Thiên ngằn giọng. "Quả nhiên cậu ta vẫn rất thích những thứ đáng yêu."
"Hả? Anh nói gì, tôi không nghe rõ."
"TÔI CẤM CẬU VỀ SAU ĐẾN GẦN VAREL!" Hắn đột nhiên lớn giọng quát khiến cậu một phen giật mình, cả những người trong quán cũng thế.
Từ Bạch Vũ hoảng sợ nhìn hắn. Đó giờ Cố Dục Thiên luôn luôn bình tĩnh, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn nổi giận. Hắn nổi giận chỉ có hai lý do 1 là sự phản bội, 2 là vì Từ Vũ Niên. Chỉ cần là liên quan đến Từ Vũ Niên, hắn cực kỳ dễ mất kiểm soát không ai đoán được lúc đó hắn đang nghĩ đến loại chuyện gì trong đầu. Giống như chi tiết trong nguyên tác lúc Cố Dục Thiên biết Từ Bạch Vũ đẩy y từ cầu thang xuống, nếu y không vội vàng can lại thì lúc đó hắn đã không khoan nhượng đánh chết Từ Bạch Vũ.
Nhưng người tên Varel không phải là Từ Vũ Niên, hắn vì anh ta nổi giận. Ngoại tình? Không phải, chẳng lẽ tâm can bảo bối của hắn không phải Từ Vũ Niên mà là Varel? Đây là câu trả lời hợp lý nhất cho việc phản ứng hóa học giữa Cố Dục Thiên và em trai không xảy ra. Rốt cuộc là sao? Mọi chuyện bắt đầu xoay vòng vòng, cậu cứ tưởng là cậu xây dựng lại tuyến tình cảm với em trai thì sẽ từ bỏ được vai phản diện. Bây giờ hóa ra khác hoàn toàn, cậu vô tình dính tới một nhân vật khác thành ra vai phản diện liền vận vào người. Từ Bạch Vũ chốc lát hốc mắt liền đỏ hoe, vậy là vẫn sẽ chết hả?
"T... tôi không có tiếp cận anh ấy..."
Cố Dục Thiên thấy gương mặt sắp khóc đến nơi của bạn nhỏ mới giật mình. Hình như vừa làm cậu sợ rồi, làm gì bây giờ? Hắn chưa từng dỗ ai cả, ai phổ cập kiến thức liền bây giờ cho hắn áp dụng được không?
"Vũ, tôi không cố ý..."
"...không sao... hức..."
Từ Bạch Vũ cúi đầu ăn tiếp, vai khẽ run, mũi bắt đầu sụt sịt đến mỳ cũng không còn vị nữa nhưng vẫn ráng nhai nuốt hết. Gây họa rồi, gây họa lớn rồi hắn nhìn cậu rụt người vừa nuốt ngược nước mắt vừa ráng im lặng ăn nhanh thì tâm liền bị cào đến nát.
Trong lúc Cố Dục Thiên đang không biết làm gì, thì Từ Bạch Vũ đã ăn xong. Cậu nhanh chóng để lại tiền ăn, cầm lấy áo khoác đứng dậy. Cậu đưa cánh tay lên che mũi, nén giọng.
"Tôi ăn xong rồi. Tôi xin phép về trước, lễ phục tôi sẽ đem đi giặt khô rồi gửi lại anh sau."
Vừa hết câu thì cậu đã vội chạy đi. Hắn đờ người như tượng gỗ.
"Lỡ một lần có thể sẽ mất mãi mãi, nhớ nhưng không tìm được."
Ông chủ quán đứng bên cạnh vừa thái thịt vừa nói bóng nói gió khiến hắn bật dậy, để tiền ăn lại sau đó cúi đầu gấp gáp ra ngoài. Ông chủ phì cười, lắc đầu ngao ngán.
"Thiếu kinh nghiệm quá."
- ------
"Từ Bạch Vũ! Từ Bạch Vũ!" Hắn chạy ra khỏi quá nhìn tứ phía hô tên người. Cậu vừa mới rời đi, đường này lại rất khó bắt taxi nên không thể nào đi quá xa, hẳn chỉ lanh quanh đâu đây. Cố Dục Thiên vừa chạy dọc con đường tìm kiếm vừa gọi điện thoại nhưng đầu giây chỉ có tiếng tổng đài lạnh lùng. Hắn dừng lại thở dốc, chạy cả một đoạn dài cũng không thấy bóng người đâu, định bụng sẽ quay lại xe trực tiếp đến nhà tìm.
Vừa quyết định quay về thì nghe thấy tiếng động phát ra từ công viên. Dưới ánh sáng vàng yếu ớt từ đèn đường hắn mới nhận ra bóng của bạn nhỏ đang ngồi trên xích đu trầm mặc. Cố Dục Thiên cẩn thận tới gần, sau đó nhỏ giọng nói.
"Vũ..."
Từ Bạch Vũ duy trì cúi đầu im lặng không đáp. Hắn không thấy cậu bài xích mới dám tiến lại gần khoác áo vest lên vai, ngồi khụy xuống cho vừa tầm, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy.
"Vũ, tôi xin lỗi..."
"Cậu nghe tôi không, Vũ?"
"Lúc nãy tôi hơi mất bình tĩnh nên đã lớn tiếng với cậu. Tôi không phải đang mắng cậu, chỉ mong cậu từ nay đừng tiếp xúc với Varel. Con người cậu ta phức tạp, không biết tốt xấu, tiếp xúc rất có khả năng sẽ bị lợi dụng..."
Không rõ cậu có nghe hắn nói hay không, chỉ biết một lúc sau thấy giọt nước nóng hổi rơi trên tay hắn. Cố Dục Thiên gấp gáp nâng bầu má cậu lên, bạn nhỏ, khóc mất rồi. Từ Bạch Vũ không để ý mặt mũi mà nức nở.
"Hức... tôi cái gì cũng chưa có làm. Tôi chưa có làm sai... hức, tôi... Oa...Oa..."
Hắn để đầu cậu gục vào vai mình khóc một trận cho đã, rồi kiên nhẫn vỗ nhẹ lưng dỗ dành tận nửa tiếng liền.
"Ngoan, cậu không có sai. Là tôi không tốt..."
"Hức...Tôi sẽ... tránh xa Varel... anh.. ức.. đừng đánh tôi..."
"Đánh?"
Hắn không rõ cậu đang muốn truyền đạt ý gì, chỉ có thể luôn miệng nói không và hứa sẽ không làm cậu đau. Đến khi tiếng khóc nhỏ dần chỉ còn tiếng thút thít bé tí, Cố Dục Thiên mới lấy khăn lau nước mắt cho cậu, từ tốn khuyên nhủ.
"Về nhé?"
"Ưm..." Từ Bạch Vũ đứng dậy loạng choạng bước đi.
Giờ hắn mới để ý tới chân Từ Bạch Vũ, chỗ mắt cá đã đỏ ửng một mảng. Hắn để cậu ngồi xuống tháo giày ra xem, hình như chỉ bị bong gây không ảnh hưởng tới xương. Hắn chau mày:
"Sao chân lại bị thương?"
Từ Bạch Vũ trả lời bằng giọng mũi.
"Tôi..."
"Tôi sao?"
"Lúc nãy giận..."
"Ừm, sao nữa?"
"Đá cục đá... đá nhầm vào bức tường... nên đau..."
Cố Dục Thiên phì cười, lấy khăn tay sơ cứu qua trước rồi đưa lưng về phía cậu.
"Lên đi."
Thấy bạn nhỏ chần chừ liền kéo tay cậu vòng qua cổ hắn, trực tiếp nhấc người lên.
Kết thúc chương 22.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.