Khi Cố Thu Dạ thức dậy vào buổi sáng, thấy một tờ giấy note kế bên gối.
【Thu Dạ, hôm nay là lễ tình nhân, em đã nhờ đồng nghiệp thay ca rồi, sáng kiểm tra các phòng, bổ sung vào ca bệnh xong xuôi là có thể với nhà với anh rồi đó.】
Cố Thu Dạ dụi dụi đôi mắt khô khốc của mình, kết quả của cơn say chính là ngày hôm sau đau đầu nhức óc, khó chịu khắp người.
Hôm nay là lễ tình nhân à, không ngờ Lăng Thanh còn nhớ rõ.
Thực ra hôm nay không chỉ là lễ tình nhân, còn là ngày mà hắn tỏ tình với Lăng Thanh.
Cố Thu Dạ là một Alpha rất lễ nghi, hắn sẽ ghi lại tất cả những ngày kỷ niệm ý nghĩa của hai người.
Trên mặt Cố Thu Dạ hiện lên ý cười, tuy vợ quên mất ngày đầu tiên tỏ tình cậu, nhưng ít nhất cậu chịu ở bên hắn ngày tình nhân, chỉ cần vậy thôi cũng đã làm hắn rất hài lòng.
Cố Thu Dạ vui vẻ gọi cho Trần Thương.
"Alo, Trần Thương à, hôm nay tôi nghỉ làm." Cố Thu Dạ vênh váo tự đắc nói.
"Dạ sếp." Trần Thương dứt khoát đáp, sếp nghỉ là chuyện của sếp, nào ai dám nói gì.
"Vợ nhất quyết đòi đón lễ tình nhân cùng tôi cho bằng được, không còn cách nào khác." Cố Thu Dạ đột nhiên nói.
"Dạ sếp, phu nhân thật tuyệt vời." Trần Thương hùa theo nói.
"Hả, em ấy không đi làm luôn à? Chắc chắn là như vậy rồi, vợ tôi đặc biệt xin nghỉ vì tôi."
Trần Thương: Sếp ơi, ý là em không có hỏi...
"Đón lễ tình nhân như nào? Tôi đây nào có biết? Vợ tôi thường đem đến cho tôi những bất ngờ nho nhỏ, và bây giờ tôi vẫn không biết." Cố Thu Dạ nói, miệng cười toe toét tới tận mang tai.
Trần Thương:...
"Thôi được rồi, không nói chuyện với cậu nữa, tôi phải chuẩn bị đi đón vợ tan làm đây." Cố Thu Dạ chỉ lo nói, chả quan tâm Trần Thương nãy giờ không nói được câu nào.
Thê nô mà hay ra vẻ, Trần Thương xì một tiếng.
Cố Thu Dạ gọi điện xong, đi xem con trai đang tự tập đàn ở nhà vào cuối tuần.
Trong thư phòng có ánh nắng, Cố Tiểu Bảo đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nghiêm túc luyện đàn.
"Tiểu Bảo, qua đây con, đừng tập nữa, hôm nay đưa con đi gặp cha nhé." Cố Thu Dạ ôm Cố Tiểu Bảo từ trên băng ghế lên, hôn một cái.
Tâm trạng ba rất tốt, lúc trước ba ba hay trưng cái mặt cau có lắm đột nhiên thay đổi lạ quá, Cố Tiểu Bảo nhất thời chưa quen.
"Ba ba, vậy khi nào cha về." Cố Tiểu Bảo mềm mại hỏi.
"Uhmmm, bây giờ ba ba đi đón cha con, sau đó đưa hai cha con đi mua sắm, sau đó nữa sẽ dắt hai cha con đi ăn một bữa thật ngon." Cố Thu Dạ vừa nói vừa xoa đầu Cố Tiểu Bảo, trên mặt dạt dào hạnh phúc.
"Do hôm nay ba ba vui, nên cho cha con ngủ chung với con một đêm." Cố Thu Dạ hào phóng nói.
Cố Tiểu Bảo đã phải ngủ giường riêng từ khi còn rất nhỏ, bởi vì ba ba Alpha dạy nhóc rằng, đàn ông con trai thì phải có khí thế đàn ông, ngủ chung với ba ba là xấu hổ lắm.
Tất nhiên, hiện tại Tiểu Bảo trẻ thơ không hề biết, ba ba Alpha của nhóc chỉ đơn thuần nghĩ rằng nhóc sẽ làm vướng víu đến mấy chuyện 18+ mà hắn làm.
Cố Tiểu Bảo cũng là một cục cưng rất sĩ diện, cho nên nhóc luôn ngủ một mình.
Tối hôm nay, rốt cuộc có thể ngủ chung với ba ba còn có cha nữa, bây giờ nhóc vui đến nỗi hận không thể múa một bài tại chỗ.
"Ba ba, con yêu ba lắm." Cố Tiểu Bảo trong ngực bất ngờ hôn hắn cái chóc.
"Thế~bây giờ chúng ta đi đón cha nhé?" Cố Thu Dạ cụng trán Cố Tiểu Bảo hỏi.
"Dạ!" Cố Tiểu Bảo vui vẻ giơ đôi tay nhỏ bé lên.
"Chúng ta đi đón cha thôi!"
Rè──
Điện thoại trong túi Cố Thu Dạ rung.
Hắn mở điện thoại, nhìn thấy người gọi tới là vợ, trong lòng mừng rỡ.
Tan làm rồi à? Sớm thế!!!
"Vợ ơi~" Cố Thu Dạ thả con trai xuống, nói chuyện điện thoại dẻo quẹo.
"Thu Dạ, xin lỗi anh nhiều, khả năng muộn lắm em mới về được." Giọng nói của Lăng Thanh từ đầu dây bên kia, bên đó rất ồn, tiếng của cậu cũng rất yếu.
"Hả?" Trái tim Cố Thu Dạ đột nhiên nguội lạnh.
"Thu Dạ, anh nghe em nói, đường Hoàn Thành 3 bên kia xảy ra tai nạn, em không rời đi được, vì vậy kế hoạch ngày hôm nay coi như không có gì." Lăng Thanh lãnh đạm nói.
Cố Thu Dạ gục người xuống, có chút tủi thân, Cố Tiểu Bảo ở bên cạnh dường như cảm nhận được tâm trạng của ba ba, ôm chặt đùi ba, ngửa đầu mơ màng nhìn ba.
"Không sao." Cố Thu Dạ kìm nén ủy khuất nói.
Cố Thu Dạ tạm ngừng một lát, để ổn định lại cảm xúc của mình, lại nói tiếp: "Vợ à không sao cả, anh và con luôn đợi em ở gần cổng bệnh viện, còn nữa vợ ơi em nhớ chú ý..."
"Tút tút tút ──"
Là tín hiệu báo máy bận──
Lăng Thanh cúp máy rồi.
Cố Thu Dạ nghe tiếng tút tút tút bên kia, tủi thân không sao tả nổi, nhìn con trai còn đang ôm đùi mình, hắn ngồi xổm xuống, xoa xoa khuôn mặt nhỏ búng ra sữa của con trai mà gượng cười.
"Tiểu Bảo, chiều nay để ba ba ở bên con nhé được không nào."
Cố Tiểu Bảo không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nhóc hiểu, cha lại không về nhà nữa rồi.
"Ba ba, có phải ba buồn lắm đúng không?"
"Ba ổn, Tiểu Bảo à, hai ba con mình phải ủng hộ công việc của cha, không sao cả, cha rất giỏi, cha đang cố gắng cứu rất nhiều người."
"Tiểu Bảo biết òi, ba ba ơi vậy chúng mình đến bệnh viện chờ cha đi, hôm nay Tiểu Bảo hông muốn học, Tiểu Bảo nhớ cha."
Cố Thu Dạ nhìn đứa con trai bốn tuổi hiểu chuyện như vậy, trái tim cảm động đến đau lòng, mũi cũng đau xót.
"Con trai ngoan."
Cố Thu Dạ lại bế Tiểu Bảo ra ngoài, chuẩn bị đưa nhóc đến bệnh viện chờ cha.
"Ba ba, thực ra Tiểu Bảo rất thích ba, ở bên cạnh ba ba con vui lắm." Tiểu Bảo đột nhiên nói.
Cố Thu Dạ một tay bợ mông Cố Tiểu Bảo tránh để nhóc ngã, một tay khác véo chiếc mũi nhỏ của nhóc.
"Tiểu Bảo ngoan lắm, ba ba ở bên con cũng rất vui."