Lúc Đông Phương Thiên Nguyệt mua xong đan lô, rời đi lò luyện kim, đi được một đoạn thì bị một đám hắc y nhân chặn đường.
Đoạn đường này tương đối vắng, hầu như không ai qua lại, nên cũng chẳng ai thấy cả.
Đám người hắc y nhân này che đi hơn nữa khuôn mặt, chỉ đủ nhận dạng được, bọn họ là nam nhân mà thôi, cả đám gần mười người, ăn vặn y phục là giống nhau như đúc.
Đông Phương Thiên Nguyệt nhìn ra một chút thực lực bọn họ, tên đứng đầu khí tức ở Toàn Thiên cảnh, còn có ba tên toàn thiên khác, còn lại cũng là Tiên Thiên trung kì đến Tiên Thiên hậu kì.
Tổng thể thực lực đám người này, có thể nói là ngang dọc cả Thanh Phong trấn cũng là có thể a.
Tên đứng đầu hắc y kia, tay cầm trường đao hướng về phía nàng, trầm thấp giọng nói vang lên:
"Ngươi nhưng đúng là mĩ, chỉ tiếc....lại chọc phải người không nên chọc, lại vì giết ngươi mà ra giá trên trời, quyền lợi trước mắt, ta tự khắc không chối từ, ngươi ngoan ngoãn một chút, ta sẽ còn xem xét lại để ngươi chết thống khoái"
Nghe như thế thôi, Đông Phương Thiên Nguyệt cũng có thể chắc rằng, là ai thuê người đến giết nàng, ngoài Hồng Gia kia, nhưng là không còn ai khác nga.
Tuy đám người này có ưu thế tuyệt đối về số lượng thật, nhưng là nàng không tin, bọn họ có thể dễ dàng giết được nàng, nàng không phải là lọ hoa trưng bày cho đẹp a.
Thêm nữa nàng hiện đúng là đang rất cần thực tiễn chiến đấu, đám người này lại vừa vặn xuất hiện để nàng khiêu chiến!
Sau trầm tư, là lạnh lùng lên tiếng, tiếng nói lãnh đạm mang theo chiến ý nồng đậm: "Các ngươi muốn giết ta, nhưng là không có khả năng, muốn chiến thì chiến không phải nói nhiều"
"Ngươi.....hảo, huynh đệ, không cần thương hương tiếc ngọc"Tên kia có vẻ bị kích thích, nghe xong lời nói nàng, lại khiến gã có cảm giác nàng đang khinh thường gã, máu nóng là sôi sục dâng lên.
Nghe xong câu này, đám người hắc y cũng là nhanh chóng bao vây nàng, trường đao trường kiếm trên tay cũng chuẩn bị bắt đầu phát động tấn công.
Tay Đông Phương Thiên Nguyệt lật qua, Phượng Kiếm liền theo tâm niệm nàng mà xuất hiện, tốc độ động tác nàng nhanh chóng, thi triển vũ kỹ đã thành quen thuộc của nàng.
Phượng Hoàng Vũ Động chiêu thức thứ nhất– Phượng Vũ Phong Nhu.
Gió ở xung quanh bắt đầu nổi lên, ở trong khoảng không mà rít rào, khói bụi từ mặt đất bay lên tán loạn, lá cây cũng là bị cuốn theo chiều gió mà bay khắp nơi, khung cảnh vô cùng loạn.
Từ Phượng Kiếm trên thân phát tán ra một lửa, đỏ rực chói mắt, đánh về hướng đám người hắc y.
Bạch y Đông Phương Thiên Nguyệt cũng vì gió mà một bên dán sát ở nàng trên thân thể, vì mới bắt đầu phát dục nên đường cong cũng là không rõ ràng, tà áo làn váy vốn là thuần một màu bạch sắc cũng vì gió mà bám đầy bụi xám trắng.
Cuồng Phong theo động tác uyển chuyển của nàng lại mang theo sát phạt đánh úp về phía hắc y nhân, trong cuồng phong một thanh kiếm đỏ rực lửa lại càng chói mắt kinh người.
Một tên Tiên Thiên hắc y vì không phản ứng kịp mà bị nàng một kiếm đâm ở ngực phía trên, sau lại nhanh chóng mà rút ra thanh kiếm Phượng, nơi vừa bị đâm tựa một hố máu,huyết lưu không ngừng tuôn trào ra.
Một ít máu tươi vương ở thân váy nàng phía trên, Đông Phương Thiên Nguyệt có xúc cảm ghét bỏ mà nhíu mày, chỉ là cũng nhanh chóng cảnh giác vào tư thế chuẩn bị phá công nhìn đám hắc y còn lại.
Khoảng cách giữa Tiên Thiên trung kì và Toàn Thiên Cảnh, quả thực không phải ai cũng vượt được!!!
Đám người hắc y kia có chút sững sờ, song lại là nhanh chóng hồi phục tinh thần, lòng chủ quan khinh thường khi nãy cũng là biến mất không còn, cảnh giác cũng là nâng cao hơn mấy phần.
Theo thông tin bọn họ nhận được từ Hồng Gia, thực lực Đông Phương Thiên Nguyệt nhưng là ở mực Tiên Thiên hậu kì, còn nữa bước đến Toàn Thiên, nhưng hiện tại, nhìn cách nàng giết một gã Tiên Thiên trong chốc lát như này, hẳn đã đột phá Toàn Thiên.
Còn vũ kỹ khi nãy nữa, nhưng là phẩm cấp không thấp, cuồng phong như thế, đám người bọn họ nhưng sức phòng bị giảm đi không ít, vũ khí của nàng nhưng cũng là trân quý đồ vật a!
Thêm cái thiên lực màu trắng quỷ dị kia của nàng, thiên lực họ va chạm vào, thế nhưng liền có ba phần trốn tránh.
Ở mái nhà gần đấy......
Phong Lam Thiên nhàn nhã thu tất cả vào đáy mắt, con ngươi xuất hiện một tia nhu ý đến cả hắn cũng không phát hiện ra......
Điều đặc biệt là, có cả Tiểu Hoả và Nhục Cầu ngồi ở bên cạnh, hai đứa này thế nhưng chịu đi theo Phong Lam Thiên!
"Ya ya ya ya"Nhục Cầu ở bên cạnh kêu lên mấy tiếng, cực kì bất mãn với hành động véo nó của tên áo đen Phong Lam Thiên này!
Tiểu Hoả lại được yên ổn hơn Nhục Cầu nhiều, ngồi ở một bên không ngừng lãi nhãi đi lãi nhãi lại một câu: "Ngươi không được có ý đồ với tỉ tỉ của ta đó, ngươi nghe không đấy, thu lại cái tầm mắt háo sắc của ngươi đi!"
"Ngươi gọi nàng là tỉ, cũng nên gọi ta tỉ phu một tiếng a"Phong Lam Thiên liếc cũng không thèm liếc Tiểu Hoả một cái, nhàn nhạt nói.
Còn về Hàm Nhất ẩn thân một bên, không ngừng đổ mồ hồi, âm thầm nghĩ, Chủ tử đã khác rồi, không còn là người lạnh lùng khi mà hắn quen thuộc nữa!
__________
Lát nữa mình sẽ cố cập nhật thêm một chương trong ngày hôm nay nữa nhá, love every body ❤️