Cuối cùng Lăng Thanh về đến nhà trong ánh mắt của con chó bự.
Cố Thu Dạ cũng cảm nhận được nỗi buồn của vợ, cậu không mấy vui vẻ, cách của Trần Thương căn bản không có tác dụng.
Lăng Thanh vào nhà thì bắt gặp con trai đang ngủ trên sô pha, nhẹ nhàng bế lên ôm vào phòng ngủ.
Khuôn mặt mềm mại bún ra sữa của con trai, Lăng Thanh nhịn không được hôn cho một cái.
Ngày nào cậu đều về nhà rất trễ, nhìn con trai nằm trong vòng tay, Lăng Thanh dâng lên nỗi hổ thẹn trong lòng.
Trong tay con trai vẫn còn cầm cái vỏ của cây kem ốc quế, Lăng Thanh chậm rãi lấy nó ra vứt đi.
Con trai được nuôi cho trắng trẻo mập mạp, tất cả là nhờ có Cố Thu Dạ.
Phải nói rằng, Cố Thu Dạ thực sự là một người ba tốt, hắn săn sóc bao dung với mình, chu đáo có trách nhiệm với con trai, là một người chồng tốt, là một ba ba tốt.
Ầy, nhưng gần đây thực sự quá mệt mỏi, cậu đã làm trợ lý nhiều năm như vậy, cuối cùng đã trở thành bác sĩ khoa não trẻ tuổi nhất trong bệnh viện.
Đem đến sự vẻ vang cho cậu, cũng như vô vàn nỗi áp lực.
Lăng Thanh cũng rất bất lực, đợi lát nữa phải nói chuyện với Cố Thu Dạ, gần đây nhất quyết không được buồn ngủ nữa.
Đầu bếp trong nhà đã bị Cố Thu Dạ cho nghỉ việc, vợ của hắn thích ăn đồ ăn hắn làm, cho nên ban ngày lúc nào hắn cũng ăn ở công ty, đồ ăn sáng và đồ ăn tối đều sẽ tự tay làm.
Lăng Thanh ăn cơm, mà trong lòng càng thêm quằn quại, áy náy lại còn không biết làm sao.
Đột nhiên một cơn buồn nôn ập đến, Lăng Thanh xông vào trong nhà vệ sinh nôn ọe, hết nửa ngày mới đi ra.
Cố Thu Dạ thấy vợ như thế, lo lắng lao tới muốn đỡ vợ, nhưng lúng túng không biết làm thế nào.
"Có cần đi bệnh viện khám không em?" Cố Thu Dạ nói, bắt đầu muốn bế ngang vợ lên, lái xe ra ngoài.
"Không cần đâu, gần đây em mệt quá thôi." Lăng Thanh đẩy Cố Thu Dạ ra, mở vòi nước bắt đầu súc miệng.
Cố Thu Dạ đứng kế bên, trong lòng sốt ruột.
Có phải đồ ăn mình làm không còn ngon nữa rồi không?
Buổi tối, con chó bự ngổn ngang trong lòng, muốn ôm vợ, làm nũng kể khổ với vợ.
Nhưng vừa mới sít lại gần vợ, thì phát hiện vợ đã ngủ say mất rồi.
Hình như vợ hết thích mình rồi...
Nhìn vợ khi ngủ vẫn còn cau mày, Alpha thả ra một ít pheromone êm dịu.
Trong lòng Cố Thu Dạ đau đớn, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm vợ, tràn đầy tâm sự.
Ngày hôm sau Lăng Thanh dậy rất sớm, cậu có một ca mổ muốn bàn bạc với giáo sư một chút, nên quyết định đi sớm.
Không quấy nhiễu Cố Thu Dạ vẫn còn ngủ say.
Khi Cố Thu Dạ nhắm mắt, hàng mi đổ rạp tạo thành cái bóng mờ, đôi lông mày sắc sảo, thực sự rất đẹp trai.
Lăng Thanh kề sát vào mặt Cố Thu Dạ, hôn một cái.
Ông xã, gần đây phải để anh chịu thiệt thòi rồi.
Đợi khoảng thời gian này qua đi, em sẽ xin nghỉ phép, mỗi ngày chỉ muốn bám theo chó bự của em.
Hôm nay không có ăn cơm ở nhà, lật đà lật đật đến bệnh viện.
Gần đây cậu không có cảm giác thèm ăn, cứ thấy đồ ăn là muốn nôn, đợi sau khi hết bận đi khám thử xem.
Một bên khác, sáng sớm thức dậy Alpha phát hiện không thấy vợ đâu lại rơi vào trầm tư...
Alpha ngồi thừ trên giường, con chó bự, tủi thân biết bao...
Nhớ vợ...
Cố Thu Dạ cảm giác tuyến thể đau âm ỷ, Alpha hàng đầu có nhu cầu rất lớn với Omega mà mình đã đánh dấu, cũng rất ỷ lại.
Tối qua Cố Thu Dạ không được thỏa mãn nên có chút khó chịu.
Hơn nữa, thậm chí còn không nhận được pheromone...
Cố Thu Dạ càng thêm uất ức.
Cố Thu Dạ như cái xác không hồn đi nấu cơm, đơ người như một con rối.
Làm cơm á? Cho ai ăn?
Không làm nữa!!
Cố Thu Dạ tức bốc khói, bữa cơm này ai thích ăn thì làm!!
Hắn mặc kệ!
Hắn là chủ tịch của tập đoàn JZ đó, hắn không bận à?
Thực ra Cố Thu Dạ là chủ tịch, lúc trước hắn cũng đã làm việc chăm chỉ vì công ty, tự lực cánh sinh, nhưng với sự phát triển của công ty, hiện tại hắn đã bàn giao rất nhiều việc cho người mà hắn tin tưởng, còn mình thì lâu lâu để ý một chút, ngoại trừ việc khởi chạy một số dự án lớn, thì hắn rất ít khi bận.
Hắn cảm thấy Alpha thì phải tuân theo phẩm chất của Alpha, một Alpha không quan tâm chăm sóc gia đình thì không phải là Alpha tốt, sau khi đã có Omega rồi, điểm tựa của hắn chính là nhà.
"Alo, Trần Thương, dự án khai phá bất động sản chiều nay thế nào rồi, được, hôm nay đặt một cuộc hẹn với chủ tịch Lý, còn dự án của khách sạn Hoàn Hải chuẩn bị mang đến cho tôi xem, ngày hội bán đấu giá tối nay tôi sẽ đích thân đi." Cố Thu Dạ gọi điện cho Trần Thương, giọng điệu rất nghiêm túc.
Hôm nay hắn cũng phải bận!
Cố Tiểu Bảo vừa mới dậy trong phòng ngủ: Ba ba, con muốn ăn cơm mà TAT.