Trương lão đầu nghe thế thì vò tóc, không biết nên làm sao bây giờ.
Đột nhiên ánh mắt ông liếc thấy con kiến đang cần cù dọn nhà, Trương lão đầu bèn mừng rỡ nói: "Ta có cách rồi, ngươi có thể ăn kiến đấy. Trên TV ta từng thấy người ta ăn kiến rồi, thế nhưng ngươi đừng vội, để ta thử hương vị trước xem thế nào."
Sau đó, Trương lão đầu bốc một con kiến lên, rất nhỏ, rất dễ dàng liền trượt mất.
A~ Hé miệng, buông tay ra, con kiến rớt xuống trong miệng. "Thế nào?" Lâm Phàm tò mò hỏi.
Trương lão đầu trầm mặc một lát, muốn cảm thụ một chút hương vị nhưng cuối cùng chỉ đành thất vọng nói: "Chẳng có cảm giác gì cả, một chút hương vị cũng không có, ta không nhai được."
Đúng vào lúc cả hai đang xụ mặt ấy, một âm thanh như. thể tiên giáng trần đột ngột vang lên: "Tới giờ ăn cơm trưa, tất cả mọi người mau tới tập hợp, chúng ta đến nhà ăn thôi. Mấy người bên kia đang ngủ thì mau gọi họ dậy đi, bảo họ chớ ngủ nữa, trời sắp mưa rồi."
"Đi, chúng ta đi ăn cơm thôi." Hai mắt Lâm Phàm lóe lên ánh sáng, vội lôi kéo lão Trương đi xếp hàng.
Trương lão đầu gào thét, "Chờ một chút, còn một con kiến cuối cùng nữa là chuyển nhà xong rồi, ta muốn xem kết
thúc."
Chỉ là nguyện vọng của ông cuối cùng đành phải thất bại trước cái bụng đói đang sôi ùng ục của Lâm Phàm.
Trong nhà ăn.
Lâm Phàm ngoan ngoãn ngồi ở vị trí quen thuộc hăng ngày, hai tay xếp chồng lên bàn, lòng bàn tay đặt trên mu bàn tay, thân thể ngồi thẳng tắp hệt như học sinh ở trường nghe giảng bài. Các hộ công bảo bọn họ đưa tay lên, không cho. phép nhúc nhích, lẳng lặng mà chờ đợi.
Mỗi một cái bàn đều có một hộ công trông giữ.
Các hộ công có áp lực công việc rất lớn, đối mặt với bệnh nhân tâm thần thì không thể đánh chửi, mà cần phải có một trái tim bao dung.
Đây là quy định của Hách viện trưởng.
Hách viện trưởng đã nghiên cứu rất nhiều tin tức bệnh nhân tâm thần sát hại hộ công, phát hiện giữa các trường hợp đấy đều có một điểm giống nhau, đó chính là những hộ công bị giết kia đều ôm tâm lý kì thị đối với người bị bệnh, thường xuyên đánh chửi, dẫn đến bệnh tình của bệnh nhân chuyển biến xấu, làm ra chuyện cực đoan.
"Cứ ngồi yên ngoan ngoãn nhé, nếu như ai biểu hiện tốt sẽ được thưởng thêm một cái đùi gà."
Một nữ hộ công dịu dàng nói chuyện, thái độ tràn đầy tình thương như một người mẹ hiền đang quan tâm đến tất cả mọi người, nàng là một người có tâm địa thiện lương, sẽ không bởi vì đối phương là bệnh nhân tâm thần mà kỳ thị. Nàng sẽ dùng sự yêu thương để cảm hóa bọn hắn, có khi rảnh rỗi còn thường xuyên lắng nghe đám bệnh nhân tâm sự.
Đối với người khác, lời của người bị bệnh tâm thần đều kỳ kỳ quái quái.
Nhưng nàng có thể từ trong những lời này, cảm nhận được sự đau đớn trong lòng bọn họ, đó là nỗi đau mà không có mấy người có thể thấu hiểu được.
Cũng tỷ như...
“Ta đói." Lâm Phàm nói.
Yêu cầu ngay thẳng như vậy, có thể không giải quyết sao?
"Sắp có thức ăn nóng hổi rồi, chờ một chút nữa nhé."
Nữ hộ công tên là Đinh Diệp lộ ra nụ cười ấm áp, an ủi khát vọng được ăn cơm của Lâm Phàm, nàng đương nhiên biết người trước mắt này cùng với lão đầu đang ngồi đối diện hắn là hai bệnh nhân nguy hiểm nhất của bệnh viện tâm thân Thanh Sơn.
Bọn họ có chiến tích vô cùng huy hoàng, tuyệt đối đừng để dung mạo vô hại của bọn họ lừa gạt.
Trình độ tự tra tấn bản thân của hai kẻ này đã thành tiếng sấm bên tai của tất cả mọi người ở Thanh Sơn, không một ai là không biết tới hai người họ.
Đinh Diệp đã từng đọc một cuốn sách, trong đó có viết về 'Nhân cách xã hội vô hại tiềm ẩn tự mình hại mình. Đây chắc chắn là đang mô tả hai vị ôn thần ấy.
Rất nhanh, mùi thức ăn thơm phức đã truyền đến.
"Hôm nay biểu hiện của mọi người tốt lắm, cho nên mỗi người đều được thưởng một cái đùi gà." Đinh Diệp ôn hòa nói.
Làm màu, tất cả đều là lời nói dối trần trụi!
Vốn bữa cơm hôm nay sẽ có đùi gà, thế mà nàng ta lại nói là thưởng thêm.
Thế nhưng nhìn phần thức ăn thơm phức kia, Lâm Phàm không khỏi giơ tay lên chùi nước miếng đang ứa ra bên dưới khóe miệng.
Tại sao lại chảy nước bọt ư? Bởi vì hắn đói quá rồi
Nhu cầu ăn uống của đám bệnh nhân tâm thần chuyển biến theo tâm tình của bọn họ.