Phân Cửu Tất Hợp

Chương 117: Làm rõ




Giang Tĩnh Bạch nói đã liên lạc với Liễu Ngọc Dao, bên kia đáp lại sẽ trả lời sau, Bạch Vũ Đường vẫn luôn ở công ty đợi đối phương phản hồi mới đưa ra được đối sách tương ứng. Hơn tám giờ, trợ lý gõ cửa đi vào, cất cao giọng nói: "Chị Bạch, Liễu Ngọc Dao đăng Weibo rồi."
Từ trưa cô đã lướt Weibo đến nỗi muốn nôn ra, giờ đây nghe được tin này lại ấn vào một lần nữa, lập tức nhìn thấy Weibo Liễu Ngọc Dao mình vừa theo dõi đăng bài.
Bạch Vũ Đường cho rằng Liễu Ngọc Dao chỉ là đồng ý hợp tác cùng Giang Tĩnh Bạch, nên lên Weibo cũng sẽ không giải thích gì nhiều, cùng lắm là nói mấy câu tôi với Ngư Hi không phải như mọi người nghĩ, thậm chí cô còn nghĩ đến việc mình phải tiếp lời thế nào, nào ngờ sau khi mở Weibo ra, cô đọc đến ngây cả người.
Liễu Ngọc Dao: Vừa quay xong liền hít được drama của chính mình, nên khóc hay nên cười đây? Mình biết mọi người quan tâm đến mình, yêu mình, không muốn mình bị ấm ức, mình cũng như vậy với các cậu. Nhưng mình vẫn phải nói, Ngư Hi là diễn viên mình rất kính trọng, cũng là bạn rất thân của mình, thời gian chúng mình sống chung ở tổ chương trình cực kì vui vẻ, không có bất kỳ mâu thuẫn gì như các báo giải trí vẫn nói. Còn về việc Ngư Hi là đội trưởng, mình hết sức tin tưởng, vì cô ấy là người đầu tiên có thể cõng mình chạy 200m, đã thế ngay sau đó vẫn có thể hạ gục Chu Hiểu và thầy Triệu! Người như vậy không làm đội trưởng thì ai có thể làm @ Ngư Hi @ Chu Hiểu @ Trương Nhạc Nhạc @ Triệu Thanh Bình @ Vương Ngữ Xuân.
Một đoạn văn giãi bày đầy cảm xúc thế này hoàn toàn không giống với Liễu Ngọc Dao vẫn luôn mang hình tượng cao ngạo lạnh lùng, chỉ là không thể không nói, việc cô ấy thỉnh thoảng khiêm tốn vẫn rất có hiệu quả, chiều hướng dưới Weibo của cô ấy bắt đầu đảo ngược.
--- Dao Dao hít được drama của chính mình há há há há há há, đã bảo Dao Dao với Ngư Hi là bạn tốt mà!
--- Cắt, nghệ sĩ nào đó thật độc ác, không chỉ vả mặt fans mà còn vả luôn mặt của mình, bài này bao nhiêu tiền, Ngư Hi đúng là sẵn sàng dốc hết vốn liếng!
--- Nào nào, Dao Dao đã giải thích chị ấy với Ngư Hi là bạn tốt rồi, sao vẫn có đứa cắn chặt không buông đây? Tao biết rồi, cái đám spam comment trên show cũng là chúng mày đúng không? Cố ý thêu dệt chuyện?
--- Nói vậy cũng làm tôi nhớ ra, đúng là có người cố ý dệt chuyện! Hơn nữa còn không chắc là anti của Dao Dao hay của Ngư Hi!
--- Chắc chắn là anti rồi, cũng chẳng biết là khoác áo nhà ai, đúng là chuột trong cống ngầm, buồn nôn!
--- Thật ra trọng điểm của Weibo này không phải là đoạn sau sao? Ngư Hi lại có thể cõng Dao Dao đi 200m! Tổ chương trình lại có thể cắt nhiều như vậy! Bỗng dưng cảm thấy lực bạn gái của Ngư Hi bùng nổ!
--- Bí mật, không phải anti nhưng cảm thấy hai chị rất đẹp đôi, mặt như thần tiên, dáng người cũng đẹp, lúc xem Ngư Hi cõng Dao Dao mắt tôi toàn là bong bóng màu hồng bay tứ tung!
Đọc đến bình luận này, Bạch Vũ Đường càng nhăn mày, cũng may đây là fan của Liễu Ngọc Dao, nếu fan Ngư Hi phát ngôn như vậy chắc chắn sẽ lại bị nói là hút máu ké fame. Những người hâm mộ này thật sự không thể ngừng lại.
Quả nhiên, bình luận này được trả lời rất nhiều, có nói đừng ship lung tung, có nói hai chị chỉ là bạn tốt, có nói cũng tán thành với ý kiến này. Bạch Vũ Đường trợn mắt há miệng đọc, số người tán thành cũng không ít, cô trơ mắt nhìn số like nhảy từ mười lên đến hơn hai nghìn.
Mẹ nó fans điêu à?
Hay quên hết buổi chiều vừa mới cãi nhau xé mặt nhau rồi?
Bỗng nhiên tán thành là hành động kỳ diệu gì đây?
Bạch Vũ Đường phát hiện lúc này mình rất không thể hiểu nổi mạch não của những người hâm mộ, không thể hiểu nổi trong đầu mỗi người nghĩ thế nào.
Không thể trách cô không hiểu, trên thực tế, từ khi antifans nói hai người đẹp đôi thì quá trình tẩy não cũng đã bắt đầu, thậm chí còn có những video không biết ở đâu ra biên tập những cảnh hai người ở cùng nhau. Trong lúc Bạch Vũ Đường tích cực làm việc để tiêu trừ dư luận, đám fans CP tà đạo bắt đầu ngoi lên, đáng sợ nhất chính là các loại ảnh đại diện hình chibi của cặp đôi chính cũng xuất hiện.
Những người này chỉ chiếm một bộ phận nhỏ, lẩn giữa hai đại đội fans cũng không gây chú ý, nhưng vì Liễu Ngọc Dao vừa đăng Weibo khẳng định mình và Ngư Hi là bạn tốt, tuy rằng không nói gì thêm, nhưng mọi người đều thấy rõ hành động âm thầm đứng về cùng một phía với nhau, vì thế sau đó fans không ngừng bổ não đủ kiểu, giờ đây dường như có ai nói hai chị xinh như tiên nữ thật đẹp đôi với nhau cũng không bị phản đối như trước, cho nên bình luận này mới được ấn like một cách điên cuồng.
Bạch Vũ Đường không hiểu nổi, cũng không thèm hiểu nữa, đâu đâu cũng là fans của Liễu Ngọc Dao bình luận, dù sao cũng sẽ không làm ồn đến bên này, vậy nên sau khi nhắn Ngư Hi trả lời Liễu Ngọc Dao, cô lại bắt đầu tiếp các loại điện thoại.
Ngư Hi và Giang Tĩnh Bạch vừa trở lại chung cư. Hơn tám giờ, hai con người vừa im lặng hồi lâu ở văn phòng mới cùng nhau về nhà. Lúc chuẩn bị đi tắm, Ngư Hi nhận được điện thoại từ Bạch Vũ Đường, cô ra ngoài ban công, đặt điện thoại bên tai: "Chị Bạch."
Bạch Vũ Đường dặn dò mấy câu đơn giản, Ngư Hi lơ đãng lắng nghe, cuối cùng bên kia phải gọi hai tiếng mới bừng tỉnh.
"Em không sao chứ?" Bạch Vũ Đường nói qua điện thoại: "Yên tâm, dư luận trên mạng sẽ không quá khó đâu, cùng lắm là đêm nay có thể dịu xuống rồi, ngày mai chị với Trái Cây Vui Vẻ kết hợp tuyên truyền, sau đó sẽ liên hệ với phía đạo diễn Chu."
"Đừng lo."
Nghe được lời an ủi, Ngư Hi rũ mắt: "Vâng, em biết rồi."
Lúc này Bạch Vũ Đường mới yên tâm cúp điện thoại.
Ngư Hi đứng ngoài ban công, không vào phòng, chỉ cầm điện thoại trên tay lạnh nhạt đứng nơi đó, gió nhẹ phất mái tóc lên, lọn tóc bay múa trên không trung, uốn thành một đường cong độc đáo.
Khi Giang Tĩnh Bạch nhìn, Ngư Hi chính là như vậy.
Cầm điện thoại trên tay, mi mắt cụp xuống, im lặng không nói.
Cuộc nói chuyện ban chiều chưa bắt đầu đã kết thúc, không có kết quả gì, hiển nhiên Ngư Hi có việc giấu cô, nhưng cô ấy không muốn nói, Giang Tĩnh Bạch cũng không dám ép. Thật ra cô có thể mơ hồ đoán được, chuyện kia có liên quan đến tình cảm của hai người, nhưng cô không muốn hỏi, hoặc là --- không dám hỏi.
Từ khi nào mình lại trở nên hèn nhát yếu đuối như vậy, ngay cả dũng khí để hỏi cũng không có?
Giang Tĩnh Bạch cười tự giễu, cầm chặt quần áo trên tay, gọi: "Ngư Hi."
Ngư Hi quay đầu, đèn phòng khách hắt lên người, khiến đôi mắt sáng càng thêm trong, nhìn đôi mắt kia, Giang Tĩnh Bạch nhẹ cười: "Bên ngoài lạnh lắm, vào đây đi."
"Ừ, được." Ngư Hi cười với cô.
Chua xót trong lòng bị ngọt ngào phủ lên, vừa ngọt vừa chua, vừa đắng vừa mặn, Giang Tĩnh Bạch hé môi: "Vừa rồi là cô Bạch gọi?"
Ngư Hi cúi đầu: "Ừ, là chị Bạch gọi."
"Bảo mình đăng Weibo."
Nhìn thái độ thành thật kia, Giang Tĩnh Bạch gật đầu: "Ừ."
Cô bình tĩnh nhìn Ngư Hi đang cúi đầu rũ mắt, tạm thời cứ như vậy đi, nếu cậu ấy không muốn nói, vậy thì cho cậu ấy thêm thời gian và không gian, đợi đến lúc cậu ấy cảm thấy thời cơ đã chín muồi, chủ động nói với mình cũng không muộn.
Dù sao mình vẫn sẽ ở bên cậu ấy, mãi mãi ở bên cậu ấy, nhìn cậu ấy trở lại, nhìn cậu ấy tỏa sáng.
Lần này dù có nói gì, mình cũng sẽ không rời đi.
"Một lúc nữa bữa tối mới đến, cậu muốn tắm trước không?" Giang Tĩnh Bạch đưa quần áo đến, Ngư Hi nhận lấy, đặt điện thoại xuống nói: "Ừ."
Cô nhìn Giang Tĩnh Bạch, bờ môi mấp máy, không nói gì đi vào trong phòng tắm.
Nhưng không bắt đầu tắm rửa, cô chỉ treo áo ngủ lên giá, tựa lưng vào cửa, nghe tiếng động đứt quãng bên ngoài. Ngư Hi cúi đầu, cô biết Giang Tĩnh Bạch muốn hỏi gì, nhưng cô thật sự không muốn thừa nhận bản thân mình lần nào cũng nổi giận vì La Thiên Như. Cô đã trưởng thành từ lâu, không nên cư xử như một đứa nhóc chưa lớn. Cô hiểu Giang Tĩnh Bạch như vậy, mặc dù tám năm không ở bên nhau, nhưng sâu thẳm bên trong Giang Tĩnh Bạch thế nào, sao cô có thể không rõ.
Nhưng ở dưới những tình huống như vậy, cô vẫn sẽ tức giận, vẫn nổi cáu, thậm chí --- sẽ không kiểm soát được bản thân mình.
Điều Ngư Hi sợ không phải là bỗng dưng có người chen vào tình cảm của hai cô.
Điều cô sợ chính là, từ khi nào mình lại không có lòng tin với tình yêu này?
Giang Tĩnh Bạch, vì cô mà phải cùng chống đối mẹ cô, vì cô mà phải chịu áp lực ở công ty, vì cô mà phải không ngừng tìm kiếm tài nguyên, cô ấy ngày ngày vất vả, cô đều đã nhìn thấy tận mắt, cô ấy cố gắng hết mình, cô cũng nhìn thấy tận mắt, cô hẳn là phải kiên định với tình cảm này mới đúng.
Nhưng tại sao lại phải thấp thỏm lo âu thế này?
Giang Tĩnh Bạch đã đủ trưởng thành để bày mưu tính kế đối mặt với bất cứ chuyện gì, chuẩn bị sẵn sàng đối sách ngay cả khi chuyện chưa xảy ra, còn cô, lại vẫn như là một đứa nhóc chưa lớn, mỗi ngày ngây thơ bận lòng vì những chuyện vặt vãnh, liệu có phải như Tiền Thải Hà đã nói.
Hai cô thật sự không hợp nhau?
Không, chắc chắn là không, Ngư Hi lắc đầu, muốn quát lớn ý nghĩ trong đầu, thế nhưng ý nghĩ ấy cứ như con rắn thè lưỡi hung hãn, xâm chiếm tâm trí cô, khiến cô muốn biện hộ cũng không biết phải biện hộ từ đâu.
Ngư Hi ở trong phòng tắm rất lâu, cuối cùng tắm gội xong xuôi ra ngoài đã là chuyện của hơn một tiếng sau. Bữa tối đã đến, Giang Tĩnh Bạch vẫn chưa ăn, mà ngồi bên bàn trà, trên bàn trà đặt rải rác rất nhiều tài liệu. Ngư Hi đi qua, hỏi: "Vẫn phải làm việc à?"
Giọng nói vẫn như trước, khàn khàn khó nhận ra, khóe mắt cũng đỏ hoe.
Nghe được tiếng nói, Giang Tĩnh Bạch cất tài liệu, cười nhẹ: "Không phải, tìm ít tài liệu mà thôi."
Ngư Hi cúi đầu, nhìn tài liệu viết dở bị kẹp vào trong.
Lúc ăn tối, Ngư Hi lên Weibo, chưa cần tìm kiếm đã nhìn thấy Weibo của Liễu Ngọc Dao nằm trên ba vị trí đầu của hot search, cô ấn vào, nhìn thấy mấy người trong tổ chương trình cũng đã share, hơn nữa còn trò chuyện vô cùng sôi nổi dưới bình luận, cô suy nghĩ, cũng share lại bài đăng.
Ngư Hi: Mình không nghĩ là mình đang được khen // Ngọc Dao: Vừa quay xong đã hít được drama của chính mình, nên khóc hay nên cười đây? Mình biết các cậu quan tâm mình, yêu mình, không muốn mình bị ấm ức...
Cô đăng Weibo chưa được bao lâu, những người khác trong tổ chương trình đã lũ lượt kéo đến bình luận, trong đó có cả Liễu Ngọc Dao.
Liễu Ngọc Dao: Cậu nghĩ nhiều rồi, mình khen cậu thật đấy.
Dưới bình luận đều là ha ha ha ha, nói cách họ Liễu khen người ta thật lạ lùng, ngay cả fans của cô cũng bắt đầu thân thiện bắt chuyện với fans của Liễu Ngọc Dao. Nhìn Weibo vui vẻ hòa thuận, Ngư Hi âm thầm thở phào, đặt điện thoại xuống bàn.
Sau bữa tối, Giang Tĩnh Bạch đi tắm, Ngư Hi dọn dẹp bàn ăn, vừa dọn xong, Bạch Vũ Đường nhắn tin đến: Đạo diễn Chu vừa liên hệ với chị, ngày mai vào đoàn phim, có nghi thức khai máy.
Ngư Hi: Ngày mai ạ?
Bạch Vũ Đường: Ừ ngày mai. Đúng rồi, phía đạo diễn Chu hỏi em có muốn ở khách sạn với đoàn phim không? Chị đã xem kịch bản của em, mất chừng một tháng, ở khách sạn sẽ tiện để thảo luận kịch bản hơn, em xem thế nào?
Ngư Hi cầm điện thoại trên tay, cuối cùng nhìn về phía phòng tắm nơi Giang Tĩnh Bạch đang ở trong, trầm tư một lúc lâu mới trả lời Bạch Vũ Đường: Không cần đâu ạ.
Nếu cô ở khách sạn, chỉ sợ Giang Tĩnh Bạch sẽ làm việc không biết ngày đêm.
Cô không muốn nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch như vậy.
Bạch Vũ Đường cũng không ép cô, chỉ nhanh chóng nhắn lại: Cũng được, dù sao phim trường thành phố cũng cách nhà em không xa.
Ngư Hi đặt điện thoại xuống, đổi tư thế thoải mái trên sô pha. Thấy tiếng nước chảy vẫn chưa dừng lại, cô suy nghĩ, đứng dậy đi đến phòng tắm, mở cửa gọi: "Tĩnh Bạch?"
Giang Tĩnh Bạch đang tắm, nghe được tiếng gọi liền mở hé cửa buồng, hơi nước kéo nhau ra ngoài, cơ thể thấp thoáng như ẩn như hiện. Ngư Hi đổi dép đi vào, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Giang Tĩnh Bạch liền cười: "Vừa bị bắn nước canh lên người, cậu giúp mình rửa đi."
"Bắn vào đâu?"
Ngư Hi không cởi quần áo, cứ vậy đứng dưới dòng nước ấm áp, cô ngẩng đầu, dòng nước từ xương quai xanh tràn xuống, bờ môi hé mở: "Xuống dưới một chút."
"Ở đây?"
"Xuống chút nữa."
Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng nói trầm khàn đầy cám dỗ, khi ngón tay Giang Tĩnh Bạch chạm đến khe hở, Ngư Hi cắn vào vai cô, hơi thở phả bên tai: "Chính là chỗ đấy."
"Tĩnh Bạch, mạnh một chút."
Quần áo không được Ngư Hi cởi, bị nước thấm ướt dính vào cơ thể, áo ngủ màu trắng dán vào đường cong lung linh, càng làm tăng thêm cảm giác quyến rũ hơn bình thường. Lòng bàn tay Giang Tĩnh Bạch đầy nước đọng, cô không biết đây là nước tự nhiên hay là nước trong cơ thể Ngư Hi, chỉ cảm thấy đêm nay Ngư Hi nhiệt tình đến lạ thường.
Khác hẳn so với mọi khi.
Âm thanh vẫn chưa nghỉ, lẫn trong niềm vui thích ngập đầy phòng tắm còn có tiếng nức nở rất nhẹ, thấp thoáng không rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.