Phá Thiên Tà Tôn

Chương 1.1: Tiết tử




Thế giới đồng tính luyến ái, cái gọi là tình cảm chân thành đều là giả tạo, chỉ có khoái cảm cùng tình cảm mãnh liệt mới là vương đạo.
Tà Vô Nhai, trời sinh GAY, rất sớm liền hiểu rõ thế giới đồng tính tàn khốc như thế nào. Sau khi tốt nghiệp đại học, không màng người nhà khuyên can, dứt khoát kiên quyết đem bọc hành lý rời đi quê nhà, một người một mình sinh hoạt ở một tòa tiểu thành thị phương bắc. Một năm 365 ngày có hai trăm ngày đều chui rúc ở nhà, không có việc gì thì lên mạng, xem GV, 'đói' liền đến hộp đêm Gay kiếm ăn, sinh hoạt coi như tự do tự tại, lại cũng thực suy sút.
Đêm khuya, mọi âm thanh đều yên tĩnh, nguyệt nương (ý nói trăng ấy) ngượng ngùng ẩn vào tầng mây, trên trời cơ hồ nhìn không thấy một ngôi sao, thành thị phát triển đã làm ô nhiễm con người cùng sao trời vĩnh viễn cáo biệt, trong phòng cho thuê hơn mười mét vuông, một nam nhân mảnh khảnh đang gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính, đáy mắt hiện tinh quang sáng quắc, trên màn hình, nam nhân cao lớn Âu Mỹ đang đè một nam nhân nhỏ xinh trắng nõn Đông Phương trên người, đến nỗi bọn họ đang làm cái gì, tự mình đi tưởng tượng đi.
"Như vậy cũng được?"
Trên màn hình hai người trần trụi không ngừng biến hóa tư thế, ngồi ở trên ghế Tà Vô Nhai há to miệng, khóe môi ẩn ẩn hiện lên ý cười nhè nhẹ khả nghi, mẹ nó dâm đãng đáng khinh.
"Ầm ầm ầm..."
"Thứ đồng tính luyến ái chết tiệt, ngươi mẹ nó nhỏ giọng lại, có còn để người ngủ hay không?"
Cơ bản không có cách âm hiệu quả. mặt tường vang lên tiếng đánh thật mạnh, theo đó chính là tiếng mắng lỗ mãng. Tà Vô Nhai nhăn lại hai hàng lông mày, chẳng những không tắt máy tính đi, ngược lại đứng lên đi hướng mặt tường, nhấc chân lên liền đạp.
"Kêu cái con khỉ, lão tử chính là đồng tính luyến ái chết tiệt thì thế nào? Có bản lĩnh ngươi cũng biến đồng tính luyến ái cho ta xem, lại quấy rầy nhã hứng của đại gia, đại gia ta liền qua cưỡng hiếp ngươi giờ!"
Hai tay chống nạnh, Tà Vô Nhai cuồng vọng vô sỉ a, nam nhân cách vách rõ ràng bị hắn dọa cho im bặt, đến nửa ngày cũng không có tiếng động, thật ứng với câu nước quá trong ắt không có cá, nhân chí tiện tắc vô địch (như núi cao có núi cao hơn), tà đại gia vô sỉ, người thường khó mà lĩnh hội được.
"Hừ, này còn kém nhiều lắm!"
"Ầm!"
Hắn liền bĩu môi chuẩn bị tiếp tục xem GV, cửa sổ bên truyền đến một tiếng vang lớn, Tà Vô Nhai cảm giác trong lòng nhịn không được run lên, hít sâu mấy hơi thở, lớn gan đi qua.
"Này, ngươi mẹ nó là người hay quỷ vậy? Như thế nào chạy tới nhà ta?"
Cửa kính bị người đánh vỡ, một nam nhân thân mặc tây trang màu đen ghé vào cửa sổ phía dưới vẫn không nhúc nhích. Tà Vô Nhai vươn chân đá hắn, thân thể run rẩy một chút, nhưng đến nửa ngày qua đi, trừ bỏ trong máy tính truyền đến tiếng rên rỉ tình cảm mãnh liệt, đều không có tiếng đáp lại, Tà Vô Nhai cảm thấy có điểm sợ, chậm rãi ngồi xổm xuống.
"Hô hô... Mẹ nó, nặng thật, ngươi nha nên giảm cân đi."
Dốc hết sức bú sữa mẹ mới đưa nam nhân lại đây được, sau Tà Vô Nhai xác định nam nhân còn có hô hấp, mệt đến thở hổn hển dựa vào một bên.
"Đây là đang cầm cái gì?"
Thấy nam nhân cho dù hôn mê cũng ôm gắt gao một cái tay nải màu đen nho nhỏ, Tà Vô Nhai không khỏi tò mò vươn tay, nhưng nam nhân lại ôm chặt muốn chết, khiến cho hắn mệt ra mồ hôi đầy đầu mới đoạt được tay nải tới tay.
"Đây là..."
Sau khi mở tay nải ra, một đóa hoa sen màu tím kỳ dị xuất hiện ở trên lòng bàn tay hắn, ánh sáng tím lóa mắt kia thiếu chút nữa làm hắn mắt, cả kinh đến há to miệng, hoa sen hắn xem qua không ít, như mỹ lệ thế này lại là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa nó còn không hoàn toàn nở rộ, không khó tưởng tượng, một khi nó hoàn toàn nở rộ, thì sẽ mỹ lệ đến mức nào.
"Ân... Khụ khụ... Trả lại cho ta..."
Không biết qua bao lâu, nam nhân nằm trên mặt đất tỉnh lại, om họng súng tối om chỉ thẳng đầu Tà Vô Nhai, cặp mắt kia lạnh băng, làm người khác không dám nhìn thẳng được mà rùng mình. Tà Vô Nhiên trời sinh nhát gan lại sợ chết, cảm giác được đối phương nghiêm túc, thành thật ngồi xuống, run rẩy đôi tay đem Tử Liên đưa đến hắn trước mặt.
"Ân... Ha hả... Của, của ngươi, huynh đệ, cẩn thận một chút, đừng cướp cò, thứ này tuyệt không phải thứ chơi vui a!"
Khóe miệng kéo ra một mạt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, Tà Vô Nhai lúc này không còn có tâm tình xem xét bảo bối, mẹ khiếp sớm biết như vậy hắn cũng không thèm tò mò như vậy, trực tiếp báo cảnh sát là được, NND... Này vị đại thần này sẽ không giết người diệt khẩu đi?
"Bang..."
"Không cần..."
"Ầm!"
Hai âm thanh liên tiếp, ngay thời điểm nam nhân duỗi tay chuẩn bị tiếp nhận Tử Liên, tay nắm (súng) run run, một tiếng giòn vang dọa đứt tinh thần căng chặt của Tà Vô Nhai. Người nào đó bất chấp mọi giá, cùng hắc y nhân đánh thành một đoàn, đến khi hai người dừng lại, ngực Tà Vô Nhai chảy ra máu tươi tà tà.
Không phải chứ?
Cúi đầu phản ứng chậm nửa nhịp, Tà Vô Nhai trừng lớn hai mắt, mẹ nó, hắn không dưng xui xẻo đến vậy đi? Như vậy liền trúng đạn?
"Đây là..."
Mặc dù không cam lòng, Tà Vô Nhai vẫn khó có thể kháng cự vận mệnh an bài, mang Tử Liên ngã qua một bên. Đêm khuya như vậy, tiếng súng rõ ràng đã kinh động hộ gia đình xung quanh, thời điểm nam nhân dứt đi kinh ngạc, vừa mới chuẩn bị đem Tử Liên đoạt lại, sự kỳ dị đã xảy ra.
Tử Liên hấp thu máu tươi của Tà Vô Nhai, toàn bộ nở rộ ra, tản ra yêu quang màu tím quỷ dị, một tầng vòng sáng màu tím chậm rãi mở rộng, dần dần đem thi thể Tà Vô Nhai vây lại, cho đến khi... cả hai cùng biến mất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.