Phải Lòng Ba Nuôi

Chương 35:




Đỗ Thiên Phúc sau khi nhận ra chỉ cần một chút nữa mình không để ý có lẽ đã để lộ cả gương mặt, cậu giật mình ngồi thẳng lưng lại.
Đỗ Thiên Phúc lấy lại bình tĩnh, nói chuyện với những người xem: "Mọi người bình luận từ từ thôi, tôi không đọc được."
Làn da trắng, bờ môi đỏ căng mọng được cả triệu người chứng kiến, bình luận vì vậy mà chạy điên cuồng hơn.
"Ladi lộ môi rồi!"
"Tôi đã cap màn hình lại."
"Tầng trên còn tệ quá, tôi đã quay màn hình lại rồi cơ."
"Ôi mẹ ơi, chỉ cần nhìn thấy nửa gương mặt bên dưới đã khiến người ta yêu rồi."
"Có thể lộ cả mặt không?"
"Ladi giấu mặt hai năm nay, đâu phải muốn thấy là thấy."
"Tôi muốn hôn."
"Mọi người đúng là vô liêm sỉ, môi đó là của tôi."
"Tầng trên vô liêm sỉ không kém đâu nha."
Buổi phát sóng vẫn cứ tiếp tục một cách suôn sẻ, sau khi Đỗ Thiên Phúc cất giọng hát lên, mọi bình luận liên quan đến nửa phần gương mặt kia cũng biến mất.
Nhưng cư dân mạng làm sao có thể bỏ qua cái chuyện một streamer giấu mặt để lộ phân nửa gương mặt xinh đẹp. Nhiều video, hình ảnh được đăng lên tất cả các trang mạng khác nhau, bình luận khen Ladi chắc chắn là một người xinh đẹp. Lý do dùng từ "xinh đẹp" ở đây vì tất cả fan luôn nhìn thấy Ladi là một người nhỏ nhắn, giọng nói cũng rất đáng yêu, dùng từ "đẹp trai" thật sự không hợp.
Đỗ Thiên Phúc không công khai thân phận ABO, nhưng đa số fan đều có thể đoán ra cậu là Omega. Beta cũng có thể nhưng rất ít người đoán vì so với Beta thì cậu khá nhỏ bé, còn nếu là Alpha thì chắc chắn là không thể xảy ra, không một Alpha nào lại nhìn mỏng manh như vậy.
Lê Minh Ngọc thức dậy lúc 2 giờ chiều vì lỡ chơi game quá trớn, thành thử ra ngủ rất muộn, mặt trời ló dạng mới là lúc cô chợp mắt. Cô mở điện thoại lên trang mạng nào cũng đều là phần môi đỏ của Đỗ Thiên Phúc, bình luận mạnh ai nấy gào thét, nhiều người còn đang kêu gào muốn Ladi lộ mặt.
Lê Minh Ngọc tỉnh táo đến lạ, hai mắt trợn tròn nhìn vào bài viết đang hiện trên màn hình điện thoại: "Cái gì đây? Cậu ta đang làm cái gì vậy?"
Cô nhanh chóng gọi điện cho Đỗ Thiên Phúc, tiếng chuông vang lên ba hồi đầu dây bên kia mới bắt máy.
Đỗ Thiên Phúc với giọng điệu thản nhiên trả lời: "Alo, tôi nghe."
Lê Minh Ngọc mồm thối chưa kịp đánh răng hốt hoảng nói: "Cậu để lộ nửa mặt rồi?"
Đỗ Thiên Phúc có chút chột dạ: "Haha, xin lỗi, tôi vô ý quá. Có lẽ mắt dạo này có chút kém nên là..."
Chưa kịp nói dứt câu thì người bên kia đã nhảy vào miệng: "Trời ơi, lỡ như cậu ra đường có ai nhận ra thì sao? Cậu sẽ bị mọi người bao vây mất..."
window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot("/21758146787/enovel_banner_200x250", [300, 250], "gpt-passback").addService(googletag.pubads()); googletag.enableServices(); googletag.display("gpt-passback"); }); Lê Minh Ngọc vừa nói vừa kêu gào như thể người bị lộ mặt chính là cô chứ không phải Đỗ Thiên Phúc.
Đỗ Thiên Phúc bên kia nghiêng đầu, khó hiểu với biểu hiện kì lạ của Lê Minh Ngọc: "Sao cậu lại sợ hãi như vậy nhỉ? Tôi không sao đâu mà, không ai nhận ra tôi với phần môi cả."
Đối phương quả thật là làm quá, Đỗ Thiên Phúc nghe đầu dây bên kia phát ra một số thanh âm khó hiểu, nhưng đại khái là bên kia đã nhận ra mình không cần phải lo xa như vậy. Một người thương bạn, lại vô cùng tích cực nên làm chuyện gì cùng đứa bạn thân cũng vô cùng thái quá. Chuyện của cậu là của tôi, chuyện của tôi là của cậu.
Lê Minh Ngọc như vừa thoát khỏi sức ép của cục đá lớn, thở mạnh một cái rồi nói tiếp: "Tối nay cậu có rãnh không? Đi ăn..."
Đỗ Thiên Phúc nghe thấy câu hỏi liền nhanh chóng đáp trả, mặc cho người kia còn đang muốn nói tiếp: "Không, tối nay tôi bận rồi."
Nghe thấy đứa bạn thân nhiều năm từ chối một cách phũ phàng như vậy, Lê Minh Ngọc có chút tủi thân: "Có cần phải từ chối tôi như vậy không? Cậu có người yêu rồi à?"
Con người này chung hội với Bùi Khả Như, thành thử ra tài diễn xuất cũng không thua kém, dù là đang nghe điện thoại cũng có thể hình dung ra hành động của đối phương. Diễn xuất cực kì tệ.
Đỗ Thiên Phúc hiểu rõ Lê Minh Ngọc hơn ai hết, giảm tông giọng xuống một chút: "Tôi không có người yêu, tối nay tôi phải đi ăn tối với chú rồi. Bữa khác tôi mời cậu, được không?"
Lê Minh Ngọc nghe thấy được mời đôi mắt lập tức sáng rỡ: "Được được, cậu là tốt nhất. Tôi cúp máy trước, tạm biệt."
Nói xong liền cúp máy cái rụp, không cho người kia cơ hội đáp lời tạm biệt.
Buổi chiều đúng thật là Dương Minh Phong tan làm sớm, 5 giờ đã có mặt ở nhà. Bùi Khả Như xin phép về sớm, từ 4 giờ đã quay mông về trước.
Đỗ Thiên Phúc ôm Noãn Noãn ngồi chơi giữa nhà. Không biết cậu đã dạy dỗ Noãn Noãn bằng cách nào mà nó lại thông minh đến nổi có thể chơi trò XO với chủ. Số lần thắng của Noãn Noãn còn nhiều hơn Đỗ Thiên Phúc, cậu chơi cùng nó một hồi liền gục mặt phía sau ghế sofa, đau lòng không nói nên lời.
Dương Minh Phong ngồi phía trên sofa, nghe thấy tiếng động phía sau lưng liền quay người lại nhìn xuống phía dưới.
"Sao vậy?"
Thanh âm trầm đục quen thuộc phát ra phía trên đỉnh đầu, trái tim nhỏ của Đỗ Thiên Phúc đập nhanh hơn một chút, môi nhỏ mím lại, ngước đầu lên mặt đối mặt với người bên trên.
"Noãn Noãn có phải là chó không ạ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.