"Hoan nghênh về nhà." Quý Thanh Cừ cầm lấy đồ vật trong tay của Quý Hâm Thư đứng ở trước cửa, sau đó nghênh đón người vào. Nhìn động tác của nàng như là làm một loại nghi thức nào đó, Quý Hâm Thư cười cười, trực tiếp kéo lấy tay rảnh của nàng, cùng nàng đi vào phòng. Trong nháy mắt hai người mười ngón nắm chặt, Quý Thanh Cừ hơi sửng sốt, nàng vừa rồi khi Quý Hâm Thư nắm tay mình có chút kỳ quái, thế nhưng nghĩ đến hai người cho tới nay đều rất thân mật, phần cảm giác quái dị này liền thoáng qua, rất nhanh thì bị nàng quên rồi.
"Tỷ, lâu như vậy không trở về, cảm giác thế nào?" Quý Thanh Cừ và Quý Hâm Thư ngồi ở trên ghế salông, nhìn căn nhà quen thuộc, cảm giác an tâm bốc lên trái tim. Lần tai nạn xe cộ này, Quý Hâm Thư ở bệnh viện nghỉ ngơi một tuần lễ, cho tới hôm nay bác sĩ thư thả phê chuẩn xuất viện, Quý Thanh Cừ mới dẫn cô về nhà.
"Cũng không tệ lắm, dù sao có em ở đây." Quý Hâm Thư quay đầu lại, tầm mắt ôn nhu lại mềm mại rơi vào trên người Quý Thanh Cừ, loại cảm giác chăm chú quá đáng đó, Quý Thanh Cừ bị nàng nhìn chăm chăm đến có chút ngại ngùng. Nàng phát hiện hình như gần đây tỷ tỷ luôn yêu thích nhìn chăm chăm chính mình như thế, mặc dù mình lớn đến đẹp đẽ, cũng không đến mức nhìn lâu như vậy chứ?
"Tỷ, chị nghỉ ngơi chút trước, em đi đặt cơm trưa." Quý Thanh Cừ biết trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn gì, trận này nàng và Quý Hâm Thư không ở nhà, người làm đến quét dọn đương nhiên cũng không chuẩn bị. Nàng gọi điện thoại để khách sạn thường ăn đưa cơm trưa lại đây, mới vừa treo điện thoại, một cú điện thoại khác gọi vào, thấy được tên của Tống Ngôn Khê, Quý Thanh Cừ mắt liếc nhìn Quý Hâm Thư, cố ý đi tới trên ban công nhận điện thoại. Tìm t𝗋uyệ𝒏 hay tại ⩶ TRu𝑴 TRUY𝑬N﹒𝒗𝒏 ⩶
"Gần đây ta không có thời gian đi ra ngoài." Quý Thanh Cừ mới vừa nhận điện thoại thì nói một câu như vậy, nàng biết gần đây cực kì rãnh, cũng không có việc gì thì muốn kéo chính mình ra ngoài. Trước đó Quý Hâm Thư lúc không có chuyện gì làm, nàng đương nhiên đồng ý chơi điên với Tống Ngôn Khê, nhưng bây giờ Quý Hâm Thư mới xuất viện, nàng vẫn là muốn ở lại trong nhà cùng với cô.
"Ta biết ngươi không có thời gian, ta là muốn để ngươi giúp ta một việc, bạn của ta tặng ta một con mèo, thế nhưng hai ngày nay ta có chút chuyện bận rộn, không có thời gian chăm sóc, ngươi có thể giúp ta chăm nom hai ngày hay không?" Tống Ngôn Khê nhẹ giọng nói qua, dùng tay vuốt đầu của mèo con bên người. Tiểu gia hỏa mới lớn ba tháng, lại nhỏ lại mềm, đáng yêu cực kì. Nàng bây giờ là ở một mình, mèo của bạn sinh con, nhiệt tình muốn tặng nàng một con, thêm vào đồ vật nhỏ đáng yêu, Tống Ngôn Khê nghĩ trong nhà xác thực cần náo nhiệt chút, cũng là không từ chối.
"Ngươi còn có thể bận cái gì? Không phải là mỗi ngày đi ra ngoài tụ hội uống rượu sao?" Nghe được Tống Ngôn Khê muốn đem con mèo đặt ở nhà mình, Quý Thanh Cừ có chút do dự, nàng biết con mèo bình thường rất sạch sẽ, nhưng mà Quý Hâm Thư có chút bệnh thích sạch sẽ, nàng cũng không biết mèo con đến rồi, tỷ tỷ có thể bài xích hay không.
"Ta phải tiến vào Tống thị làm việc rồi, vừa mới bắt đầu tiếp quản sẽ có chút bận." Tống Ngôn Khê giải thích. Phần lớn sản nghiệp nhà nàng đều ở nước ngoài, nhưng xí nghiệp Tống thị trong nước cũng không nhỏ, mục đích chủ yếu lần này Tống Ngôn Khê về nước chính là tiến vào Tống thị làm việc. "Ta cần suy nghĩ một chút." Quý Thanh Cừ do dự không quyết định, không biết có nên đáp ứng giúp Tống Ngôn Khê việc nhỏ này hay không, hai người câu được câu không trò chuyện.
Lúc này, Quý Hâm Thư bỗng nhiên đứng bên người nàng, cố ý đem đầu nhích qua, dùng lỗ tai kề sát ở trên điện thoại di động của nàng. Quý Thanh Cừ không nghĩ tới Quý Hâm Thư bỗng nhiên làm động tác ấu trĩ như thế, nàng trốn một chút về sau, ngẩng đầu để nhìn, liền thấy con ngươi của Quý Hâm Thư đen đến phát sâu, vẻ mặt cô có chút lạnh, khóe miệng hơi vểnh lên cười như không cười nhìn chính mình, để Quý Thanh Cừ hơi bỡ ngỡ.
"Tỷ, chị dọa em giật mình." Quý Thanh Cừ cảm thấy Quý Hâm thư có chút kỳ quái, nàng vỗ vỗ lồng ngực của mình, Quý Hâm Thư nhìn dáng dấp của nàng, cười cười. "Làm sao chứ? Thanh Cừ đang nói điện thoại với ai, còn muốn che giấu, không cho tỷ tỷ nghe chứ?" Quý Hâm Thư lại khôi phục dáng vẻ bình thường, nhìn trong con ngươi nhu hòa của cô chiếu ra chính mình, Quý Thanh Cừ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình vừa rồi đại khái là sản sinh ảo giác rồi.
"Là Tống Ngôn Khê đó, nàng nói gần đây có chút bận, muốn đem con mèo mới vừa nuôi đặt ở nơi này chúng ta gởi mấy ngày, tỷ, chị cảm thấy có thể không?" Quý Thanh Cừ dò hỏi ý kiến của Quý Hâm Thư, dù sao cái nhà này là tỷ tỷ định đoạt, nếu như Quý Hâm Thư không thể chịu đựng tiểu sủng vật, nàng cũng chỉ có thể để Tống Ngôn Khê tìm nhà khác rồi.
"Không sao, đây không phải chuyện phiền toái gì, chỉ là em cùng chị đều không có kinh nghiệm nuôi sủng vật"
"Không sao đâu, Tống Ngôn Khê nói sẽ chuẩn bị kỹ càng đồ vật cho chúng ta, chỉ cần chăm nom mèo con thì được." Quý Thanh Cừ thấy Quý Hâm Thư đồng ý liền để Tống Ngôn Khê đem con mèo và tất cả dụng cụ đưa tới. Cũng không lâu lắm, Tống Ngôn Khê lái xe đứng ở cửa, lại để trợ lý của nàng đem dụng cụ mèo trên chuyển tới Quý gia.
Lại một lần nữa nhìn thấy Quý Hâm Thư, kỳ thực trong lòng Tống Ngôn Khê có chút lúng túng và không tự nhiên. Năm đó chuyện nàng hấp tấp theo đuổi Quý Hâm Thư không ít người biết, sau đó chính mình từ bỏ, nhưng vẫn là có không ít người nhớ tới chuyện này nhắc lên. Một trong những chuyện Tống Ngôn Khê hối hận từng làm, đại khái chính là năm đó sản sinh hứng thú và hiểu lầm đối với Quý Hâm Thư.
Thời gian qua đi mấy năm không gặp, lại một lần nữa thấy được Quý Hâm Thư, Tống Ngôn Khê phát hiện người này cùng dáng vẻ trong trí nhớ của mình không có thay đổi gì. Khi cô đối mặt chính mình vẫn cứ là dáng vẻ nhẹ như mây gió này, cũng chỉ có khi có Quý Thanh Cừ, trong mắt cô mới có một ít nhiệt độ. Vào lúc này thấy được nàng dựa ở bên tường, tầm mắt chỉ ở trên người mình nhìn lướt qua, sau đó lại rơi vào trên người Quý Thanh Cừ, Tống Ngôn Khê thực sự không am hiểu sống cùng với cô, rồi lại không thể không chào hỏi.
"Quý tổng, đã lâu không gặp." Tống Ngôn Khê đi tới trước mặt Quý Hâm Thư cười khẽ, mang trên mặt nụ cười nhất quán của nàng. Trước đây nàng đều là gọi thẳng tên của Quý Hâm Thư, hiện tại đổi thành Quý tổng. "Nghe được Tống tiểu thư sau này cũng phải tiến vào Tống thị, hi vọng chúng ta sau này có cơ hội hợp tác." Quý Hâm Thư giở giọng đối với Tống Ngôn Khê, nghe được đối thoại của hai người, Quý Thanh Cừ làm sao nghe lúng túng như vậy, nàng vội vàng đi tới, đem Tống Ngôn Khê kéo tới một bên.
"Ta nói, ngươi làm gì thế gọi tỷ ta Quý tổng, ngươi cũng không phải không quen biết nàng." Quý Thanh Cừ nhỏ giọng thầm thì, Tống Ngôn Khê nghe xong, dùng dư quang liếc nhìn Quý Hâm Thư đang nhìn các nàng.
"Ta là quen biết nàng, thế nhưng cũng không có thân như vậy, nếu không ta kêu nàng cái gì? Bỏ đi, loại chuyện nhỏ này chớ để ý, cho ngươi xem thử tiểu khả ái của ta." Tống Ngôn Khê nói xong, rồi mới từ trong lồng ngực trợ lý ôm lấy tiểu gia hỏa nàng mang tới.
Đó là một con mèo mỹ lông ngắn xám trắng giao nhau, bộ lông mềm mại sờ lên rất mềm mại, tiểu gia hỏa tên Đô Đô, đặc biệt hoạt bát Quý Thanh Cừ xưa nay đều đối với loại đồ vật lông xù này không có sức đề kháng, mới bắt đầu nàng còn còn sợ mèo con không dễ tiếp xúc, vào lúc này thấy được tiểu gia hỏa thấy chính mình thì quơ móng vuốt nhỏ thăm dò qua, liền đem mèo con ôm vào trong ngực.
"Đô Đô còn khá hướng ngoại." Quý Thanh Cừ ôm mèo nhỏ, nói với Tống Ngôn Khê. Hai người nói qua thói quen của Đô Đô, mà nơi Quý Hâm Thư trước sau đứng cách các nàng không xa, yên tĩnh nhìn Quý Thanh Cừ. Cô biết quan hệ Thanh Cừ và Tống Ngôn Khê không ít, không nghĩ tới hai người sẽ thân mật đến trình độ như thế này, mắt thấy Tống Ngôn Khê đang khi nói chuyện thỉnh thoảng động tay sờ bờ vai của Thanh Cừ một chút, hai người còn rất gần kề dựa vào nhau. Cảm giác khó chịu trong lòng để con ngươi Quý Hâm Thư ảm đạm, cô không nhịn được đi tới bên người Quý Thanh Cừ, nhẹ nhàng lôi kéo thân thể của nàng, đem nàng kéo qua.
"Thanh Cừ, chị có chút không thoải mái, lên lầu trước, em và Tống Ngôn Khê trò chuyện trước, không cần phải để ý đến chị." Quý Hâm Thư thấp giọng nói qua, tầm mắt rơi vào trên người Đô Đô Quý Thanh Cừ ôm. Đột nhiên, cô thậm chí có chút đố kị con mèo này, bởi vì nàng có thể được người chính mình thích ôm vào trong ngực, mà chính mình lại không thể.
"Tỷ, chị khó chịu nơi nào? Có cần đi bệnh viện hay không?" Nghe được thân thể Quý Hâm Thư không khỏe, Quý Thanh Cừ bỗng nhiên khẩn trương lên, thấy được bộ dáng nàng căng thẳng cho mình, không thăng bằng trong lòng Quý Hâm Thư cuối cùng trở về một ít. "Không sao, chị lên lầu nằm một chút thì được rồi, nếu như em còn có việc nói với Tống tiểu thư, cũng không cần để ý đến chị." Quý Hâm Thư thấp giọng nói qua, sau đó liền đỡ lấy đầu lên lầu. Thấy được cô không thoải mái, Quý Thanh Cừ cũng không có tâm tình gì tiếp tục cùng tranh luận với Tống Ngôn Khê.
"Này, ngươi không có chuyện gì dặn dò rồi chứ?" Quý Thanh Cừ nhìn Tống Ngôn Khê, câu nói này rõ ràng cho thấy một đạo lệnh trục khách, thấy nàng vậy mà lập tức đuổi chính mình đi như thế, Tống Ngôn Khê có chút không vui. "Làm sao? Ngươi có việc muốn làm?" Tống Ngôn Khê không biết Quý Hâm Thư nói cái gì với Quý Thanh Cừ, nhưng nàng luôn cảm thấy khi Quý Hâm Thư nhìn chính mình trong mắt mang theo mấy phần địch ý, nàng luôn cảm thấy đây không phải là ảo giác, chẳng lẽ, đối phương giống như chính mình, chú ý chuyện năm đó? Nhưng mà.. Không nên a.
"Ừm, chị ta nói nàng không quá thoải mái, ta muốn lên lầu xem nàng một chút"
"Như vậy a, vậy ta đi trước." Tống Ngôn Khê biết nặng nhẹ, thấy Quý Thanh Cừ là thật sự lo lắng cho Quý Hâm Thư, liền đem tập sách nhỏ ghi chép nếp sống của Đô Đô cho nàng, lái xe thì đi. Quý Hâm Thư ở trên lầu thấy được nàng rời khỏi, lúc này mới lộ ra nụ cười. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, thấy Quý Thanh Cừ đẩy cửa tiến vào, Quý Hâm Thư tựa ở bên cửa sổ, tay giấu ở trong chăn lại bởi vì quá mức hưng phấn mà nắm chặt.
"Thanh Cừ, làm sao lên đây?"
"Tống Ngôn Khê đi rồi, em liền lên tới xem chị một chút, đau đầu sao? Có phải là tai nạn xe cộ để lại hậu di chứng hay không?" Quý Thanh Cừ quan tâm thân thể của Quý Hâm Thư, nàng một cái tay ôm Đô Đô, một cái tay khác xoa cái trán của Quý Hâm Thư.
"Không có gì, hẳn là tối hôm qua ngủ không ngon thôi, em.. Rất yêu thích con mèo này?" Quý Hâm Thư nói xong, đem tầm mắt rơi vào trên người mèo con trong lồng ngực của Quý Thanh Cừ, đại đa số người đều sẽ yêu thích loại sinh vật nhỏ vô hại vừa đáng yêu này, nhưng Quý Hâm Thư lại là loại khác. Từ nhỏ cô thì không biết đối với loại sinh vật này cảm thấy hứng thú, đối với những người khác cũng không có cái quan tâm đặc biệt gì. Thanh Cừ là duy nhất của cô, nhưng mà Quý Hâm Thư phát hiện, mình ở bên trong thế giới của Thanh Cừ, cũng không phải như vậy.
"Đúng vậy a, thật đáng yêu." Quý Thanh Cừ không ý thức được khác thường của Quý Hâm Thư, nàng cúi đầu nhìn Đô Đô trong lồng ngực bị chính mình vò đầu buồn ngủ, cười đến vui vẻ.
"Em là yêu thích con mèo này, hay là yêu thích người đem con mèo này để lại cho em đây?" Con ngươi của Quý Hâm Thư nặng trĩu, cô không phải cố ý nghĩ như vậy, thế nhưng cô không có cách nào khống chế suy nghĩ của mình.
Cô luôn sẽ nghĩ tới dáng vẻ thân mật Tống Ngôn Khê trò chuyện với Quý Thanh Cừ, quan hệ của hai người rất tốt, ở trước mặt Tống Ngôn Khê, Thanh Cừ hình như càng thả lỏng cũng càng tùy ý. Nàng thật sự chỉ là đơn thuần yêu thích con mèo này sao? Hay là bởi vì, đây là Tống Ngôn Khê cho nàng? Rõ ràng lý trí còn tồn tại, nhưng mà ma quỷ trong lòng lại xuất hiện vào lúc này, từng bước một dẫn dắt cô, suy nghĩ về phương hướng càng thêm sâu.
Tống Ngôn Khê là thích nữ nhân, đã từng theo đuổi chính mình, nàng và Thanh Cừ rất thân mật, các nàng còn đã từng ở cùng một chỗ. Hiện tại, nàng đem con mèo đưa tới cho Thanh Cừ, rốt cuộc là ý gì, lại là ám chỉ gì? Thanh Cừ yêu thích con mèo này như thế, có phải là nói rõ, nàng đối với Tống Ngôn Khê.. Cũng là có hảo cảm?
Từng cái từng cái vấn đề nện xuống, sắc mặt của Quý Hâm Thư càng ngày càng lạnh, cô gắt gao nhìn chằm chằm Đô Đô trong lồng ngực của Quý Thanh Cừ, như là đang nhìn một tai họa đem cô tách ra khỏi Quý Thanh Cừ. Cô bắt đầu suy nghĩ Tống Ngôn Khê tại sao phải đem con mèo gởi nuôi ở chỗ Quý Thanh Cừ, là vì càng thêm tiếp cận Thanh Cừ của mình sao?
"Yêu thích người để lại con mèo? Tỷ chị sẽ không cảm thấy em và Tống Ngôn Khê có cái gì chứ? Em có bạn trai chị cũng biết, lại nói, em không thích nữ nhân a." Quý Thanh Cừ cảm thấy vấn đề Quý Hâm Thư hỏi có chút không hề có căn cứ, chính mình cho tới nay đều đối với nữ nhân không có hứng thú gì, lùi một bước mà nói, cho dù nàng muốn thích nữ nhân, cũng sẽ không yêu thích loại Tống Ngôn Khê này đâu?
"Lời của Thanh Cừ nói chị đều tin tưởng, chị biết Thanh Cừ sẽ không gạt chị." Quý Hâm Thư nhìn con mắt của Quý Thanh Cừ, tầm mắt chắc chắc. Cô vỗ vỗ giường, để Quý Thanh Cừ cũng tới đến nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều xác thực dễ dàng mệt mỏi, Quý Thanh Cừ nghe xong, ngoan ngoãn nằm trên đó, còn không quên ôm Đô Đô.
Rất nhanh, Quý Thanh Cừ ngủ thiếp đi, Đô Đô ở trong lòng nàng cũng an ổn vùi ở trong lòng nàng đang ngủ say. Nhìn bên cạnh một người một mèo, Quý Hâm Thư nhìn chăm chú hết một chút, đúng là vẫn còn không ngăn nổi đố kị trong lòng. Cô cẩn thận đem Đô Đô ôm lấy, cầm lấy món đồ chơi mèo lúc trước đặt ở bên người nó, đem nó thu xếp ở đầu giường. Quý Hâm Thư tự mình nằm ở địa phương trước Đô Đô nằm qua, thay thế được vị trí của nó. Quý Thanh Cừ cũng không có tỉnh lại, Quý Hâm Thư đưa tay nâng lấy mặt của nàng, ở phía trên sờ lại sờ.
Thanh Cừ, nếu như ngươi muốn ôm ai, vậy thì ôm chị đi.
Hết chương 25