Phàm Nhân Lão Sư

Chương 18: Chiến hợp thể kỳ




Ngô Thần đã đoán nhiệm vụ giá trị năm mươi vạn tích phân rất khó, lại không nghĩ chưa đến giai đoạn phục quốc đã khó như vậy, phía sau còn thế nào.
Hiên Viên Như Ngọc thông đồng với thiên ma không phải không có đạo lý, đối thủ quá đông và cường đại, luôn rình rập đánh tới mọi lúc.
Nàng bí quá hóa liều, dùng hạ sách tiếp dẫn thiên ma vượt giới, nhằm làm phá hư, từ đó tìm thời cơ lật ngược tình thế.
Nhưng đáng tiếc, thiên ma quá giảo hoạt, hay đúng hơn, chúng nó hiểu rõ lợi dụng lòng người, chỉ cần cho chúng cơ hội, sinh linh sẽ biến thành quân cờ của chúng.
Vốn cho rằng có thể trốn thoát, vừa ra khỏi rừng, hai người chạm trán tam trưởng lão Huyền Minh giáo Kiếm Thiên đang chờ sẵn, hắn ngạo nghễ nói.
- Ngươi quá chậm, ta chờ ở đây một ngày rồi. Hừ..
Nói đoạn sử một chiêu cầm nã thủ, bắt giữ Hiên Viên Như Ngọc, đánh ngất rồi phi thân mang đi.
Ngô Thần cạn lời, cảm thán nhiệm vụ quá khó khăn. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết Hiên Viên Như Ngọc đã thập tử vô sinh, nếu nàng chết hắn sẽ bị trừ năm mươi vạn tích phân rồi cũng gặp nạn theo, khóc không ra nước mắt a.
"Pi pi", mộng ma cuống cuồng bay xung quanh Ngô Thần ý bảo hắn nhanh cứu chủ nhân. Có khế ước chủ tớ tại, chủ nhân chết thì nó cũng hôi phi yên diệt.
- Tiểu tinh linh, có biện pháp nào để ta nắm giữ tu vi không? Trong thời gian ngắn cũng được. - Đến nước này, hắn không thể không cầu cứu khí linh hệ thống.
- Đúng là có một cách, nhưng phải hệ thống cấp hai, ba ba mới sử dụng được. Con muốn giúp nhưng hệ thống không cho phép.
- Cách gì? Hệ thống có thể cho ta mượn dùng một lần được không?
- Hệ thống cấp hai sẽ mở ra chức năng mới, ba ba có thể mượn dùng một phần tu vi của bất kỳ đệ tử nào, tỉ lệ cao thấp tùy độ thân mật. Con đã xin phép hệ thống, ba ba có thể dùng thử một lần.
- Thật sao? Tốt quá! Tiểu tinh linh nhanh hướng dẫn ta, chậm sẽ mất dấu tên kia.
- Ba ba chỉ cần mặc niệm sử dụng cùng với tên đệ tử muốn sử dụng là được.
Ngô Thần cúi đầu nhìn bảng giá trị thân mật. Lâm Thế Huy thân mật bảy mươi. JK Math thân mật mười sáu. Hiên Viên Như Ngọc thân mật chín mươi hai.
- Như thế nào tiểu Math chỉ có mười sáu thân mật?
Chuyện gì xảy ra? Hắn và tiểu Math thân thiết trên cả sư đồ, tiến gần đến phụ tử, thân mật chỉ có mười sáu thật vô lý. Chẳng lẽ hệ thống sai lầm.
- Không sai đâu ba ba. Math hiện tại đang giận ba ba bỏ rơi nàng. Chưa hận ngươi khiến thân mật chuyển sang số âm là vạn hạnh rồi.
- Tên kia tỏa ra khí thế rất mạnh, dù chưa bằng Math nhưng cũng không yếu hơn bao nhiêu, ta chỉ trông chờ mượn tu vi của cô bé, bây giờ chỉ dùng được mười sáu phần trăm thì sao thắng được tên kia? Cách này không dùng được rồi.
Ngô Thần tiếc nuối thở dài, cầu mong tên kia không vội vã hại chết Hiên Viên Như Ngọc. Tâm tính bình thường của bất kỳ ai, đối với kẻ thù thâm sâu đều muốn giày vò đối phương càng lâu càng khoái ý. Hy vọng hắn có cơ hội cứu nàng.
- Con đã tính toán cho ba ba rồi. Ba ba mượn dùng mười sáu phần trăm tu vi Math sẽ đánh bại được tên kia.
Ngô Thần kinh nghi, chẳng lẽ khí thế tên kia là ngụy trang, thực lực chân thực không mạnh như vậy?
- Tên kia đúng là chỉ yếu hơn một chút so với Math trước kia. - Tiểu tinh linh nói.
- Hả? Tiểu Math trước kia? Tiểu Math thăng cấp rồi? Tuyệt vời! Tiểu Math không hổ danh là thiên tài pháp sư a. Tiểu tinh linh, lập tức mượn tu vi của tiểu Math!
- Tích. Túc chủ Ngô Thần thành công mượn mười sáu phần trăm tu vi của JK Math! Thời hạn sử dụng ba mươi phút.
Ngô Thần cảm giác sức mạnh tràn trề tương đương với hợp thể hậu kỳ. Không biết tu vi tiểu Math bây giờ thế nào, ta chỉ mượn mười sáu phần trăm đã ngang với hợp thể hậu kỳ, thật mạnh, hắn nghĩ.
Hắn phi thân đuổi theo. Hai chục phút sau, đã đuổi kịp Kiếm Thiên.
- Đại cấm chú, thiên lôi hàng thế!
Ngô Thần mượn tu vi pháp sư nên chỉ có thể sử dụng chú thuật JK Math sở hữu.
Mây đen cuồn cuộn, bán kính trăm vạn dặm, cuồng phong kéo đến, long quyển phong cực lớn hình thành, thai nghén vô số sấm sét. Phễu mây đè ép xuống vô cùng nặng nề, khiến Kiếm Thiên kinh hồn táng đởm. Không thấy Ngô Thần, hắn tưởng mình trúng mai phục kẻ nào. Làm một người tàng độc, hắn đắc tội rất nhiều người, nhất thời, hắn không nghĩ ra kẻ thù của hắn ai mang hệ lôi.
Xoẹt, xoẹt, xoẹt.. tiếng những tia điện chui ra vào đám mây. Kiếm Thiên liều mạng phi hành. Roẹt. Một tia sét thô to, đường kính gần ba thước phóng ra, đuổi theo hắn.
Liên tục mười tầng pháp thuẫn bày ra và lần lượt bị xuyên thủng. Tia sét đến gần trong gang tấc. Do bất ngờ thế công tia sét quá nhanh, Kiếm Thiên dùng Hiên Viên Như Ngọc chắn đỡ.
Ngô Thần vội vàng điều khiển tia sét tránh né rồi vòng trở lại, tạo cơ hội cho Kiếm Thiên chống đỡ. Thần thức của hắn chỉ ở hóa thần, điều khiển chiêu thức của thiên pháp sư liền lộ ra khó khăn, đầu ong ong tác hưởng.
Hắn cắn ra cố gắng điều khiến tia sét uốn một đường cong lớn, vòng Hiên Viên Như Ngọc, tiếp tục tấn công Kiếm Thiên, hai bên dây dưa không ngớt.
Hệ thống chỉ cho mượn tu vi, không thể mượn thần thức. Thần thức điều khiển vượt hai đại cấp liền lộ vẻ yếu nhược. Tia sét chỉ đánh trúng vai trái Kiếm Thiên. Hắn nhịn đau đớn tê dại, dùng bí pháp tăng tốc phi hành biến mất, mang đi cả Hiên Viên Như Ngọc.
Ngô Thần muốn đuổi theo liền nghe hệ thống thông báo:
- Tích, thời hạn mượn dùng tu vi đã hết.
Hắn mệt mỏi vô cùng, đầu căng nứt, linh thể đều nhạt đi tám phần.
- Tích, phát hiện khí linh tự ý sử dụng quyền hạn ngoài quy định của hệ thống. Lập tức mạt sát khí linh!
Cái gì? Tiểu tinh linh bị mạt sát? Không phải được hệ thống cho phép thể nghiệm một lần sao? Hắn liền hiểu tiểu tinh linh vì giúp hắn, che giấu hệ thống sử dụng chức năng mới, nàng lại nói dối hắn xin phép được hệ thống thông qua.
- Không. Tiểu tinh linh, tiểu tinh linh.. Con không được chết, không đuợc rời bỏ ba ba. Tiểu tinh linh ơi! Con nhanh xuất hiện đi!
Cảm giác này chính là sự đau khổ mà Math hứng chịu sao? Tim đau như muốn vỡ vụn, ngực quặn thắt từng cơn muốn nghẹt thở.
- Tiểu tinh linh! - Ngô Thần vô vọng gào thét.
Đọc qua rất nhiều tiểu thuyết, hắn chưa từng thấy khí linh hệ thống vì túc chủ làm ra hy sinh bản thân, nên dù thấy biểu hiện không tự nhiên của tiểu tinh linh, hắn chưa bao giờ hướng về khía cạnh này suy nghĩ.
Hắn hận a! Vì cái gì? Vì cái gì hả? Tại sao những người hắn xem là quan trọng nhất cuộc đời đều bằng cách này hay cách khác lần lượt rời đi hắn?
Người yêu suốt mười năm, vì tiền tài bỏ chạy, hắn cam chịu như không hối hận, bởi vì khi yêu, hắn toàn tâm toàn ý vun trồng, đối phương không muốn, hắn không còn cách nào. Giờ đến cả một khí linh cũng ức hiếp hắn ngu ngốc mà tan biến mất.
Cẩu tác giả, ngươi đi ra cho ta! Ngươi hại ta thật thảm! Mau mau trả tiểu tinh linh cho ta! Trả cho ta!
Linh thể Ngô Thần bắt đầu nhấp nháy, muốn sụp đổ. Hắn vươn tay bắt lấy không khí, nơi đó, hắn mình thấy tiểu tinh linh đang cười hi hi vỗ bốn cánh chuồn xinh đẹp bay lượn.
"Pi pi pi", mộng ma thấy đại cấm thuật tan biến mới dám rời khỏi chỗ trốn. Nó rất sợ hãi. Linh khí thuần dương của lôi điện khắc chế linh thể, nó cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy lôi điện uy bức, nó liền sợ trốn.
Nó bay vòng quanh Ngô Thần, không hiểu vì cái gì chỉ một lần không cứu được chủ nhân liền suy sụp thành dạng này. Còn kêu gào "tiểu tinh linh" là ai? Quan trọng bằng chủ nhân nó sao? Chủ nhân nó chưa chết, vẫn còn có cứu, phải nhanh kẻo không kịp. Nó "pi pi" không ngừng hối thúc Ngô Thần đi cứu người, gấp a.
- Tích, khí linh mới đang hình thành.
Trong không gian tư nhân, cảnh tượng quen thuộc xuất hiện, các điểm sáng tụ lại thành một khí linh mới. Nó dạng khối lập phương, hình thành xong liền đứng yên, hệt như bị cố định tại vùng không gian đó vậy.
Hệ thống lần này rút kinh nghiệm, tạo ra một khí linh tuyệt đối tuân thủ quy tắc, không tồn tại cảm tình gì. Khí linh đầu tiên khá giống sinh linh, lại sinh ra ác niệm, tự tư tự lợi, mất kiểm soát, h ại chết vô số túc chủ. Khí linh thứ hai vẫn có cảm tình, cố ý thiên hướng túc chủ, lại vì túc chủ đảo loạn quy tắc, mất kiểm soát. Nên lần này, hệ thống tạo ra khí linh hoàn toàn không có cảm tình, luôn tuân quy tắc của nó.
Ngô Thần cuối cùng cũng bị tiếng của mộng ma nhao nhao gọi tỉnh. Chợt nhớ Hiên Viên Như Ngọc đang vô cùng nguy hiểm, liền đè nén xúc động, chạy như điên đuổi theo Kiếm Thiên.
Ở một ngôi nhà gỗ nào đó, một lão bà đang ngồi tĩnh tọa, chợt mở mắt ra. Đôi mắt trong suốt có thể nhìn xuyên vào đáy nhãn cầu, vô cùng tà dị. Bà ta lẩm bẩm điều gì rất khó hiểu hoặc có lẽ, đó là một đoạn chú ngữ tối nghĩa, ai biết được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.