Sau khi ăn tốt bữa chiều, Đông Phương Thiên Nguyệt nói vài câu với phụ mẫu song đường cùng ba vị ca ca, rồi quay gót trở về phòng.
Sau khi trở về phòng, Đông Phương Thiên Nguyệt trên giường khoanh chân ngồi, ở trạng thái tu luyện cơ thể, từ từ nhắm lại đôi mắt, thần thức một vòng quanh cơ thể tham quan tới, từ 365 huyệt đạo, 108 đường kinh mạch cho đến đan điền đều tham quan tới một lượt, phát hiện trong kinh mạch có rất nhiều thứ như bùn, màu xám tro, ở dạng bán lỏng, thần thức khi đến đan điền, liền ở trạng thái kinh nghi bất định(1), vì ở đan điền có một vật hình bầu dục, có chút giống đản kê(2), đang toả ra ánh sáng, nó tựa hồ quán đính(3), chính là một thứ có thể nói là, độc nhất vô nhị, bạch sắc quang mang toả ra đang cải tạo lại đan điền của nàng, dần dần lan ra cải tạo lại kinh mạch, tẩy rữa những tạp chất màu xám tro kia, tiến hành cải tạo.
Ban đầu không có cảm giác gì, nhưng một lát sau liền cảm thấy ngứa ngáy toàn thân, cảm giác ngứa này chẳng bao lâu lại thêm cảm giác rát, vừa ngứa vừa rát lại chẳng gãi được, khó chịu tột cùng, nó khiến nàng như chết đi sống lại, cảm giác này tuyệt vô cận hữu(4), đến cả một lịch duyệt chi nhân(5) như nàng, còn muốn không chiệu nổi.
Đông Phương Thiên Nguyệt ấn đường(6) nhíu chặt, bờ môi bị nàng cắn chặt đến trắng bệch, các ngón tay siết chặt, móng tay cắm vào da thịt, rỉ máu!
Thần thức ở nơi đan điền bị đẩy ra, hiện tại nàng chỉ muốn ngất đi cho xong, nhưng mà, lại là không ngất được.........!?!
Không biết đã bao lâu, xúc cảm vừa ngứa vừa rát giảm dần rồi ngưng hẳn, cả cơ thể nàng có cảm giác nhẹ nhàng, khoang khoái, thật đúng là đại khoái nhân tâm(7).
Đột nhiên trong đầu nàng, vang vọng một tiếng nói đầy uy nghiêm cùng khí phách: "chủ nhân"
"Ngươi là ai?"Đông Phương Thiên Nguyệt lạnh giọng nói.
"Ta sao? ta là Hỗn Động Thiên Châu, chính ta đưa ngươi đến đây"giọng nói lại một lần nữa vang lên.
"Hỗn độn thiên châu?"nàng nghi hoặc nói.
"Hỗn độn thiên châu, hấp thu lực hỗn độn giữa trời đất mà hình thành, ta xuất hiện trên thế giới này trước con người nữa là, ta mang ngươi đến đây, đương nhiên cũng có mục đích, đây là điều kiện tiên quyết để ta đưa ngươi đến đây, nhưng bây giờ thực lực ngươi chưa đủ, đến bao giờ đủ thực lực, ta sẽ nói, và mong ngươi không chết sớm".
"Đã đưa ta đến đây, tại sao lại vào cơ thể thiên phú kém như này?"Đông Phương Thiên Nguyệt bĩu môi ai oán nói.
"Cơ thể này chính là thiên phú vô song, chỉ là người có Hỗn Độn Thiên Lực cần có điều kiện kích thích thì mới bộc phát ra, mà linh hồn của ngươi nhập vào chính là điều kiện kích thích tốt nhất, công thêm ta đã cải tạo cơ thể này một lần, thiên phú càng không cần phải nói, tiếp theo chính là dựa vào sự cố gắng không ngừng của ngươi, còn ta vì sử dụng quá nhiều năng lượng để cải tạo cơ thể này, nên cần phải chìm vào trạng thái ngủ say trong một thời gian để hồi phục".
Hắn ta lại nói tiếp:"đương nhiên là, ta và ngươi đã kí khế ước, nếu thực lực ngươi tăng lên thì ta cũng hồi phục nhanh hơn. Nhưng. ngươi nên nhớ, không thể vì vội vàng tăng cấp mà căn cơ lại không ổn định, căn cơ mà không ổn định thì có rất nhiều hậu hoạn sẽ xảy ra, mong ngươi nhớ rõ điều này, bây giờ thì ta vào trạng thái ngủ say, không cần gọi ta".
Nàng nghe xong cũng hiểu được hết thảy về cơ thể này, không bỏ lở một giây phút nào, nàng lập tức tiến vào trạng thái tu luyện.
Thiên địa linh khí xung quanh dao động mãnh liệt, lấy cơ thể nàng làm trung tâm mà tiến vào.
Nhanh chóng qua hai ngày sau, cảm giác trong cơ thể thiên lực bão hoà, có chút biến đổi nhẹ, cơ thể nàng được bạch sắc quang mang bao trùm, thăng thành luyện thể nhị trùng.
Một lần tu luyện chính là đến 2 ngày sau mới tỉnh lại.
Ở hậu thiên cảnh giới con người vẫn còn phụ thuộc vào thức ăn, huống chi nàng chỉ là một luyện thể nhị trùng, nên cũng không nhịn đói được lâu, chỉ khi nào đến tiên thiên cảnh mới vơi dần sự phụ thuộc vào thức ăn.
Đông Phương Thiên Nguyệt chính là vì đói mà tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, liền đi tìm thức ăn, ngự trù(12) ở đây làm thức ăn không tệ, khá hợp khẩu vị nên nàng ăn tận một bát rưỡi.
_______________
Chú thích:
(1)Kinh nghi bất định: kinh ngạc, nghi ngờ đan xen không ổn định.
(2)Đản kê: trứng gà, đản đản=quả trứng, hỗn đản=trứng thối, hỗn đản sau này mình sẽ còn dùng đến nga, hihi.
(3)Hồ quán đính:những thứ tinh túy.
(4)Tuyệt vô cận hữu: tuyệt đối không có, ý là tuyệt đối không có nỗi thống khổ nào giống vậy, ừm ý mình vậy đó.
(5)Lịch duyệt chi nhân:người từng trải, người có nhiều kinh nghiệm sống, lịch duyệt: sự từng trải.
(6)Ấn đường: là vị trí nằm giữa hai lông mày.
(7)Đại khoái nhân tâm:sảng khoái lòng người.
(8)Ngự trù:đầu bếp ấy mà.
[Chương này đã có qua chỉnh sửa]