Đông Phương Thiên Nguyệt dùng hết sức đánh ngất Phong Lam Thiên, vốn dĩ bình thường với thực lực hắn, dù là muốn chạm vào hắn, nếu không phải là hắn cho phép, tuyệt không có khả năng! nhưng hiện tại, nàng thật không quá khó để đánh ngất hắn.
Hàm Nhất ẩn thân trong bóng tối nhìn đến hết thảy, nhìn đến biểu hiện của Đông Phương Thiên Nguyệt, trong lòng có chút khó hiểu, chẳng lẽ nàng ta biết điều gì?
Kì thật khi nãy hắn ẩn thân một bên,nhìn đến mọi chuyện, xém chút nữa nhịn không được mà xuất hiện ngăn lại chủ tử nhà hắn rồi, cứ sợ người không thể khống chế được bản thân nữa.
Dù sao bình thường khi độc phát tác, Phong Lam Thiên vẫn luôn là ở một mình, ngăm cả người vào trong nước lạnh, còn bây giờ, không khí là một loại ẩm ướt vì hơi nước của ôn tuyền, độc tự nhiên phát tác càng mạnh.
Ở đây lại có nữ nhân, hơn thế nữa còn là người khiến chủ tử nhà hắn tâm động, nhẫn nhịn được hay không, hắn thật không dám nghĩ.
Lúc nhìn đến Đông Phương Thiên Nguyệt bắt mạch cho Phong Lam Thiên, Hàm Nhất trong lòng là kinh ngạc, lúc nhìn đến lông mày nàng giãn ra, đánh ngất chủ tử nhà hắn, nhìn biểu cảm hiểu thấu của nàng tựa như nàng có cách giải độc, liền có chút mong chờ, chẳng lẽ nàng biết được cách giải Xuân Nguyệt Độc Cổ? nếu thật là vậy thì........hắn không còn từ nào để nói lên tâm trạng mình nữa rồi!
Trước đây không phải là bọn họ không nghĩ đến việc khiến chủ tử bọn họ hôn mê qua ngày trăng tròn, nhưng là sau khi tỉnh lại, độc lại càng phát tác mạnh hơn, về sau Phong Lam Thiên liền không sử dụng cách thức này nữa.
Đột nhiên, Đông Phương Thiên Nguyệt hướng về một góc tối trên trần gỗ, lạnh nhạt nói:
"Ngươi xuống đây mang chủ tử nhà ngươi vào phòng đi"
Hàm Nhất kinh ngạc đến loạn choạng cơ thể, hắn nhưng là ẩn vệ hàng đầu của Phong Lam Thiên, nàng chỉ mới là một Toàn Thiên cảnh nhỏ bé,thế nhưng có thể phát hiện ra hắn, còn phát hiện cả vị trí của hắn!
Nếu để những thuộc hạ khác của Phong Lam Thiên biết, cũng như để huynh đệ của Hàm Nhất hắn biết, thế nào cũng là cười nhạo hắn không ngừng a.
Bất quá, cũng là nhanh chóng nhảy xuống, đỡ lấy cơ thể Phong Lam Thiên. . truyện ngôn tình
Đông Phương Thiên Nguyệt vốn là ban đầu cũng không có phát hiện ra, nhưng bị nhìn chằm chằm âm thầm đánh giá lâu như vậy, tự nhiên cảm giác được, Hỗn Nguyên cũng liền nói với nàng, đó hẳn là thuộc hạ bên người của Phong Lam Thiên, nàng cũng liền không để ý tiếp.
Khi nãy, khí tức tên kia tuy thu liễm lại không còn, nhưng tâm trạng lo lắng không yên của hắn đã bán đứng vị trí của hắn một cách hoàn toàn, nàng cũng là vì thế mới cảm nhận được vị trí của hắn ta.
Hàm Nhất định mang Phong Lam Thiên về căn phòng cạnh bên phòng Đông Phương Thiên Nguyệt, cũng chính là căn phòng hắn(hắn ở đây là Phong Lam Thiên nha) ở mấy ngày hôm nay, nhưng rồi chẳng biết nghĩ gì, lại mang người vào phòng nàng.
Đông Phương Thiên Nguyệt cũng là không để ý lắm đến vấn đề này, chậm rãi bước vào gian phòng nàng, lấy một tờ giấy ra, viết viết hơn mười tên dược liệu, đưa cho Hàm Nhất, nói:
"Ngươi mang theo tờ giấy này, đến cửa hàng dược liệu mua, sau đó về hầm dược thiện, ép Xuân Nguyệt Độc Cổ ra khỏi cơ thể hắn sẽ khiến hắn mất một lượng huyết, phải bồi dưỡng cơ thể trong moitj thời gian"
Nghe đến đây, Hàm Nhất đã có thể chắc chắn rằng, nàng có cách giải độc này.
Hắn ta cầm lấy tờ giấy, chỉ là trong lòng vẫn là có chút lo lắng, hỏi lại: "Ngươi có hay không nắm chắc sẽ giải được?"
"Ta không nắm chắc mà dám làm liều, thế lực các ngươi, sẽ để yên cho Đông Phương Gia ta?"Đông Phương Thiên Nguyệt liếc nhanh qua Hàm Nhất, sau đó đến gần Phong Lam Thiên.
Đi được nữa đường lại dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn Hàm Nhất nói: "Ngươi nhưng biết hay không hầm dược thiện? ta quên mất, lại chưa ghi thứ tự cho vào và số lượng dược thảo cho ngươi! mà.....ngươi tên gì?"
"Ta gọi Hàm Nhất, kì thật, trù nghệ của ta......đúng là không có khả năng hầm dược thiện"Hàm Nhất có chút ngượng đưa tay gãi đầu.
"Hàm Nhất? thôi được rồi, ngươi cứ mua dược thảo về đi, xong việc ta tự vào bếp mà hầm"
"Đa tạ"
"Không vấn đề gì, ngươi mau đi đi"
"Ừm"