Khoảng ba giờ chiều, Ngư Hi rời khỏi phòng, trợ lý Tiếu thấy cô đi ra một mình có chút ngạc nhiên: "Giang tổng đâu ạ?"
"Vẫn đang nghỉ ngơi." Cũng không biết rốt cuộc sáng nay thức dậy lúc mấy giờ, dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi, Ngư Hi trước khi đi đã để lại tờ giấy, không nỡ đánh thức cô: "Đã đặt vé máy bay rồi?"
Trợ lý Tiếu cung kính: "Đã đặt, sáng nay Giang tổng đã sắp xếp."
Nghĩ đến chuyện người kia bận rộn như vậy nhưng vẫn sắp xếp thỏa đáng lịch trình cho mình, trong lòng Ngư Hi bỗng nhiên mềm nhũn, có dòng nước ấm ào ạt rót vào những nơi bị thương, từng chút từng chút lấp kín mỗi khoảng trống.
Cô khẽ gật đầu: "Đi thôi."
Trợ lý Tiếu nhận lấy hành lý từ trên tay cô, đi tới bên cạnh xe.
Ngư Hi trở về thành phố B một mình, Chung Thần đến đón, cô che chở Ngư Hi lên xe mới nghi ngờ hỏi: "Giang tổng không về cùng chị sao?"
Giọng điệu tỏ vẻ hai chị không có chuyện gì thì đừng cãi nhau, Ngư Hi nghiêng đầu nhìn cô, khẽ cười: "Tại sao phải về cùng nhau?"
Chung Thần bị hỏi liền sửng sốt, nghĩ một hồi, cũng phải, đâu có quy định nào bắt người yêu ra ngoài phải trở về cùng nhau, nhưng Giang tổng không đi cùng Ngư Hi khiến cô có chút không quen, có lẽ vì bình thường Giang Tĩnh Bạch luôn ở bên Ngư Hi, lần này không trở lại cùng Ngư Hi, cô mới có cảm giác không đúng.
Cô lắc đầu, bỏ qua đề tài này vào việc chính.
"Hi Hi, hai hôm nay chị có lên mạng không?" Hai mắt Chung Thần lóe sáng: "Xem Weibo chưa?"
"Hiệu quả tuyên truyền của chị Bạch không tệ."
Hoạt động quảng cáo của Bạch Vũ Đường và đoàn phim quả thật rất có hiệu quả, Ngư Hi gật đầu: "Xem rồi, chị gọi cho chị Bạch."
Chung Thần đáp ứng, thấy cô gọi cho Bạch Vũ Đường liền yên lặng cúi đầu lướt điện thoại. Tin tức về bộ phim này thật sự tăng lên, chủ đề cũng được mở rộng, Weibo chính thức của phim sẽ rất nhanh được mở, các loại tuyên truyền thường thấy trước khi lên sóng hiện giờ đã được tung ra toàn bộ, các video ngắn biên tập về Ngư Hi cũng được đưa lên gợi ý, bài hát cuối phim được người hâm mộ tìm kiếm hàng ngày. Hiện giờ trên mạng đã bớt chú ý rất nhiều đến việc Ngư Hi come out, tuy rằng vẫn có người nhắc đến, nhưng đều bị đè xuống rất nhanh.
Cũng phải, đã nửa năm, sự chú ý của cư dân mạng đã sớm chuyển đến nơi khác.
Hai ngày nay Chung Thần không có việc gì làm, một mực chú ý đến động thái trên mạng, thấy tình hình như thế tự nhiên rất vui, đợi Ngư Hi cúp điện thoại liền nhiệt tình chia sẻ cùng cô, bị Ngư Hi vỗ đầu: "Được rồi, chị biết rồi, lát nữa về dọn hành lý cho chị."
"Dọn hành lý?" Chung Thần mờ mịt một giây: "Chị lại muốn chuyển nhà ư?"
Ngư Hi cười: "Đi ghi hình, đêm nay vào tổ chương trình."
Chung Thần giật mình: "Vâng."
Vừa dứt lời, hai người đã đến cửa chung cư, Chung Thần đỡ Ngư Hi xuống xe, cô đi thu dọn hành lý, Ngư Hi ngồi xuống sô pha nhắn tin cho Giang Tĩnh Bạch.
Mình về đến nhà rồi.
Tưởng rằng Giang Tĩnh Bạch vẫn đang ngủ, ngờ đâu mấy phút sau đã nhận được tin nhắn: Sao không gọi mình dậy?
Ngư Hi rũ mắt nhìn mấy chữ kia, trước mắt như hiện lên dáng vẻ thiếu ngủ của ai đó, lặng lẽ trả lời: Không nỡ làm phiền cậu.
Khi Giang Tĩnh Bạch từ phòng tắm rửa mặt trở lại đọc được mấy chữ này, trong lòng lập tức mềm nhũn, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhàng hạnh phúc, trợ lý Tiếu gõ cửa, nụ cười trên mặt cô còn chưa kịp giấu đi, khí thế lạnh lùng bị rút bớt vài phần, thêm một chút dịu dàng.
Trợ lý Tiếu biết ý thu tầm mắt về, cúi đầu hỏi: "Giang tổng, đi được chưa ạ?"
Giang Tĩnh Bạch ngừng vài giây: "Đến đây."
Nói xong quay người, cầm văn kiện trên bàn trà nói với trợ lý Tiếu: "Đi thôi."
Trợ lý Tiếu đi theo cô, lên xe không bao lâu, Giang Tĩnh Bạch liền nhắn tin cho Ngư Hi: Mình đi làm đây.
Ngư Hi trả lời tin nhắn xong liền đặt điện thoại xuống bàn trà, ôm cà phê Chung Thần pha nhấp một ngụm, ngẩng đầu: "Sao lại pha cà phê cho chị?"
"Đắng quá."
"Pha tách hồng trà đi."
Nghe được lời này, Chung Thần nhìn cô chớp mắt mấy cái, sau đó cười lên vui vẻ đáp ứng: "Vâng!"
Đã lâu Ngư Hi không uống hồng trà, trước kia khẩu vị của cô thiên về ngọt, nhưng đồ như trà sữa lại không thể uống nhiều nên phải điều chỉnh, mỗi ngày uống một chút hồng trà, không quá ngọt béo nhưng cũng không vô vị, có lẽ là từ lúc đoàn kịch trải qua chuyện bị rút vốn, cô đã không động vào hồng trà, vẫn luôn uống cà phê, giờ đây bỗng nhiên đổi về khẩu vị ban đầu, Chung Thần sao có thể không vui!
Ngư Hi trước kia --- đã trở lại.
Chung Thần cười hì hì đổi một tách hồng trà cho Ngư Hi. Trà vào trong bụng, hành lý cũng đã được chuẩn bị xong, Ngư Hi nhìn thời gian cùng thông báo trong nhóm chat, nói với Chung Thần: "Đi thôi."
"Đến chỗ em lấy hành lý trước."
Đến lúc mọi thứ sẵn sàng đã là chuyện của một tiếng sau, tổ chương trình gửi thông báo tạm thời, vì hai ngày sau Liễu Ngọc Dao có một lễ trao giải nên chương trình phải ghi hình sớm một ngày, tổ chương trình đã thương lượng cùng những người khác, thời gian không xung đột, Ngư Hi vừa đóng máy cũng không có thông cáo, Bạch Vũ Đường liền đáp ứng.
Địa điểm tập trung ở gần đài truyền hình, khi Ngư Hi đến, Trương Nhạc Nhạc cùng Vương Ngữ Xuân đã có mặt, hai người nhìn thấy Ngư Hi liền vẫy tay: "Chị Hi!"
Ngư Hi nén cười đi đến: "Những người khác vẫn chưa tới sao?"
Trương Nhạc Nhạc lắc đầu: "Vẫn chưa ạ."
Vừa dứt lời, Chu Hiểu đã đến, cậu ta mặc áo phao chạy như bay vào phòng, đi đến bên cạnh Ngư Hi mới cởi áo ngoài ra, bên trong là một bộ âu phục màu đen phong cách, Trương Nhạc Nhạc cười: "Vừa đi show về hả?"
"Ừ, vừa đi về, mọi người đến sớm thật."
"Chị Hi cũng đến sớm."
Ngư Hi cười nhạt, không trả lời, Trương Nhạc Nhạc nói: "Sớm đâu, là mấy người bận, thầy Triệu đâu?"
Chu Hiểu đi đến sô pha ngồi xuống, lấy điện thoại nhìn rồi nói: "Còn mười phút nữa mà, nói là đang tắc đường."
Nói xong ngẩng đầu: "Đúng rồi, tổ chương trình có tìm cậu không?"
Mọi người đều nhìn sang Trương Nhạc Nhạc, cô nhún vai: "Tìm rồi."
"Mọi người thì sao?"
Chu Hiểu lắc đầu: "Không có."
Vương Ngữ Xuân cũng lắc đầu, Ngư Hi không tham gia đề tài của mấy người họ, Trương Nhạc Nhạc cũng không dám chủ động hỏi cô, đề tài đột ngột dừng lại, Vương Ngữ Xuân không nhịn được hỏi: "Tìm được người chưa nhỉ?"
Dù vẫn luôn nói người tiết lộ ảnh ở trong đoàn, nhưng sự việc đã trôi qua mấy ngày cũng không nghe được tin gì trong nhóm, người duy nhất mà tổ chương trình liên lạc là Trương Nhạc Nhạc, cô thở dài: "Không biết nữa."
"Sau hôm chị Thanh gọi cho em, em đều làm theo lời chị ấy, cũng không biết là ai."
Nói xong liền ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi: "Liễu Ngọc Dao vẫn đến chứ?"
Dựa theo tính cách của cô ấy, bị tung tin như vậy, hơn nữa còn có ảnh chụp, chắc chắn cực kỳ tức giận, không đến cũng có khả năng. Chu Hiểu cùng Vương Ngữ Xuân nhìn nhau, nhất trí lắc đầu.
Ba người không tiếp tục trò chuyện, trong phòng nghỉ yên tĩnh, Ngư Hi bấm điện thoại, chuyện của Liễu Ngọc Dao đã sớm được làm rõ, tuy rằng trên mạng vẫn còn đủ loại suy đoán về quan hệ giữa cô ấy và Sở Hoài, nhưng cũng không ai dám tùy tiện bịa đặt, nên cô ấy không gặp tổn thất quá nghiêm trọng, chẳng qua lần này cô ấy có đến ghi hình hay không --- đúng là không ai có thể đảm bảo.
Còn chưa kịp nghĩ tiếp, Diêu Thanh và Triệu Thanh Bình đã đến. Diêu Thanh vẫn như mọi khi, trên mặt là nụ cười thương hiệu đặc trưng, nhìn thấy mọi người liền lần lượt chào hỏi.
"Còn cần chuẩn bị nữa không? Đã xong thì chúng ta lên xe."
Chu Hiểu đi theo Diêu Thanh: "Lần này đi đâu ạ?"
Diêu Thanh híp mắt cười: "Hỏi đi hỏi lại, đến rồi sẽ biết."
Chu Hiểu vẫn bám dính: "Không phải là để chuẩn bị trước sao ạ?"
Diêu Thanh lườm cậu ta: "Đừng hòng la liếm."
Những người khác đều bật cười, sau khi tất cả mọi người đều lên xe, Trương Nhạc Nhạc nhìn Diêu Thanh hỏi: "Chị Thanh, không đợi Ngọc Dao ạ?"
Những người khác nghe vậy đều thở ra một hơi, khách mời lần này có vị trí cao ngoại trừ Ngư Hi chỉ còn Liễu Ngọc Dao, tuy rằng bình thường mọi người đều luôn gọi Ngư Hi là nữ thần, nhưng thật ra đều biết tình hình của cô gần đây, vậy nên nếu như Liễu Ngọc Dao không đến, tập này có lẽ giảm nhiệt rất nhiều.
Diêu Thanh cười: "Ngọc Dao đi trước rồi, chúng ta cũng đi thẳng đến địa điểm."
Nghe được lời này, những người khác đều lần lượt thở phào, Ngư Hi cũng âm thầm thả lòng.
Xe buýt dán logo Trái Cây Vui Vẻ lắc lư đi trên đường, khoảng một giờ sau đến nơi cần đến. Ngư Hi xuống xe mới biết tập này ghi hình ngay tại thành phố B, Chung Thần xuống từ một chiếc xe khác kéo hành lý đến, chỉ nghe được Diêu Thanh dặn dò: "Như thường lệ, mọi người đưa điện thoại cùng đồ tùy thân cho trợ lý, buổi chiều chúng ta sẽ ghi hình đến sáu giờ."
"Không có ý kiến gì chứ?"
Trương Nhạc Nhạc ngó nghiêng xung quanh: "Không ý kiến."
Chỉ là không nhìn thấy Liễu Ngọc Dao.
Ngư Hi cũng đưa điện thoại cho Chung Thần, nghĩ một hồi lại nhắn tin cho Giang Tĩnh Bạch trước.
--- Chuẩn bị ghi hình, sáu giờ sẽ xong.
Giang Tĩnh Bạch mới đi ra từ biệt thự, trợ lý Tiếu phía sau nói: "Giang tổng, còn phải đi đến chỗ chủ tịch Mao không ạ?"
"Không đi." Kết quả đã định, đi cũng không có ý nghĩa gì lớn: "Về sửa lại tài liệu hôm qua rồi gửi email cho tôi."
Chỉ có thể tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.
Trợ lý Tiếu gật đầu: "Vâng, tôi đã biết."
Hai người vừa nói vừa ra ngoài, sau khi lên xe, trợ lý Tiếu vẫn không nhịn được hỏi: "Giang tổng, Thịnh tổng ngăn trở khắp nơi, là vì cô Ngư sao?"
Giang Tĩnh Bạch ngồi ở hàng ghế sau, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn trợ lý Tiếu, yên lặng mấy giây rồi rũ mắt tiếp tục xem văn kiện, ngay khi Tiếu Tri Thu cho rằng cô sẽ không trả lời, sau lưng liền truyền đến thanh âm bình thản.
"Không phải vì Ngư Hi." Cô nói: "Là vì tôi."
Vì cô vẫn chưa đủ mạnh mẽ, vẫn chưa đủ ưu tú.
Trợ lý Tiếu nhăn đôi mi thanh tú, nhưng không hỏi lại điều gì, sắc mặt nghiêm túc tiếp tục lái xe. Đến khách sạn, Giang Tĩnh Bạch vừa chuẩn bị bật máy tính lên liền nhìn thấy màn hình điện thoại bật sáng, ấn mở, là tin nhắn từ Ngư Hi.
--- Chuẩn bị ghi hình, sáu giờ sẽ xong.
Ngón tay Giang Tĩnh Bạch vuốt ve trên màn hình vài giây, ảnh nền menu là ảnh Ngư Hi ngày đóng máy ở trường học, Mạc Ninh Hoan chụp cho các cô hai bức, khi đó tư thế của hai cô còn có chút gượng gạo, Ngư Hi không muốn cô chạm vào, vẻ mặt mất tự nhiên, hoàn toàn khác với hiện tại. Nhớ lại nụ cười nhẹ nhàng Ngư Hi dành cho mình ban sáng, áp lực của Giang Tĩnh Bạch lập tức giảm đi không ít, cô cúi đầu nhắn lại cho Ngư Hi.
--- Ừa, chờ cậu xong việc, mình sẽ gọi cho cậu.
Ngư Hi nhắn tin xong cũng không giao điện thoại, ngược lại lấy cớ vào phòng vệ sinh, mãi đến khi nhận được tin nhắn trả lời trong buồng mới tắt di động, đuôi mày nhuốm mày vui vẻ, sau khi ra ngoài liền đưa điện thoại cho Chung Thần. Cách đó không xa ồn ào, cô nhìn qua.
Liễu Ngọc Dao đã đến.