Phải Lòng Ba Nuôi

Chương 30:




Dương Minh Phong vẫn luôn giữ bộ mặt lạnh ở công ty, không thêm bất kì cảm xúc gì. Người khác có tình ý với anh lộ liễu như thế nào anh cũng chẳng để vào mắt, cứ lờ đi như không thấy.
Anh bước vào phòng làm việc của mình, ngồi xuống cái ghế chủ tịch không ai có chạm tới, sau đó bắt chéo chân.
Tô Nhật theo thói quen đưa cà phê sáng đến cho Dương Minh Phong, anh nhìn một cái rồi nói: "Đọc lịch trình hôm nay."
Tô Nhật vui vẻ mở cuốn sổ lịch trình nhỏ bên trong túi áo vest ra: "Hôm nay có cuộc họp lúc 10 giờ và 2 giờ, 6 giờ tối có buổi gặp mặt với đối tác."
Dương Minh Phong gật đầu, định sẽ kêu Tô Nhật ra ngoài nhưng anh ta lại nói tiếp: "À, anh có một chuyến công tác kéo dài 3 ngày ở thành phố bên cạnh, chủ tịch công ty bên đó muốn hợp tác với chúng ta."
Tô Nhật ngưng một chút, lật trang giấy trên cuốn sổ tay, nhìn qua một lượt rồi nói tiếp: "Chuyến công tác sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 7, tức là thứ ba tuần sau. Tôi đã chọn đi sớm một ngày trước buổi gặp mặt, tức là gặp mặt chủ tịch bên đó vào ngày 5 tháng 7, vào lúc 3 giờ chiều. Tôi cũng đã đặt trước khách sạn lớn nhất ở đó."
Dương Minh Phong ngơ ngác một lát, biết là Tô Nhật làm rất tốt công việc thư ký này, nhưng anh vẫn chưa làm quen được. Những chuyện như thế này anh quả thật không cần phải suy nghĩ nhiều.
Tô Nhật đóng cuốn sổ tay lại, dáng người nghiêm chỉnh không thể bắt lỗi: "Tôi báo cáo xong rồi."
Dương Minh Phong lấy lại vẻ mặt lạnh lùng: "Được."
Tô Nhật: "Vậy thứ ba tuần sau tôi sẽ đến đón anh nhé?"
Dương Minh Phong đơn giản chỉ ừ một cái, Tô Nhật thấy vậy liền bước ra ngoài không nán lại.
Bởi vì buổi tối sẽ có buổi gặp mặt với đối tác, đương nhiên là sẽ đi ăn tối, về cũng khá muộn. Dương Minh Phong cầm điện thoại trên bàn, dùng những ngón tay khớp xương rõ ràng nhắn với Đỗ Thiên Phúc không cần chờ cơm. Đoạn tin nhắn hiển thị đã gửi, anh liếc mắt lên trên góc màn hình nhìn thời gian, giây tiếp theo bờ môi mỏng vẽ một vòng cung rồi đặt ngược điện thoại xuống bàn làm việc.
Hơn 11 giờ mới là thời gian mà Đỗ Thiên Phúc thức, không phải cậu ngủ nhiều mà là cậu ngủ trễ. Đỗ Thiên Phúc như một con cú hoạt động về đêm, là chơi game cùng cô bạn thân Lê Minh Ngọc. Nhóc lớn Noãn Noãn vì thói quen ngủ trễ của cậu chủ mà thành ra có luôn khả năng tự mở cửa phòng.
Đỗ Thiên Phúc luôn ngủ sau 2 giờ tối, đôi lúc sẽ ngủ vào lúc Dương Minh Phong vừa dậy để tập thể dục như sáng ngày hôm nay.
Đỗ Thiên Phúc mơ màng ngồi dậy từ cái giường lộn xộn, đầu tóc hơi xoăn bù xù như ổ chim. Điều đầu tiên khi thức dậy là tìm kiếm cái điện thoại của bản thân. Cậu mò tới mò lui trên giường một lúc mới tìm thấy điện thoại, cầm lên mở màn hình mới chết đứng tại chỗ. Cậu quên sạc pin...
Chết lặng trong mấy giây, cảm giác như phát bài kiểm tra điểm thấp, hụt hẫng đến đau lòng.
Dù gì cũng phải xuống ăn trưa, điện thoại cũng không cần gấp, cậu bò từ từ lại ổ điện gần đó rồi cắm sạc. Đến khi ánh mắt di chuyển đến thông báo tin nhắn trên màn hình, một lần nữa đứng hình.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong Đỗ Thiên Phúc liền đi xuống bếp tìm đồ ăn. Ăn từ buổi tối ngày hôm qua với Dương Minh Phong đến trưa hôm nay, bụng quả thật đã đói đến cồn cào.
Bùi Khả Như nhìn vẻ mặt buồn chán của cậu chủ nhỏ cũng có quan tâm, vừa đem đồ ăn trưa ra vừa hỏi han.
window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot("/21758146787/enovel_banner_200x250", [300, 250], "gpt-passback").addService(googletag.pubads()); googletag.enableServices(); googletag.display("gpt-passback"); });
"Có chuyện gì mà cậu lại trông buồn chán thế?"
Đỗ Thiên Phúc thở dài một hơi, môi dưới bĩu ra: "Em quên sạc pin điện thoại."
Bùi Khả Như dùng giọng điệu nhẹ nhàng an ủi cậu chủ nhỏ: "Không sao đâu, trong lúc đợi thì tôi sẽ chơi cùng cậu."
Đỗ Thiên Phúc nghe xong cũng vui lên được phần nào, nhưng trong đôi mắt vẫn có chút gì buồn chán không thể nhìn ra. Nhưng với một người tinh ý, hiểu rõ cậu chủ nhà mình đương nhiên là sẽ nhận ra rồi.
Bùi Khả Như đem đồ ăn trưa lên cho cậu chủ xong cũng kéo ghế ngồi gần đó, hai tay chống lên cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu: "Cậu thật ra đang phiền lòng chuyện gì vậy? Kể tôi nghe được không?"
Sau cuộc trò chuyện ngày hôm kia với Bùi Khả Như, đến hôm nay cậu mới hiểu được cảm giác bồn chồn khó chịu trong lòng là gì.
"Em...hình như là có tình cảm..."
Lời nói nghẹn lại, không biết vì sao lại cảm thấy rất sợ hãi. Sợ mình hiểu lầm cảm xúc thật, sợ mình không đúng đắn, sợ sẽ không được chấp nhận rồi bị đuổi đi.
Bùi Khả Như bình thản hỏi: "Hửm? Em thích ai?"
Đỗ Thiên Phúc vẫn im lặng ngồi đó, từng chữ như bị mắc kẹt ở cuốn họng không thể thốt ra.
Bùi Khả Như thấy vậy an ủi: "Thích một người không có gì là lạ đâu, cậu cũng đến tuổi biết yêu mà. Tôi đã nhận ra cậu chủ biết yêu từ rất lâu rồi, nhưng tôi sợ cậu ngại nên không hỏi."
Đôi mắt ngạc nhiên của Đỗ Thiên Phúc nhìn chằm chằm Bùi Khả Như: "Từ rất lâu?"
"Hình như là cậu không tự nhận ra được nhỉ? Đúng vậy, tôi biết từ năm cậu lên lớp 11, có thể cậu đã thích người đó trước lúc tôi nhận ra rồi, lúc tôi nhận ra thì trong mắt cậu chỉ toàn là hình bóng người đó thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.