Giang Tĩnh Bạch không nói dối, gần đây quả thật rất bận, ngoài bàn giao công việc, Hồ tổng cũng gây khó dễ, dù sao trước đó hai người đã ký hợp đồng hai năm, Lâm thị lại vừa bước vào quỹ đạo, cô rút lui ở thời điểm này, về lý là không đúng, nhưng cô không muốn tiếp tục giữ im lặng.
Đúng như cô đã nói với La Thiên Như ngày đó, cô ghét bị uy hiếp, ghét bị chèn ép, càng ghét sự bất lực khi gặp phiền phức này, vậy nên dù biết Hồ tổng sẽ gây khó dễ, cô vẫn thoải mái tiếp nhận.
Còn một tuần đến khi cô rời khỏi Kính Âu.
Mấy hôm nay La Thiên Như lên tầng rất nhiều, nhưng không dám nói gì, mỗi lần đều liều mạng kiềm chế, chỉ dám hỏi ít chuyện công việc. Bàn giao coi như thuận lợi, Giang Tĩnh Bạch cũng nhờ trợ lý Tiếu tìm tòa nhà văn phòng thích hợp ở ngoài, tuy rằng cô biết biện pháp nhanh nhất là lấy công ty nhỏ phát triển, nhưng trước mắt tài chính của cô --- không cho phép.
Tiếu Tri Thu ôm tài liệu vào văn phòng, đặt xuống rồi thở nói: "Giang tổng, đã tìm các tòa nhà văn phòng xung quanh, đây là những nơi tôi chọn ra, cô xem đi ạ."
Giang Tĩnh Bạch đóng túi tài liệu, rút hai tập giấy từ trên tay cô ấy nhìn. Một lát sau, cửa văn phòng bị gõ, theo sau là tiếng của La Thiên Như.
Tiếu Tri Thu nhanh chóng sửa soạn tài liệu đặt sang một bên. La Thiên Như vào văn phòng để thảo luận hạng mục của Lâm Thị. Sức khỏe của Hồ Viễn dần không ổn, vốn dĩ muốn về, nhưng trước khi đi bệnh cũ lại tái phát, ông ta không đi được, nên bảo La Thiên Như tạm thời quản lý đợi mình trở về.
Thật ra từ cuối năm ngoái La Thiên Như đã bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận công ty trong năm nay, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, hoàn toàn không cho cô cơ hội học tập.
Biết làm sao đây --- là lỗi của mình.
Nếu cô không chủ động trêu chọc Giang Tĩnh Bạch, không uy hiếp cô ấy, có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra.
La Thiên Như thật sự hối hận không kịp, nhưng không thể làm gì, Giang Tĩnh Bạch đã quyết định, không ai có thể làm cô ấy đổi ý.
Có lẽ có, nhưng không phải là cô.
Trong lòng La Thiên Như là đủ loại cảm xúc lẫn lộn, cô cúi đầu nói: "Giang tổng, báo cáo này có vấn đề.
Cả buổi trưa Giang Tĩnh Bạch đều không rời khỏi bàn làm việc, văn kiện trước mặt giảm đi từng tập, thỉnh thoảng cô dừng lại uống cà phê, sau đó lại vùi đầu làm việc. Gần đến trưa, Tiếu Tri Thu đi vào hỏi về bữa trưa liền thấy cô đang nghe điện thoại.
"Cô nói đi ạ."
"Tiếu Tương? Vâng, mười phút nữa cháu sẽ đến."
Thấy cô cúp máy, Tiếu Tri Thu không nhịn được hỏi: "Giang tổng muốn ra ngoài ạ?"
Giang Tĩnh Bạch đứng dậy, cầm áo khoác từ trên ghế làm việc, tóc dài không buộc sau gáy mà xõa trước ngực, thiếu đi mấy phần sắc sảo, nhưng vẫn rất giỏi giang, cô nói với Tiếu Tri Thu: "Tôi ra ngoài một lát."
Thấy Tiếu Tri Thu chuẩn bị đi theo, cô phất tay: "Cô không cần đi cùng, tôi tự lái xe."
Tiếu Tri Thu đành gật đầu đưa chìa khóa xe.
Ra khỏi tòa nhà công ty, một cơn gió lạnh liền phả vào mặt, mây đen bao phủ chân trời, mưa to sắp đến.
Người hẹn Giang Tĩnh Bạch là Thịnh Nhàn.
Sau lần gặp ở lễ mừng công ty ngày đó, nghe Chung Thần nói bà ấy có đến bệnh viện nhiều lần, nhưng thời gian đều lệch so với cô, bà ấy đi vào ban ngày, Giang Tĩnh Bạch đến vào buổi tối, vì thế không gặp nhau lần nào.
Không gặp cũng tốt.
Giang Tĩnh Bạch cũng không biết nếu gặp mình nên nói gì.
Không biết có phải đã nhận được tin cô muốn rời khỏi Kính Âu, dường như bà ấy cũng không còn nhắm vào Kính Âu, nhưng quân cờ nằm vùng lúc trước vẫn ở lại. Tiếu Tri Thu đã tìm ra, Lục Quyền quả thật là người của bà ấy, lần đầu tiên bán tin tức cho Tinh Diệu cũng là Lục Quyền. Nhưng khi Tiếu Tri Thu hỏi có cần nói với La Thiên Như hay không, cô đã nói không.
Cái tôi của La Thiên Như quá cao, không trải qua trắc trở, cô ấy sẽ không tiến bộ được.
Đương nhiên còn có chút nguyên nhân riêng, cô không muốn trải đường cho cô ấy.
Khi Giang Tĩnh Bạch đến phòng riêng, trợ lý của Thịnh Nhàn đang đứng ngoài cửa ra vào. Sau khi nhìn thấy cô, trợ lý mở cửa, lễ phép nói: "Giang tổng, mời vào."
Thịnh Nhàn đang ngồi trên ghế, nghe được tiếng cửa mở liền ngước mắt, sau đó đứng dậy, bình thản trầm giọng nói: "Ngồi đi."
Giang Tĩnh Bạch không biết bà ấy muốn làm gì, nhưng vẫn ngồi xuống đối diện.
Thịnh Nhàn đưa thực đơn đến: "Muốn ăn gì?"
Giang Tĩnh Bạch đóng lại: "Cháu thế nào cũng được."
Thịnh Nhàn ấn chuông bàn, người vào không phải nhân viên phục vụ, mà là trợ lý của bà, bà nói: "Gọi thêm mấy món thanh đạm."
"Vâng, Thịnh tổng."
Đợi trợ lý ra ngoài, Thịnh Nhàn mới đứng dậy châm trà cho cả hai, nói: "Nghe Ngư Hi nói dạ dày của cô không tốt?"
Ngư Hi còn có thể nhắc đến mình?
Trước mặt Thịnh Nhàn?
Áp lực từ khi vào phòng giảm bớt một phần, sắc mặt Giang Tĩnh Bạch dịu đi không ít, cô hé môi: "Cháu vẫn ổn, Thịnh tổng cứ mặc cháu."
Thịnh Nhàn gật đầu: "Không sao, dạ dày của tôi cũng không tốt lắm, không ăn được đồ quá mạnh."
Nghĩ cũng đúng, bà ấy làm việc với cường độ cao nhiều năm như vậy, không thể nào giữ được sức khỏe như trước.
Giang Tĩnh Bạch ngồi ngay ngắn trên ghế. Không đến một lúc sau, đồ ăn bắt đầu được mang vào. Thịnh Nhàn từ tốn cầm bát, giống như đang gặp gỡ bạn bè. Nhưng Giang Tĩnh Bạch nhìn kỹ mấy lần, vẫn quyết định hỏi: "Thịnh tổng tìm cháu có chuyện gì ạ?"
Thịnh Nhàn ngước mắt nhìn cô, cất giọng hờ hững bình bình: "Gần đây đang tìm cô Phó?"
Giang Tĩnh Bạch nhìn chằm chằm góc mặt của bà, không giấu giếm: "Vâng, chỉ là không thấy cô Phó."
Hơn một tuần trước, sau khi cô nói không muốn tiếp tục tìm, Phó Thiên Lam đăng Weibo thông báo giải nghệ. Người hâm mộ của cô ả và cộng đồng mạng đều bối rối, có người còn chửi đoàn phim 【Lã Hậu】có vấn đề, diễn viên không rút lui thì cũng bị thương, có điều những cư dân mạng thông minh dựa vào manh mối đặt vấn đề liệu có phải Ngư Hi bị thương liên quan đến Phó Thiên Lam, nên mới khiến cô ả giải nghệ.
Chỉ là vấn đề này không được ai trả lời, ngày tiếp theo sau khi Phó Thiên Lam tuyên bố giải nghệ, Weibo của cô ả cũng bị xóa, công ty quản lý lên tiếng giải thích là vì gần đây áp lực quá lớn, hy vọng mọi người không nên chú ý quá nhiều.
Đến đây --- chuyện của Phó Thiên Lam kết thúc.
Lúc này nghe thấy hai tiếng cô Phó từ Thịnh Nhàn, Giang Tĩnh Bạch còn có cảm giác không chân thực. Thịnh Nhàn gắp thức ăn từ tốn nhai, khẽ thấp giọng nói: "Muốn biết ở đâu không?"
Căn phòng yên tĩnh trong chốc lát, Giang Tĩnh Bạch đặt đũa xuống, ánh mắt sáng rực nhìn Thịnh Nhàn: "Cô giấu đi rồi?"
Thịnh Nhàn khẽ cười, đây là lần đầu tiên bà để lộ vẻ mặt này trước Giang Tĩnh Bạch, tuy rằng khóe môi nâng lên, nhưng đáy mắt không hề có ý cười: "Tôi không có năng lực giấu một người sống."
"Nhưng Giang tổng có thể nghĩ lại, ai có năng lực lớn như vậy?"
Còn có thể là ai, Giang Tĩnh Bạch không cần nghĩ cũng biết, là nhà họ Ngư. Sắc mặt của cô khẽ thay đổi, tuy rằng trước đó đã đoán được, chỉ là khi được Thịnh Nhàn xác thực, trong lòng cô vẫn khó có thể bình tĩnh. Thịnh Nhàn thoáng nhìn vẻ mặt của cô, tiếp tục nói: "Giang tổng không cần lo lắng."
"Trên đời này vẫn còn nhiều, rất nhiều biện pháp không cần làm trái pháp luật, nhưng vẫn có thể khiến người ta đau khổ."
Giang Tĩnh Bạch đặt hai tay dưới bàn, bình tĩnh nhìn bà: "Thịnh tổng tìm cháu, không phải chỉ muốn nói về cô Phó chứ ạ?"
"Đương nhiên là không." Thịnh Nhàn lấy khăn ăn bên cạnh lau khóe môi, nhấp một ngụm rượu nói: "Muốn làm một cuộc giao dịch với Giang tổng."
Vẻ mặt không xao động, thái độ không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn, Giang Tĩnh Bạch nói: "Giao dịch?"
Thịnh Nhàn rút một tập văn kiện từ túi bên cạnh, hé môi: "Nghe nói cô đã chấm dứt hợp đồng với Kính Âu."
"Tin tức của Thịnh tổng, thật sự rất nhanh."
"Tin tức là thứ có giá trị nhất trong ngành của chúng ta, Giang tổng hẳn phải rõ điều này hơn tôi."
Giang Tĩnh Bạch khẽ mím môi: "Nên Thịnh tổng muốn làm giao dịch gì với cháu ạ?"
"Cho cháu công việc, để cháu rời khỏi Ngư Hi?"
"Hay là..."
Thịnh Nhàn cất giọng uy nghiêm ngắt lời cô: "Cô rất thích Ngư Hi?"
Bà ấy đột nhiên nhắc đến tên Ngư Hi, khiến tiếng nói của Giang Tĩnh Bạch im bặt như bị cắt đứt. Cô tỏ ra rất bình tĩnh, vấn đề này, Thịnh Nhàn đã từng hỏi cô hai lần, đều không có ngoại lệ, câu trả lời luôn là một.
"Cô nói đúng, cháu rất thích cậu ấy."
Nghe câu trả lời của cô, Thịnh Nhàn không hề tức giận hay xem thường, thay vào đó gật đầu: "Nói cho tôi biết, nếu không biết sự thật tám năm trước, cô sẽ làm thế nào?"
Giang Tĩnh Bạch dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bà, vẫn kiên định: "Cháu vẫn sẽ tiếp tục tìm hiểu, hai năm không được, vậy cháu sẽ dùng năm năm, năm năm không được, cháu sẽ dùng mười năm."
"Thịnh tổng, cô không có khả năng một tay che trời."
"Cháu cũng không thể không tìm ra."
Thịnh Nhàn im lặng nhìn cô, tính cách như vậy không hề khác so với những gì bà biết, bà hòa dịu sắc mặt, dùng thái độ nhẹ nhàng nói: "Cô có hận tôi không?"
Hôm nay bà ấy thật sự quá khác thường, khác đến nỗi Giang Tĩnh Bạch không kìm được nhìn chằm chằm. Nhận ra ánh mắt dò xét của Giang Tĩnh Bạch, Thịnh Nhàn đưa tay lấy thuốc theo thói quen, lại phát hiện mình đã bỏ thuốc nửa năm.
Có chút phiền muộn, bà vẫn luôn tự tin trong mỗi cuộc đàm phán, làm bản thân trở nên hoàn hảo, nhưng đây là một lần cuối cùng.
Bà cảm thấy có lẽ không thể hoàn hảo được như vậy.
Giang Tĩnh Bạch không trả lời bà, chỉ dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn bà. Thịnh Nhàn ngừng trong giây lát, vẫn lên tiếng: "Không phải cô vẫn luôn muốn thay thế tôi sao?"
"Giang Tĩnh Bạch, giờ tôi cho cô cơ hội này."
"Nhìn văn kiện đi."
Bà vừa dứt lời, ngoài cửa sổ đột nhiên lóe sáng, trên bầu trời có tia chớp vặn vẹo chợt lóe lên, theo sau là tiếng sấm rền vang chấn tai. Giang Tĩnh Bạch cảm thấy bên tai không còn gì chân thực ngoài tiếng tim đập thình thịch dâng lên cổ họng. Cô không mở văn kiện, mà hỏi: "Thịnh tổng có ý gì ạ?"
Ngoài cửa sổ, tiếng sấm qua đi, mưa ào ào trút xuống, hạt mưa dồn dập đập vào cửa sổ phát ra tiếng lộp độp. Trong phòng yên tĩnh, mưa cọ rửa cửa kính, để lại từng dấu vết.
Thịnh Nhàn bình tĩnh nói: "Ngư Hi không thích công ty, con bé cũng không hợp với công ty."
"Cô không giống nó."
Giang Tĩnh Bạch cầm chặt văn kiện: "Cháu không rõ..."
Thịnh Nhàn ngày hôm nay liên tục phá vỡ nhận thức của Giang Tĩnh Bạch, lần này còn hoàn toàn đặt điểm yếu của mình trước mặt Giang Tĩnh Bạch. Bà lấy một báo cáo trong túi, đặt trước mặt Giang Tĩnh Bạch.
Giang Tĩnh Bạch cúi đầu đọc mấy lần, mặt tái đi, ngẩng đầu: "Thịnh tổng."
Thịnh Nhàn đi thẳng vào vấn đề: "Tôi cho phép cô tiếp nhận Toàn Cầu."
Giọng điệu chắc chắn, giống như bố thí.
Giang Tĩnh Bạch liếc nhìn báo cáo, mặt trầm xuống, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại nói: "Ngư Hi biết không ạ?"
Thịnh Nhàn nhíu mày: "Con bé không cần biết."
Giang Tĩnh Bạch cúi đầu nhìn từng câu từng chữ trên báo cáo, gồm cả dòng chẩn đoán cuối cùng, dường như đã hiểu Ngư Hi, cô rũ mắt: "Thật có lỗi, Thịnh tổng, cháu sẽ không tiếp nhận Toàn Cầu, cô chọn người khác đi ạ."
Cô nói xong đứng dậy, giọng nói hơi khàn: "Còn nữa, cháu cảm thấy chuyện này, cô vẫn nên để Ngư Hi biết."
Thấy cô muốn đi, Thịnh Nhàn gọi: "Giang Tĩnh Bạch."
Giang Tĩnh Bạch đưa lưng về phía bà, nghe giọng nói như thường của bà: "Cô cho rằng tám năm trước, tôi để lộ tin kia là vì cô sao?"
Thân mình đứng thẳng thoáng cứng đờ, Giang Tĩnh Bạch quay đầu: "Cô có ý gì?"
Thịnh Nhàn vẫn bình thản: "Cô có biết báo cáo kia, là ai tặng cho cô không?"
Sấm sét rền vang, tựa như có một tia sét đánh trúng Giang Tĩnh Bạch, vô số suy đoán lướt trong đầu, nhanh chóng xâu chuỗi thành một đường thẳng, từ tám năm trước, cho đến bây giờ.
Cô dừng lại, căn phòng chìm trong sự yên tĩnh kỳ quái.
- -------
Tác giả có lời muốn nói:
[...] Phân cảnh của Thịnh Nhàn sắp kết thúc, đọc được rất nhiều bạn đáng yêu nói ta tẩy trắng bà ấy, thật ra nhân vật ta viết không hoàn toàn đen hay trắng, bà ấy không quan tâm đến Ngư Hi mà yêu sự nghiệp hơn, đấy là sự thật, ngay cả khi sắp ra đi, bà ấy cũng không muốn rời khỏi công ty, thế nhưng với bà ấy, Ngư Hi là ngoại lệ, là con gái duy nhất, vì thế bà ấy sắp đặt trước là hợp lý. Nghiêm túc mà nói, bà ấy không phải một người mẹ tận trách, vì thế không thể nói tẩy trắng được.