Hôm sau, Ngư Hi được Chung Thần đón đi quay phim từ sáng sớm. Khi Giang Tĩnh Bạch tỉnh lại, bên cạnh đã không còn người, cô theo thói quen muốn ôm Ngư Hi, lại chỉ chạm được khoảng trống, quay đầu, chỉ thấy bên cạnh là chiếc gối trống không, Ngư Hi không còn ở đây. Sau khi đứng dậy, cô nhìn thấy trên đầu giường có một tờ giấy: Mình đến đoàn phim trước, tự ăn sáng nha.
Giang Tĩnh Bạch nhẹ cười cất tờ giấy vào ngăn kéo, đứng dậy đi rửa mặt.
Khoảng bảy rưỡi, Tiếu Tri Thu đã đến dưới nhà, cô nghiêng đầu nhìn, Giang Tĩnh Bạch đang cầm cặp tài liệu đi đến, cô lập tức xuống xe mở cửa sau cho Giang Tĩnh Bạch, đợi sếp ngồi lên mới bắt đầu báo cáo: "Giang tổng, sáng nay giám đốc Lục gọi cho tôi muốn hẹn gặp cô."
Giang Tĩnh Bạch ngẩng đầu lên từ tập tài liệu: "Lục Quyền?"
Tiếu Tri Thu vừa lái xe vừa gật đầu: "Vâng, có cần nhắn tin trả lời anh ta không ạ?"
Giang Tĩnh Bạch ngẫm nghĩ trong giây lát: "Không vội, đến công ty rồi nói."
Tiếu Tri Thu đành đáp ứng. Sau khi đến công ty, các cô lại rất thần kỳ gặp được La Thiên Như, có điều lần này La Thiên Như không yêu cầu đi theo Giang Tĩnh Bạch, thay vào đó chỉ chào hỏi rồi đi. Nghe đồng nghiệp phía sau nói cô ấy sắp đi thảm đỏ, Tiếu Tri Thu cảm thấy cô ấy cứ bận rộn như vậy thì tốt, tránh cho mỗi ngày đều đến công ty thêm phiền.
Mùng sáu là ngày chính thức đi làm, việc đầu tiên là đại hội cổ đông. Tiếu Tri Thu đã chuẩn bị từ sớm. Năm ngoái Kính Âu vẫn hao tổn không ít tài nguyên vì Ngư Hi, hiện giờ vừa sang năm mới, Giang Tĩnh Bạch liền dứt khoát thay đổi quy tắc, bắt đầu đầu tư vào phim truyền hình và phim điện ảnh chất lượng cao, trước mắt đã chuẩn bị kế hoạch. Ngoài ra, hạng mục của Lâm thị cũng rất lớn, không ít cổ đông vẫn muốn nhét người vào. Nhìn những cổ đông nóng lòng kia, Giang Tĩnh Bạch chỉ cười lạnh, giải thích tất cả nhân sự nội bộ đều đã được sắp xếp hợp lý, tạm thời không cần người mới.
Bảy mươi phần trăm số cổ đông có giao dịch với cô, đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, nên lời cô nói càng giống truyền lệnh hơn, không để lại chỗ cho sự điều động nào.
Tiếu Tri Thu đứng sau Giang Tĩnh Bạch nhìn các cổ đông, thái độ khinh thường của bọn họ khi Giang Tĩnh Bạch mới nhậm chức vẫn rõ mồn một trước mắt, hơn nửa năm sau, bọn họ chỉ còn biết nghe chỉ thị, không thể phản đối. Khóe môi cô cong lên thành một vệt cười, cúi đầu xuống.
"Nếu không còn chuyện gì khác." Giang Tĩnh Bạch đứng dậy: "Hôm nay đến đây thôi, tan họp."
Có mấy người quay sang nhìn nhau, ai cũng đều nhìn thấy trong mắt đối phương là sự bất mãn với Giang Tĩnh Bạch, thế nhưng, nhiều người đã từng đứng cùng trên một mặt trận giờ đều có giao dịch với Giang Tĩnh Bạch, nên hiện giờ bọn họ cũng không thể làm gì cô.
Mấy người này đều là cổ đông lâu năm của Kính Âu, trước kia vẫn luôn đi theo Hồ tổng, làm việc tương đối bảo thủ, tình nguyện duy trì Kính Âu như nguyên trạng, nhận hoa hồng cố định hằng tháng, không tình nguyện tiến hành phương án mới, chưa nói đến bảo đảm hay bảo hiểm, chỉ riêng đầu tư đã là một khoản lớn, mấy cái đầu già không muốn mạo hiểm bọn họ, tất nhiên là không vui.
Trên thực tế, từ khi Giang Tĩnh Bạch đến công ty nhậm chức, bọn họ đã cực kì không vui. Hồ tổng đi, lại không chọn một người từ ban giám đốc để quản lý công ty, mà phải mời người ngoài, hơn nữa người ngoài này còn là nhân tài trong giới tài chính, sẽ biết quản lý Kính Âu sao? Thật sự không biết có phải già rồi nên lẫn không nữa!
Bình thường mấy người bọn họ đều bàn tán riêng, cuộc họp lần này Giang Tĩnh Bạch đưa ra phương án mới, bọn họ không thể ngồi yên, còn chưa ra khỏi công ty liền gọi cho Hồ tổng ở nước ngoài xa xôi.
Hồ Viễn đang chuẩn bị nghỉ ngơi lại được bạn cũ gọi đến.
"Hồ tổng à, Tết cũng không về gặp chúng tôi ư?" Lời dạo đầu khách sáo.
Hồ Viễn cười: "Các anh cũng đâu phải không biết thân thể tôi không tốt, gần sang năm mới, con quỷ bệnh tôi không muốn mang vận rủi cho các anh."
Người bên kia điện thoại lập tức nói: "Ôi, sao Hồ tổng lại nói như vậy, chúng ta đã quen biết nhau bao nhiêu năm, từ khi nào lại kiêng kị chuyện này."
Hồ Viễn gật đầu: "Công ty có chuyện gì?"
Mấy lão già này đều là không có việc thì không lên điện Tam Bảo, có thể chủ động gọi điện hỏi thăm, nhất định là vì chuyện công ty, quả nhiên ông vừa hỏi, đầu máy bên kia liền nói: "Cũng không có việc gì lớn."
"Hồ tổng à, chúng tôi chỉ là lo lắng."
Hồ Viễn cau mày: "Lo lắng?"
"Lo lắng chuyện gì?"
Người đàn ông mặc âu phục màu đen ra khỏi công ty, đứng dưới ánh mặt trời, nói: "Lo lắng đến khi anh trở về, Kính Âu đã đổi tên rồi."
Hồ Viễn cau mày càng chặt, trong lòng thảng thốt: "Có ý gì?"
"Hồ tổng à, tôi thấy không lâu nữa, Kính Âu liền phải đổi tên thành Giang thị rồi."
"Giang tổng này đưa ra rất nhiều phương án mới, tôi thấy hiện giờ trên dưới công ty đều rất tin tưởng cô ta, Hồ tổng, anh là tìm người đến quản lý công ty, không phải là nhường vị trí CEO cho cô ta..."
Nghe lời phàn nàn của đối phương, Hồ Viễn ngắt lời: "Lão Chấn à, anh đừng nghĩ quá nhiều, mỗi phương án của Tĩnh Bạch đều phải được tôi đồng ý."
"Nếu cô ta ngoài một đằng trong một nẻo thì sao? Hồ tổng, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, tôi có nghe qua về thủ đoạn của Giang tổng rồi, cô ta sẽ cam tâm một mực làm việc cho anh sao? Nếu cô ta có ý đồ gì, anh còn đang ở nước ngoài, muốn trở về chữa cháy, chỉ sợ là không kịp!"
Hồ Viễn cười: "Lão Chấn à, thật sự anh càng nói càng không có lý rồi, được rồi, bên tôi còn có một cuộc điện thoại, có thời gian thì nói chuyện sau."
Ông nói rồi cúp điện thoại, nụ cười trên mặt dần biến mất, một lúc sau lại gọi cho La Thiên Như: "Thiên Thiên à, có đang ở công ty không?"
La Thiên Như đang chuẩn bị đi thảm đỏ, lúc điện thoại đột ngột đổ chuông còn giật mình, nghe thấy giọng nói đầu bên kia còn dời điện thoại ra xa một chút, trên màn hình là --- Cậu.
Cô nói: "Cháu đang ở ngoài, sao thế ạ?"
Hồ Viễn trầm mặt, quả thật Giang Tĩnh Bạch đã báo cáo với ông chuyện năm nay muốn thực hiện phương án mới, nhưng lời nói vừa rồi của Lão Chấn cũng khiến trong lòng ông có vướng mắc, vốn dĩ năm nay muốn để La Thiên Như để ý công ty nhiều hơn, trên danh nghĩa là đi theo Giang Tĩnh Bạch học tập, trên thực tế là đề phòng cô ấy có ý đồ riêng, giờ đây nghe cháu gái trả lời không ở công ty liền nói: "Không có việc gì thì chạy ra ngoài ít thôi, nên đến công ty nhiều hơn."
La Thiên Như hờ hững: "Không phải công ty có Giang tổng rồi ạ?"
Hồ Viễn muốn trách mắng, lại thấy mình nghĩ nhiều, đành nói: "Thiên Thiên à, Kính Âu về sau sẽ là của cháu, cháu không có việc gì làm thì đi theo Giang tổng học tập nhiều hơn đi, có bất kỳ chỗ nào không hiểu thì đến hỏi cậu, Tĩnh Bạch cũng chỉ ở Kính Âu hai năm, cháu tranh thủ thời gian theo cô ấy học quản lý công ty đi."
Nghe xong, La Thiên Như đi lệch trọng tâm: "Giang tổng chỉ ký hai năm ạ?"
Hồ Viễn thả xuống một tiếng ừ, sau khi cúp máy, La Thiên Như nghiêng đầu hỏi Lâm Mộc Sâm: "Lần trước bảo anh tìm hiểu chuyện kia, anh tìm hiểu được chưa?"
Lâm Mộc Sâm đang cúi đầu đọc lịch trình, nghe được hỏi ngẩng đầu: "Gì cơ?"
La Thiên Như bình tĩnh nhìn anh ta, vẫn là vẻ mặt vênh váo kiêu căng của đại tiểu thư, Lâm Mộc Sâm hiểu ý: "Vẫn chưa có tin tức."
"Nhanh tìm hiểu đi." La Thiên Như híp mắt lại, cô luôn cảm thấy Giang Tĩnh Bạch và Ngư Hi có quan hệ gì đó, nhưng lần trước Đào Ỷ Đồng còn nói Giang Tĩnh Bạch ghét nhất là đồng tính luyến ái, vậy là cô ta nói dối?
Trước khi lên sân khấu, La Thiên Như nói với Lâm Mộc Sâm: "Anh giúp em hẹn Giang tổng ăn tối."
Lâm Mộc Sâm không biết La Thiên Như dạo này làm sao, không chỉ lên tầng tổng giám đốc nhiều lần mà còn thường xuyên muốn hẹn Giang tổng, tuy rằng Hồ tổng nói muốn em ấy đi theo Giang tổng học tập nhiều hơn, nhưng em ấy có cần tích cực đến vậy không?
Chẳng qua anh ta cũng chỉ dám thầm than trong lòng, không hỏi ra miệng, gật đầu: "Được rồi."
Tiếu Tri Thu nhận được điện thoại của Lâm Mộc Sâm lúc hơn ba giờ chiều, cô hỏi ý kiến của Giang Tĩnh Bạch rồi thoái thác nói đã có hẹn, cuối cùng đứng sau Giang Tĩnh Bạch nhỏ giọng nói: "Giang tổng, giám đốc Lục gọi đến nói khách hàng đã về nước, nhưng ngày mai lại đi công tác, nếu hôm nay không ký, khách hàng sẽ đi tìm đối tác khác."
Giang Tĩnh Bạch nghe vậy, đặt bút đang ký xuống, ngẩng đầu: "Ngày mai đi công tác?"
Tiếu Tri Thu gật đầu: "Vâng, nên giám đốc Lục rất vội, muốn tự mình đến đây báo cáo tình hình."
"Không cần." Giang Tĩnh Bạch rũ mắt ngẫm nghĩ mấy giây: "Cô mang hợp đồng của Lục Quyền vào đây."
Tiếu Tri Thu không biết cô muốn làm gì, nhưng vẫn nghe theo đáp lại: "Vâng, cô chờ một lát."
Cửa văn phòng mở ra rồi đóng lại, mấy phút sau, Tiếu Tri Thu cầm một tập tài liệu đứng trước bàn làm việc của Giang Tĩnh Bạch, Giang Tĩnh Bạch mở ra đọc kỹ, sửa lại mấy chỗ, Tiếu Tri Thu nhìn nơi cô đặt bút, ngạc nhiên hỏi: "Giang tổng, cô nghi ngờ đây là khách hàng giả?'
Giang Tĩnh Bạch rũ mắt: "Vẫn chưa xác định."
Tiếu Tri Thu nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, cô cầm tài liệu Giang Tĩnh Bạch vừa sửa đi in lại rồi gửi cho Lục Quyền. Một lúc sau, Lục Quyền nhận được, cau mày nhìn mấy điều khoản mới được thêm vào, hắn suy nghĩ, gọi điện thoại xác nhận trước.
"Thịnh tổng, có khả năng không ký được hợp đồng."
Đầu bên kia điện thoại vẫn là giọng nói lạnh lùng: "Có vấn đề gì?"
Lục Quyền nhìn chằm chằm vào tài liệu, nói: "Giang tổng sửa hợp đồng."
"Nếu như ký theo bản hợp đồng này, ngài sẽ phải bồi thường ít nhất..."
Giọng của Thịnh Nhàn không còn kiên nhẫn: "Bồi thường bao nhiêu?"
Lục Quyền thở dài: "Bồi thường ít nhất bốn triệu."
Thịnh Nhàn suy nghĩ: "Gửi hợp đồng cho tôi."
Lục Quyền vội đáp ứng: "Vâng, vậy ký..."
"Gác lại đi."
Sau khi cúp máy, Lục Quyền trả lời Tiếu Tri Thu, bày tỏ phía khách hàng không đồng ý với hợp đồng mới. Tiếu Tri Thu nhận được tin nhắn khi đã sắp nghỉ làm, cô bước nhanh đến văn phòng của Giang Tĩnh Bạch báo tin này. Ngón tay gõ chữ của Giang Tĩnh Bạch hơi ngừng, rồi lại đặt trên bàn phím, cô bình tĩnh nói: "Tôi biết rồi."
Tiếu Tri Thu đứng sau cô: "Vậy giám đốc Lục?"
Giang Tĩnh Bạch liếc nhìn cô, lạnh lùng nói: "Không phải cô không tìm được nội ứng năm ngoái làm rò rỉ kế hoạch sao? Đi kiểm tra Lục Quyền xem."
Tiếu Tri Thu hiểu ra: "Tôi đã hiểu."
Đợi Tiếu Tri Thu ra khỏi văn phòng, Giang Tĩnh Bạch mới nhìn thời gian trên màn hình, năm rưỡi, hẳn là Ngư Hi quay xong rồi? Nghĩ vậy, cô gọi cho Ngư Hi.
Ngư Hi vẫn chưa quay xong, cô đến từ sớm để trang điểm, trang điểm xong lại họp, mãi đến hơn ba giờ chiều mới quay cảnh đầu tiên. Vai diễn của Ngư Hi xuất hiện tương đối nhiều ở phần đầu, nên cảnh quay cũng không ít. Buổi quay có cô trước đó còn kéo dài thời gian như vậy, đã xác định là buổi tối phải quay thêm, nên khi nhận được điện thoại của Giang Tĩnh Bạch, cô cũng chỉ vội vàng nói hai câu không cần đợi mình ăn tối, mình vẫn phải quay trước lúc bị gọi đi.
Giang Tĩnh Bạch nghe người bên kia điện thoại chưa nói được mấy câu đã có tiếng gọi, bất đắc dĩ cười cười, đành cúp máy.
Bữa tối ăn ở công ty, ăn xong còn làm việc thêm bốn tiếng, hơn mười giờ, Giang Tĩnh Bạch để Tiếu Tri Thu về trước, rồi tự lái xe đến phim trường thành phố, đợi Ngư Hi diễn xong.
Phim trường thành phố cách công ty không xa, lái xe chỉ mất năm, sáu phút. Khi xe hơi màu đen lái vào bãi đỗ, xung quanh không có mấy chiếc xe, cô dừng lại ở vị trí bên trong, vừa tắt máy mở hé cửa liền nghe thấy tiếng của một người đàn ông.
"Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ liên hệ với cậu, không có việc gì thì đừng gọi cho tôi."
"Cậu sợ cái gì, cô ta còn có thể tra ra cậu chắc? Coi như là tra được thì sao, còn có tôi đây."
"Tôi cảnh cáo cậu, đừng gây rắc rối cho tôi hay làm rối tung mọi chuyện!"
Giang Tĩnh Bạch nhìn qua cửa sổ xe đã hạ xuống một nửa, nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục đi đến chiếc xe bên cạnh, mở cửa, tìm kiếm, lấy một chiếc túi to rồi nói với người ở đầu máy bên kia: "Được rồi được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ chuyển một khoản qua cho cậu."
Cúp điện thoại, người đàn ông chửi một tiếng hèn nhát.
Giang Tĩnh Bạch ngồi trong xe tối om, nhìn hắn cầm túi đi xa dần.
Trước khi diễn xong, Ngư Hi nhận được điện thoại của Giang Tĩnh Bạch nói đang đợi cô ở ngoài. Ngư Hi vội thay quần áo, chưa tẩy trang đã lao ra khỏi phòng nghỉ. Chung Thần theo sau ngây ngốc gọi: "Hi Hi!"
Cô kéo cổ tay Ngư Hi lại: "Chị đi đâu thế?"
Ngư Hi quay đầu, lấy túi xách của mình trên tay cô, véo má cô cười nói: "Em bảo tài xế đưa về đi."
Chung Thần mờ mịt: "Thế còn chị?"
Ngư Hi cong môi: "Cậu ấy đến đón chị."
Chung Thần:...
Được rồi, lại bắt đầu có người yêu quên bạn!
Sau khi lên xe, Ngư Hi ngồi vào ghế phụ lái, trong xe không bật đèn, chỉ có đèn đường vàng mờ chiếu vào, cô quay đầu hỏi: "Vừa tan làm?"
Giang Tĩnh Bạch vốn đang dựa vào ghế ngủ bù, nghe được cô hỏi liền ngồi thẳng: "Không phải, đợi được một lúc rồi."
Ngư Hi lẩm bẩm: "Ai bắt cậu đợi mình."
Giang Tĩnh Bạch cười cười: "Mình thích đợi cậu."
Lời nói thẳng thắn khiến người ta không kịp trở tay, Ngư Hi ho khẽ: "Đi thôi."
Người bên cạnh còn chưa kịp đáp ứng đã nghe thấy ngoài xe có âm thanh, cửa sổ bên Giang Tĩnh Bạch mở một nửa, tiếng nói chuyện truyền vào rất rõ ràng.
"Rốt cuộc anh có định nói với ông ta không?"
Vẫn là giọng của người đàn ông kia, lúc này không còn hùng hổ mà nhún nhường nịnh nọt: "Đương nhiên là có rồi Lam Lam."
"Nhưng lần này không vội được, em cũng biết, danh tiếng của cô ta gần đây cũng không tệ lắm."
Phó Thiên Lam cắn răng nhìn quản lý: "Anh đang nhắc nhở em?"
Quản lý lập tức cúi đầu: "Không phải, chúng ta lên xe nói chuyện đi."
Phó Thiên Lam hừ lạnh một tiếng lên xe, xe bảo mẫu rời khỏi vị trí, Ngư Hi nhìn chằm chằm ngoài cửa trong giây lát, nói: "Đóng cửa sổ vào đi."
Giang Tĩnh Bạch liếc nhìn vẻ mặt của cô, từ từ nâng cửa kính, quay đầu thản nhiên như không có chuyện gì, hỏi: "Có đói không? Đi ăn trước?"
Ngư Hi nghiêng đầu nhìn Giang Tĩnh Bạch, hiển nhiên vẻ mặt kia là muốn hỏi mình chuyện vừa xảy ra, nhưng lại im lặng không nói gì, cố ý chuyển đề tài, tựa như rất nhiều lần trước đây. Ngư Hi bỗng nhiên phát hiện, mình và Giang Tĩnh Bạch nói chuyện với nhau vẫn luôn thận trọng vô cùng, giống như giữa hai người có một cây cầu bằng thủy tinh, ai cũng không biết lúc nào sẽ có thứ gì rơi xuống khiến nó bị phá vỡ.
Mà sự thận trọng này, là cô dành cho Giang Tĩnh Bạch.
Nghĩ vậy, Ngư Hi cảm thấy đau đầu, cũng không còn biểu cảm vui vẻ như vừa nãy, cô nhướng mày nói: "Về nhà đi, mình vẫn chưa đói."
Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu nhìn, ánh mắt chạm đến vẻ mặt thấp thoáng không vui, cô mím môi: "Ừ."
Sau khi về nhà, Ngư Hi bắt đầu dọn hành lý, thấy Giang Tĩnh Bạch khó hiểu, cô giải thích: "Ngày kia sẽ đi ghi hình."
"Cậu tắm trước đi."
Một câu có cần mình giúp không của Giang Tĩnh Bạch bị kẹt lại trong miệng, cô nuốt xuống, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.
Nửa tiếng sau, cô ra ngoài, Ngư Hi đã dọn đồ xong, va-li được đặt ở bên cạnh, Ngư Hi ngồi trên sô pha nghe điện thoại, nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch ra ngoài liền ra hiệu cô đừng lên tiếng.
"Chị Thanh nói đi ạ."
"Ghi hình luôn ạ?"
"Vâng, em biết rồi."
Cuộc gọi kết thúc, Giang Tĩnh Bạch ngồi xuống bên cạnh: "Sao thế?"
Ngư Hi ngáp: "Tuần sau Vương Ngữ Xuân ra nước ngoài biểu diễn, không có thời gian, nên phải ghi hình luôn cho hai tập."
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Ngư Hi, Giang Tĩnh Bạch bóp vai cô: "Ghi hình ở đâu?"
Ngư Hi lắc đầu: "Không nói."
Địa điểm ghi hình luôn chỉ được thông báo khi đến nơi, tuy rằng cô là đội trưởng, có kịch bản riêng, nhưng không có nhiều đặc quyền nên cũng không biết. Giang Tĩnh Bạch vừa bóp vai cho cô vừa nói: "Đi tắm đi."
"Mình lấy cốc sữa cho cậu."
Ngư Hi ngẩng đầu: "Cảm ơn."
Tiếng nói rơi xuống, động tác bóp vai tạm ngừng, Giang Tĩnh Bạch hé môi: "Không có gì."
Ngư Hi đứng dậy đi vào phòng tắm, lúc ra ngoài thấy trên bàn trà có một cốc sữa tươi, cô uống hết rồi vào phòng. Giang Tĩnh Bạch đang ngồi ở đầu giường, thấy cô đi đến liền vén chăn lên. Ngư Hi mặc áo ngủ mỏng manh, tóc dài vẫn ẩm ướt dán vào lưng, áo ngủ bằng lụa che đi dáng người thấp thoáng. Ngư Hi ngồi xuống giường, vạt áo trượt lên đùi, để lộ da thịt trắng nõn cùng đôi chân dài xinh đẹp. Cô vuốt tóc, lấy áo gối phủ lên đèn ngủ theo thói quen, cả căn phòng mờ tối. Giang Tĩnh Bạch dịu dàng nhìn Ngư Hi, Ngư Hi cúi xuống ôm Giang Tĩnh Bạch.
Hai người không ai cử động, cứ vậy yên lặng ôm nhau, dưới lớp chăn mỏng là hai đôi chân trần cọ vào nhau, Ngư Hi vừa tắm, trên làn da còn đọng hơi ẩm, chạm vào chân Giang Tĩnh Bạch càng thêm ấm áp. Giang Tĩnh Bạch ôm Ngư Hi, đặt cằm trên đỉnh đầu cô, nhỏ tiếng nói: "Ngủ đi."
Một tay Ngư Hi ôm cô, tay kia bắt đầu tấn công, hỏi: "Đêm nay cậu không muốn nói chuyện với nó à?"
Giang Tĩnh Bạch khẽ cười: "Ngày mai cậu còn phải quay phim, hôm nay ngủ sớm chút đi."
"Nhưng mình không ngủ được." Ngư Hi ôm cô, vùi mặt trong lòng cô, ngón tay đã tấn công đến cửa thành, hai cánh cửa không khép kín mà có khe hở, ngón tay Ngư Hi men theo mép cửa chui vào trong, giọng nói mập mờ không rõ: "Vậy để mình nói chuyện với nó."
Giang Tĩnh Bạch muốn kéo Ngư Hi lại nhưng không kịp, trong chăn cong lên, cô cắn môi, quay mặt sang một bên, hai gò má ửng đỏ.