Phận Đàn Bà

Chương 57:




Kể từ khi biết kinh tế ngày một cạn thì gia đình suốt ngày lục đục đánh chửi nhau. Bởi thế người ta mới hay bảo hạnh phúc nhất là khi có tiền. Chức thì vẫn làm con búp bê tình dục cho hai bu con Thy. Còn ông bà Tư làm giúp việc,giặt giũ nấu nướng các thứ. Khổ nỗi,bà ấy thì biết làm thứ gì, bữa cơm sống, bữa khê. Rau lúc nhừ,lúc cứng. Có hôm bà rửa không kỹ đếm nồi canh có tận chục con sâu chết lềnh bềnh.
Hôm ấy đã là lần thứ ba bà nhặt rau và nguyên ổ sâu trong nồi canh nghi ngút. Thy thâm độc vớt hết sâu ra bát cho bà Tư:
- Bà nhìn xem, đến bữa cơm bà nấu không nên hồn. Lắm sâu thế này, ai dám ăn nữa... Giờ một mình bà ăn hết đi.
- Thôi con ơi!bu xin con. Lần sau bu sẽ rửa sạch. Con đừ g bắt bu ăn.
Bà Tư liên tục van xin nhưng Thy không chịu, ả bảo:
- Bà chọn đi, bây giờ ăn hết bát sâu này và ở lại. Còn không thì... biến về cái nơi khỉ ho cò gáy nhà bà đi
Đụng một tí ả chửi, đụng một tí ả đuổi, bà Tư ức nhưng không biết làm thế nào được. Chẳng hiểu sao mỗi lần Thy chửi bà,bà đều nghĩ đến ngày xưa khi chị còn làm dâu. Bấy nhiêu năm Đài làm dâu, là bấy nhiêu năm bà chẳng hề đụng tay vào cơm nước giặt giũ. Mặc dù nghèo đói thật, nhưng cả ngày ông bà Tư đi chơi, đến lúc xách đít về là cơm canh nónh hổi dọn sẵn chờ. Nghĩ lạy bây giờ già rồi phải đi hầu hạ người ta,bà ứa cả nước mắt.
- nhanh đi!nghĩ ngợi gì? Tôi bắt bà ăn để cho bà nhớ,sau đừng để chuyện thế này xảy ra
Bà lật đật,run rẩy cầm bát canh sâu mà con dâu mới hiếu thảo dâng cho. Bà nuốt nước bọt, đảo mắt tứ phía xem ai có bênh vực lời nào nhưng không một ai mở miệng. Bà Tư nhìn vào bát canh đầy sâu rồi thở dài,nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi. Có lẽ bát canh này sẽ là bát canh bà nhớ đời nhất từ trước đến nay
Cuộc sống chị Đài thì ổn định, còn cuộc sống nhà Chức thì chả ổn một tí nào. Dù mỗi ngày một cạn kiệt tiền bạc nhưng không thấy ai có kế hoạch đi làm kiếm tiền hay gì. Nhiều khi đang yên đang lành cũng tự nhiên xung đột rồi cãi nhau cho được. Đã có lúc bà Tư lại thốt ra mồm:"Thà trong nhà 2 người ăn hoang, còn 1 người tiết kiệm,thì sẽ tốt hơn là cả ba người ăn hoang"
Hôm nay, cả nhà Thy lại bàn nhau xem làm thế nào để có tiền. Sau một hồi suy nghĩ, mụ Tú nghĩ ra kế này:
- Hay bây giờ, hai đứa chúng mày sang bên ấy, bảo là đòi tiền làm đám cưới. Chắc chắn hắn sẽ cho thôi.
- Thế có được không bu?
- Được chứ sao! Không thử thì để chết đói cả lũ.
Thy suy nghĩ một lúc nhìn Chức, thà cứ bồ bịch lại dễ ở, đằng g này cưới xin các thứ phức tạp. Biết Thy lo việc ấy, bà Tú bảo:
- Chỉ bảo xin tiền cưới thôi, chứ cần gì đăng kí.
Thy hiểu ra cười hi hí. Ngay chiều hôm ấy, hai đứa nó lại phóng sang nhà Dũng theo như kế hoạch.
Đến nơi, nghe hai đứa bảo xin cưới. Dũng chưa kịp nói gì, thì Chị Đài vỗ đùi:
- Các con xin cưới thì mình cho, không cần phải suy nghĩ nhiều.
- Này,tao xin thầy tao chứ tao không xin loại nghèo kiết xác như mày.
Dũng nghe thấy Thy nói thế thì nhổm lên đánh nhưng ả né được:
- Tao đã bảo rồi, nếu mày không nói được câu gì tử tế thì mày nên đi về. đừng ở đây thêm nữa. Đài tuy bằng tuổi mày, nhưng cách sống cô ấy đẹp hơn lũ chúng mày nhiều. Thuận vai vế mày phải gọi là bu đấy.
Thy bị nói thì phụng phịu, chị Đài được cơ hội lên mặt. Chị chỉ buồn cười khi bàn chuyện đám cưới cho chồng cũ và con riêng của chồng mới nó hãm đến mức nào. Chị niềm nở:
- Mình cứ tổ chức cho chúng nó, chúng nó về một nhà thì càng tốt chứ sao. Hai đứa yên tâm, thầy mà không đồng ý, bu sẽ đứng ra lo đám cưới cho chúng mày. Còn của hồi môn các thứ, để bu lo
Nghe đến tiền vàng sính lễ các thứ thì Thy mắt sáng rực lên, ả gật đầu bám lấy áo Chị Đài mừng như bu mới đi chợ về:
- Bu nói đúng quá bu ạ.
Chị cười nhìn nó, đấy chỉ là bước đầu tiên chị trả thù mà thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.